Tết 168 – Biếm Họa: Họa sĩ Babui
Lòng Người Như Lửa Tàn Tro Nát
“Thiên lý hữu đạo, nhân tâm tất an”
Xưa Phục Hy vẽ bát quái, dựng cõi sinh linh từ khí thanh mà phân ngũ hành, lập cương thường để thiên hạ có chỗ mà dựa. Đến đời Nghiêu, Thuấn, lấy đức hóa dân, không cần roi gậy, chỉ cần lời lẽ thâm hậu, mà trăm họ nghe tiếng cũng đủ cúi đầu, nhìn bóng mà tự chỉnh.
Đời nay, triều đình tuy đầy văn bản, lòng dân lại rỗng như thuyền không đáy.
Phép đã có, luật đã ban, mà lòng dân vẫn như chiếu mục, nát ra từng sợi.
Vậy là lỗi ở đâu?
Ở người cầm luật hay người bị trị?
Ở sách dày điều khoản hay ở lòng người đã bạc?
Ta ngồi dưới bóng cổ thụ, ngẫm lời xưa mà rơi nước mắt.
Vì sao thời Tam Đại, một tiếng “trị quốc” khiến lòng người chấn động, nay đọc đến ngàn tờ nghị định, dân vẫn chẳng hiểu mình phạm vào đâu?
Thời Thương Chu, đức vương không cần đến thiết luật mà nhân dân mười nhà đã đủ đạo lý.
Vì người đứng đầu biết sợ mệnh Tr.ời, biết nghe lời can gián, biết buông quyền để thiên lý tự tỏ.
Tới Tần Thủy Hoàng, bắt đầu dùng pháp nhiếp dân. Luật là lưỡi dao, dân là cỏ mục. Cắt một lần, không thấy máu, thì cắt thêm cho đến khi dân không còn gì để mất, thì đứng lên.
Hàn Phi tử dâng kế “pháp – thuật – thế”, lập nên cơ cấu trị dân bằng sợ hãi. Và cũng từ đó, phương Đông rẽ làm hai:
– Một bên tin vào lòng người,
– Một bên tin vào cái roi trong tay.
Nay ta hỏi:
“Xứ sở này thuộc bên nào?”
Tử Lộ từng hỏi Khổng Tử:
“Thưa Thầy, dùng hình phạt mà cai trị thì có được không?”
Ngài đáp:
“Dân tuy phục, nhưng vô sỉ. Dùng đức mà trị, dùng lễ mà dẫn, thì dân phục lòng mà không oán hận.”
Nay trong xã hội, hình phạt nở rộ như hoa độc giữa rừng hoang. Cứ mỗi lần dân vấp ngã, lại thêm một điều luật ra đời. Cứ mỗi lần kẻ nghèo lỡ chân, lại thêm một nghị định buộc họ vào khung sắt.
Nay trong một ngày, có thể có ba bản thông tư, bảy bản nghị định, chín công văn, mười hai văn bản hướng dẫn…
Người trí cũng khó đọc hết, huống hồ bà bán bún, ông đạp xích lô?
Từng điều khoản đúc ra từ phòng lạnh, máy lạnh, đầu lạnh – nhưng đâm thẳng vào đời sống đang nóng rực của kẻ nghèo.
– Một người cha lỡ quên bật xi nhan vì đầu đang lo toan mưu sinh – bị lập biên bản.
– Một người thanh niên đậu sai vạch – mất cả tháng lương.
…
Luật càng nhiều – dân càng rối.
Văn bản càng dày – đạo lý càng mỏng.
Vì luật viết ra để bảo vệ ai, chớ không bảo hộ kẻ yếu.
“Khi pháp luật là lưỡi dao chỉ chĩa vào người thấp cổ, thì đó không còn là luật, mà là bẫy.”
Xưa kia ở ấp Lỗ, dân Khổng không cần trạm gác. Mỗi người đều biết hổ thẹn khi làm sai.
Cái “sỉ” còn nặng hơn đồng tiền.
Thế nên người xưa bảo:
“Vô lễ, vô sỉ – bất khả trị.”
Mà ngày nay, kẻ đặt ra pháp có khi lại không có lễ.
Kẻ ban ra lệnh có khi lại không có sỉ.
Vậy thì thử hỏi:
“Dân noi gương ai?”
Có phải dân thấy:
– Kẻ lái xe công đi sai luật,
– Người lấy tiền công đi lễ chùa,
– Kẻ ăn cơm từ thuế mà mặc đồ hiệu,
– Người giảng luật lại phạm luật?
Vậy thì ai còn tin vào luật?
Lòng dân thuở xưa mềm như đất bãi, chỉ cần vết gậy là rẽ. Nay cứng như đá núi, chẻ cũng không ra.
Vì sao?
Vì dân đã chịu quá nhiều nỗi đau không tên từ thứ “luật nhân danh chính nghĩa.”
Cổ nhân nói:
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn.”
Dân thấy luật không còn là gương, mà là gọng kìm.
Không còn là khuôn mẫu, mà là thòng lọng.
Không còn là thước ngay, mà là roi mềm.
Thì dân không chống, không đấu – mà lặng thinh.
Lặng thinh – vì niềm tin đã cạn như ao tháng ba.
Lặng thinh – vì mọi lời than cũng trở thành “chống đối”.
Lặng thinh – vì mọi kiến nghị cũng hóa “phản động”.
Xưa có chuyện vua nước Sở cạn, nhưng tôi trung can đảm vẫn can gián.
Nay vua có thể sáng, nhưng quần thần đều mím môi.
Luật sai không ai sửa.
Lệnh hà khắc không ai góp.
Chính sách rối không ai can.
Đó là thời quan biết sai nhưng vẫn thuận,vì cái ghế cao hơn lòng dân. Vì chữ “ổn định” quan trọng hơn chữ “thật thà”.
Dân thấy quan không nói thật, thì chẳng ai dám nói thật nữa.
Nay dân như trăm nhánh sông cạn, mỗi người khổ một cách.
Dân không cần người ban phát.
Chỉ cần người hiểu vì sao họ sai.
Muốn dân phục, phải cho dân thấy kẻ trị mình sống cao hơn, nhân hậu hơn, nghĩa lý hơn.
Chớ không phải giàu hơn, quyền hơn, lạnh lùng hơn.
“Vua thánh không cần hình phạt,
Chỉ cần ánh mắt để cảm hóa lòng dân.”
“Quan thanh không cần gươm đao,
Chỉ cần sống ngay mà thiên hạ tâm phục khẩu phục.”
Còn nếu cứ tiếp tục trị dân bằng sổ phạt, ép dân bằng lý lẽ trá đạo –
Thì có ngày, người người lặng, nhưng lòng lòng rớm m.áu.
Nguyễn Quynh
*Bài do CTV/TVBH gởi
