NGUYỄN MAN NHIÊN: NGÀY CỦA TÔI MÙI SƠN ƯỚT/ANH VẼ NHƯ YÊU EM/ĐÊM TRẮNG

Dreamer – Tranh: Szilárd Szilágyi – Silaro (Nguồn: www.artpal.com)

NGÀY CỦA TÔI MÙI SƠN ƯỚT 

tôi muốn ngủ một giấc mơ 

giữa đám mây bông màu hun khói

những ngọn đồi thấp phía tây

những chuyến tàu dường như vô tận

.

hằng ngày tôi thu thập những bức ảnh vượt thời gian

ở bãi rác của bóng tối

một con mèo lăn trong bùn

một đứa trẻ tóc xoăn nhìn qua cửa chớp

.

thành phố kỳ lạ của các tiêu chuẩn bệnh quáng gà 

tóc phù phiếm thung lũng 

vị chua của lời nói dối đầu tiên trong ngày

từ bệnh dại, côn trùng, nấm mốc

.

pha loãng bởi mùa thu

bức tranh của một người mơ mộng 

tự do là bà đỡ, với những cây cọ đủ màu

ngày của tôi mùi sơn ướt

.

giữa mưa ánh sáng được chôn cất 

tôi tìm thấy những giấc mơ cũ của mặt trăng

nghe giọng nói của màu sắc nhợt nhạt

chia sẻ nỗi đau của sự bất công mỗi giờ

tình yêu phai như bìa sau cuốn sách

.

giá mà bây giờ được chạy một mạch

về ôm cây chuối sau hè

những cơn mưa của ngày cá tháng tư

vỡ tan bong bóng nước

ANH VẼ NHƯ YÊU EM 

một tiếng sấm ngu si

khoe khoang độ tinh khiết của khe núi 

vô hạn là tự ngã bên trong

những siêu thực không cần hỏi 

.

anh vẽ như yêu em

đường dẫn vào trừu tượng

cô đơn là một lỗ đen 

cắn từng miếng nhỏ

.

con cú đêm mắt mở to

giống khung hình hóa thạch

bầy ngựa hoang chạy trốn sườn đồi

để lại một vết ố trên gió 

.

đứa con chưa sinh ra của nhà thơ

một màu đỏ nhờn rỉ nhựa

đây không phải là mặt trời

đây là máu và lửa

ĐÊM TRẮNG 

những đêm trắng lơ lửng thả bức màn

các dòng kín bọc trần bồ hóng

những tờ rơi đã nhạt màu

khói và mùn cưa trong sương ướt đẫm

.

bầu trời mở cỗ máy thời gian

những hạt giống nhăn nheo và ướt

những hồn ma từ cõi chết trong suốt

những cặn bã xào xạc nơi cổ họng 

.

ngọn lửa cháy từ bên trong

màu hoàng hôn trên gỉ loang bức họa

những đợt sóng cao lêu nghêu

sở hữu vẻ đẹp của sự phân rã

.

những bãi cát nóng bỏng giữa sa mạc không người

những hồ nước lạnh cóng và cô độc

những chấm đen thoáng qua bên đường mòn

ham muốn và xác thịt óng ánh giao phối 

.

màu trống rỗng, trở lại sự im lặng của đêm 

những mặt toan không có bình minh và bụi đỏ

tôi vẽ, như đức tin bị hút vào hư vô 

những gì đôi mắt em không thể ẩn chứa 

tôi sống, như thể đó là ngày cuối cùng

một mình trong thế giới này quá nhỏ

NGUYỄN MAN NHIÊN 

Bài Mới Nhất
Search