
Lửa Bình Minh – Tranh: Laura Vaczek (Nguồn: www.artmajeur.com)
1.
tôi sinh ra ở đây
trong lớp vỏ cứng con hàu
tình yêu này trôi dạt
với bùn và đá phiến bóng mượt
khi thủy triều thấp
gợi chút mát mẻ của biển sâu
một cái hốc hải quỳ
xấu hổ trong cát
con chó chạy trên bãi cỏ ướt
lưỡi bồn chồn hay một hơi thở
tựa sát vào người
tôi uống từ vòi nước bầu trời
trái cây háo hức
sông tôi lớn lên chảy chậm
giấc mơ bám vào thung lũng
với cỏ dại, đầm lầy
như cành gió lung lay
giữa các cây dương dễ chịu
mùa mưa đã tràn ngập không khí
mùi những người yêu nắm tay nhau
và những vũng nước té ngã trên đường phố
gió như hơi thở trẻ nhỏ
trong pháo sáng tháng tư
ngửi thấy mùi me chua
những cây muồng khóc
.
nơi họ đã cùng nhau vẽ những đám mây
món tráng miệng đỏ tươi ẩm ướt
nắng bị cạo sạch lông
từ mùa hè phía trước
người đàn ông nheo mắt giữa trưa
cái bóng khoanh tròn lại
vầng hào quang khô
của những bông hoa tàn lụi
tôi lấy chút khoảng tối con đường
dưới những hàng cây trăm tuổi
từng mảnh ân sủng của ngôi nhà
giấu trong một góc đẹp và bối rối
2.
giữa hai thủy triều
tôi đi đến bãi biển và vẽ trên cát
hình những con cá chết
tôi cũng vẽ các chòm sao dẫn đường
của ngày chạng vạng
bức tranh là ký ức mạnh mẽ về hòn đảo tổ tiên
đấng ngự trong bóng tối
lãnh địa của loài cá vây tay cổ đại
những hang động sâu hơn hơi thở con người
dưới khoảng trống không chết ngạt
tôi nghe thấy tiếng vọng từ quá khứ nhấn chìm
với những ngón tay khắc tạc trong làn nước
.
tôi chỉ là một đứa trẻ
loạng choạng trong gió bấc
cố gắng để nói qua các dấu hiệu
cái chết không cần ngôn ngữ
khi một thành phố bị chôn vùi
và những bóng ma đang họp
thật đáng sợ chiến tranh sẽ bắt đầu
bên bờ sông, những con vịt nhỏ
và đằng kia sau đống bao cát rũ
những con chó sống sót xếp hàng
đào bới đống đổ nát lạnh lẽo
khi mùa đông đã tẩy trắng đường chân trời
con tàu chở tiếng kêu của họ
chạy giữa dòng nước xoáy và cơn bão
.
bạn sẽ tìm thấy tôi
một nơi nào đó, trong cỏ ấm
mảnh trăng ngày cuối năm
trôi như nhánh rong màu lục nhạt
con đường đến sự bất tử
đi qua tâm trí như một chuyến tàu đêm
chúng tôi hát, chúng tôi chờ đợi
cho sự khởi đầu của phước lành
trên tấm chăn vô tận
con chó đen đang ngủ cuộn tròn
tấm vé vô hình trong tay
ở một góc đồng hồ báo thức
3.
suốt mùa xuân
hầu như không một giọt
chúng tôi quỳ và cầu nguyện
trò chơi rủi ro
trên luống cày thưa thớt
ngày khác, khi tôi nằm trên cỏ
nhìn lên những đám mây
xa xôi và tráng lệ
chúng tôi bay trên đầu họ
cảnh đẫm máu của cuộc chiến
giống như một thành phố lỗi thời
oằn mình trong thời gian tĩnh mịch
những cơn gió còi cọc và những con chim không hát
trên vĩ độ xám xịt của lục địa suy tàn
sống sót qua miền châu thổ
các cụm từ bạo lực sẽ kéo lê tôi
ra khỏi vùng ánh sáng
nơi tôi có thể đọc được tương lai của bầu trời
màu xanh sâu thẳm của nó cũng giống như một con quái vật
hoặc đã chết hoặc đang quằn quại
từ đống tro tàn của diệt vong
bốc mùi hôi thối
đau khổ là câu hỏi nặng nề nhất của con người
tại sao nhà thơ im lặng
.
ngụy trang trong tán lá
chiếc xe màu đen vạm vỡ
liều mạng ngồi ở rìa tuyệt vọng
quét các tín hiệu ngoài trái đất
chiếc xe sẽ ngồi ở đó
nhấp nháy và tắt
như giọng hát kiệt sức của thiên hà
sáng lên qua kính viễn vọng
con đường cao tốc bận rộn
chảy từ bóng tối
ai đó sau lưng
ngã tư ngừng đèn đỏ
cái chết thường xuyên đến nỗi
tôi bắt đầu nhận ra chúng trên sân thượng
những ngôi nhà bậc thang là uyển ngữ
đêm khuếch đại che lấp nhịp ngủ
con đường đổ chúng vào dạ dày
các bản đồ nói dối
biển báo hiệu thò đầu ra khỏi hang
những chướng ngại vật bên lề
gió vào khoang miệng
một ly rhum ấm giữa mê cung mưa
không ký ức
4.
giờ thì, tôi sẽ di tản bàn chân buồn ngủ
trên những tấm ván bến tàu
cảng trước mặt tôi, những chiếc càng cua vẫy trong không khí
khi thủy thủ đoàn thả tấm lưới cuối cùng xuống biển
có vẻ giấc mơ đã giũ bỏ như một tảng đá đau đớn
tôi là một con tàu kỳ cọ sạch
và những đêm không sao
tôi giữ nó trong tay tôi, phần thưởng cho bất tận
bóng tối dưới những tán cây
các cành lá nằm im như thằn lằn chết
ngôi nhà nghiêng về phía ngọn đồi ngập cỏ
tiếng trẻ em líu lo ở sân chơi
cặp mắt phát sáng của con mèo đói
gió tự cho mình giọng nói
trước khi đám lá nâu chôn giấu tất cả mùa đông
những xác tàu gỉ lem mờ dần trong miệng
Nguyễn Man Nhiên