Ta đã và đang là bãi chiến trường của gươm giáo, của trận đồ và âm mưu. Có kẻ tiến bằng binh, có kẻ lùi bằng trí, nhưng tệ nhất là phường giả nhân giả nghĩa, lặn sâu như đỉa hút máu từ lòng dân. Thời cuộc đã sang trang, súng ống vơi dần, tuy nhiên chiêu trò lại thêm phần ma mãnh. Nga và Tàu 2 cựu “đại huynh”, tự phong là đồng chí ruột thịt, nay lại hóa thành đôi tay ngầm bóp nghẹt cơ hội hội nhập cùng phần văn minh của thế giới.
Người xưa có câu: “Sát nhân phạt tâm, hại quốc mưu viễn”.
Muôn đời, bại vong không đến từ ngoại xâm trực diện, mà từ nội phản nhu nhược, và đám tiểu nhân bợ đỡ ngoại bang.
Ngày Pháp đến, là thời của thực dân và súng thần công. Nhưng khi Pháp đi, họ để lại sau lưng một nền giáo dục, một tinh thần khai sáng, một cảm thức nhân quyền và mỹ học. Còn ai dám nói điều đó không thật? Bao thế hệ trí thức tiền chiến mang trong tim triết học Pháp, thơ ca Pháp, luật học Pháp,…
Ngày nay, Pháp vừa là người bạn từng ngồi bên cạnh ta trong IMF, vừa là một trong số ít quốc gia phương Tây thường trực nói thay ta trong các phiên họp kín của Hội đồng Bảo an và các diễn đàn quốc tế. Họ không ép ta cúi đầu, chỉ chìa tay để cùng đứng thẳng. Vậy mà, khi Tổng thống Pháp cùng phu nhân đến, họ không chỉ bị một bộ phận dư luận thô lỗ sỉ nhục bằng thứ văn hóa mạng rẻ tiền, bị tấn công bởi chiến dịch bôi nhọ tinh vi, đầy dụng ý chính trị.
Không phải vì ngẫu nhiên, nếu ta xâu chuỗi lại các sự kiện từ Olympic Paris 2024, cả 1 chiến dịch bôi nhọ nước Pháp, con người Pháp.
Người của ta xưa nay không trọng tiểu tiết đến độ kỳ thị một chuyện tình đẹp. Trái lại, dân mình vốn nhân hậu, vốn cảm được cái tình lớn hơn định kiến. Chỉ có lũ giả danh dân ta đứng trong bóng tối, mới khua phím nhọn miệng nhằm vào phu nhân Tổng thống, không phải vì bà, mà vì nước Pháp, và sâu xa là vì không muốn ta gần gũi với phương Tây.
Nga, xứ sở từng đổ bóng lên ta với hình ảnh người anh hùng xhcn, giờ đây lại là một cường quốc ngả nghiêng vì cấm vận và lạc hậu. TQ, kẻ “đồng chí môi hở răng lạnh” thì khỏi cần bàn, đã mấy phen bắn giết trên biển Đông, dựng đường lưỡi bò, cài thiết bị gián điệp vào cả camera an ninh. Chúng từng có một giấc mộng chung kìm chân ta trong bóng tối, trong khối ảnh hưởng Á-Âu, để không bao giờ vươn mình đến văn minh thật sự.
Âm mưu của họ không đến bằng tàu chiến hay xe tăng. Chúng đến bằng tài khoản ảo, bằng hàng vạn “pe huong”, đám này trá hình, được nuôi dưỡng. Những kẻ núp dưới danh nghĩa yêu nước để chửi bới phương Tây, dùng chiêu kích động văn hóa bản địa để chống lại nhân quyền, dùng thủ đoạn như “bóc phốt”, “kỳ thị đạo đức” để vùi dập biểu tượng của sự khai sáng.
Chúng là những tân gián điệp, không cầm súng nhưng cầm bàn phím, không bắn đạn mà bắn tin giả, bắn bình luận bẩn. Một số liệu từ các tổ chức giám sát truyền thông quốc tế đã từng thống kê: Riêng trong chiến dịch phá hoại hình ảnh chuyến công du của Tổng thống Pháp, có đến hơn 47% tài khoản Facebook để lại bình luận tiêu cực mang định kiến văn hóa là tài khoản vừa lập dưới 3 tháng, với địa chỉ IP liên quan đến cụm máy chủ ở Quảng Châu, Mãn Châu và Kaliningrad (Nga).
Chúng không yêu gì ta. Chúng chỉ muốn ta mất bạn, mất tín, mất luôn cơ hội tiếp cận những gì hiện đại và nhân bản. Vì với chúng, một quốc gia càng lạc hậu, đói nghèo, loay hoay với biển báo giao thông và lúng túng với giáo dục sẽ dễ bảo hơn một quốc gia thông minh, độc lập, và có bạn bè hùng mạnh như Pháp và toàn thể Liên minh châu Âu.
Trong sử xưa, Hưng Đạo Đại vương từng có lần cáo bạch: “Kẻ địch ngoài dễ thấy, địch trong mới đáng sợ”. Nay ta đứng với khát vọng dựng lại một quốc gia mạnh mẽ, tử tế, minh bạch thì lại bị bủa vây bởi chính những kẻ trong hàng ngũ. Chúng ăn lộc cả trong lẫn ngoài, sáng báo cáo ngợi ca, tối về tung tin đả kích chính sách tiến bộ. Cái tay cầm hoa chúc mừng, cái miệng lại lén nhả nọc rắn lên chính những giá trị dân chúng cố gìn giữ.
Chính sách thắt chặt quan hệ với Pháp không chỉ là chọn bạn, đó là chọn hướng. Chọn văn minh thay vì man rợ, chọn khai sáng thay vì mê tín, chọn nhân quyền thay vì khát máu. Ai cản đường đi đó không luận áo mũ, không kể đồng chí hay tri kỷ, đều là địch, hoặc ít nhất cũng là rác cần rũ sạch.
Mỗi lần quốc gia đứng trước một bước ngoặt lớn hoặc là khi rẽ mình về phía ánh sáng, hoặc khi hụt chân vào hố sâu u mê, thì đều có một lực cản đến từ chính bên trong. Lực cản ấy không bao giờ đến với danh nghĩa thật, mà luôn khoác lên áo nghĩa yêu nước, dân tộc, văn hóa… nhưng kỳ thực chỉ là trá hình của âm mưu phản tiến bộ.
Cái đáng sợ không phải là vài ngôn từ bẩn xúc phạm bà phu nhân Tổng thống, mà là bàn tay đã bày ra nó. Là chiến dịch đã được vạch kế từ trước. Là mạng lưới ngầm được nuôi lâu dài. Là thứ chiến tranh không khói nhưng hại người từng chữ một.
Muốn chiếm một thành, ngày xưa người ta phải tốn binh đao. Nay, chỉ cần chiếm lòng người, là chiếm được cả cơ đồ. Mà muốn chiếm lòng người, đâu cần chính nghĩa. Chỉ cần nhiễu loạn. Nhiễu đủ, rối đủ, nghi ngờ đủ, thì cái đúng cũng hóa sai, cái tốt cũng hóa gian, cái đẹp cũng thành trò cười. Và pe huong hay gọi đúng bản chất: lính đánh thuê mạng là khí cụ cho âm mưu đó.
Chúng không có đồng phục, không bảng tên,.. nhưng có chung một ông chủ: kẻ sợ ta văn minh. Chúng không bao giờ phản biện bằng lý lẽ, chúng rải tin giả, gieo rắc chia rẻ và chỉ đánh bằng lòng nghi ngờ, cái tôi cáu bẩn, và nghi hoặc tập thể. Chúng không phản bác để góp ý, mà chỉ cần gieo câu hỏi:
“Sao vợ Tổng thống lại già thế nhỉ?”
“Người chồng nhỏ hơn 30 tuổi mà yêu gái già là đạo đức?”
“Tại sao đến ta mà không mặc áo dài?”
“Tình yêu ấy có phải tình yêu thật không?”
Những câu hỏi ấy tưởng vô thưởng vô phạt nhưng chính là giáo án thí nghiệm tâm lý đám đông. Nó kéo tâm trí người dân khỏi cuộc gặp gỡ ngoại giao, khỏi những hợp tác chiến lược, để trói họ vào trò soi mói như một đám trẻ thiếu chiều sâu, chỉ biết bàn chuyện giường chiếu thiên hạ. Một chiêu rất Tàu, rất Nga dùng trò đời để che chuyện nước.
Chiến dịch bôi nhọ hình ảnh bà Brigitte Macron tại ta trên thực tế không hề tự phát. Theo các báo cáo từ nhóm điều tra OSINT (Open-Source Intelligence), và một số nền tảng giám sát nhân quyền số ở Pháp và EU (trước chuyến thăm một tuần), hệ thống “bot-net” từng được Trung Quốc dùng để tấn công phong trào dân chủ ở Hồng Kông đã khởi động lại với một module mới: tiếng của ta
“Kịch bản cũ – thủ đoạn mới”
Giai đoạn 1: Bơm bài viết có vẻ “trung lập” nêu thông tin đời tư bà Brigitte như từng là cô giáo, chênh lệch tuổi tác.
Giai đoạn 2: Gắn với “chuẩn mực truyền thống ta”, bắt đầu gieo định kiến kiểu “sao lại yêu học trò?”, “người Pháp sống thoáng quá”, “hôn nhân thế mà cũng gọi là yêu?”.
Giai đoạn 3: Thả hàng loạt comment bằng tài khoản clone: “Mình thấy không hợp mắt”, “Phu nhân gì mà nhìn như mẹ chồng”, “Nước ngoài ghê thiệt”…
Giai đoạn 4: Đẩy mạnh qua TikTok, Youtube Shorts với nhạc nền mỉa mai, slow-motion zoom mặt, cắt ghép video bà Macron… để châm chọc.
Những kỹ thuật này y chang mô hình của Nga trong việc tấn công Hillary Clinton năm 2016 hay Zelensky trước, trong cuộc chiến. Họ không cần khiến người ta ghét hoàn toàn, họ chỉ cần khiến người ta ngần ngại yêu thương. Và với bà Macron, người phụ nữ đã vượt cả định kiến Tây phương để yêu một người nhỏ hơn mình ba thập kỷ đó là điều khiến họ sợ. Vì nó truyền cảm hứng quá mạnh. Mà kẻ đang làm chủ bằng kiểm soát thì sợ nhất là cảm hứng.
Pháp không đến ta vì cần thị trường. Họ có châu Âu, có Mỹ, có Trung Đông. Họ đến vì họ tin ta là trục bản lề của trật tự thế giới mới có thể đứng độc lập, không làm tay sai Mỹ, không là sân sau Tàu.
Chuyến thăm có 3 thứ cực kỳ nhạy cảm mà phía Nga – Trung – và phe bài phương Tây tại ta không muốn dân chúng biết:
Hợp tác về AI và dữ liệu số, ta sẽ tiếp cận hệ thống AI pháp lý và hành chính hiện đại bậc nhất châu Âu.
Ký kết về giáo dục luật và cải cách tư pháp, đưa nền tảng pháp luật ta tiến gần đến chuẩn mực quốc tế, giảm tác động của “án tại lòng quan”.
Trao đổi về cơ chế giám sát quyền lực và trách nhiệm giải trình của công chức, thứ mà cả Trung và Nga đều ghét cay ghét đắng.
Nếu dân hiểu được ba điểm đó, thì áp lực cải cách sẽ buộc bộ máy phải thay đổi. Mà khi ta bước vào sân chơi lớn, thì vai trò của Trung – Nga và hệ thống pe huong trong nước sẽ bị vô hiệu hóa. Đó là lý do phải đánh từ đầu, đánh bằng chuyện vợ chồng, chuyện ” giường chiếu”, đánh vào cảm xúc tiểu tiết để làm mờ đi cái tổng thể sáng rỡ.
Xong, điều nguy hiểm là có một số người có ảnh hưởng đã bị lôi kéo hoặc ngây thơ tiếp tay.
Họ tưởng mình đang “nói lên quan điểm đạo đức”, nhưng kỳ thực là nối dài khẩu súng cho chiến dịch phá hoại ngoại giao.
Những người ấy vô tình hay hữu ý đều rơi vào bẫy ngôn từ của thao túng ý thức hệ. Bởi vì nếu họ đủ tĩnh tâm, họ sẽ thấy: chuyện yêu không bao giờ là chủ đề ngoại giao. Mà nếu một người phụ nữ được yêu gần 30 năm bởi một Tổng thống thì đó là điều khiến nhân loại phải suy nghĩ lại về chuẩn mực, chứ không phải châm chọc.
Ta nghĩ rằng pê hường là một nhóm “có tổ chức mờ mờ” trên mạng, đâu đó chửi bới, bẻ lái dư luận. Nhưng thực tế còn tinh vi hơn. Đây là một hệ thống cấp phát lệnh thông tin theo cụm vùng miền, với cơ chế “nửa chính thức – nửa chợ đen”.
Khi có biến lớn thì lệnh phát động “gây nhiễu” sẽ được gửi qua nhóm kín, có nội dung sẵn, link sẵn, ảnh chế sẵn, chỉ việc chia sẻ và comment.
Cách vận hành không khác gì “tổ nhân dân tự quản trên không gian mạng”, lấy mô hình địa phương hóa kết hợp với phân nhóm theo ngách “mẹ bỉm – game thủ – học sinh – trí thức – thợ xây – giới trẻ TikTok” để đánh từ nhiều phía và tạo cảm giác “đây là ý kiến cộng đồng thực sự”.
(Cái này không tiện đi sâu)
Pe huong không cần phải nói đúng. Chúng chỉ cần nói đủ nhiều.
Mỗi chiến dịch thường chia làm 3 đợt:
Đợt 1 – Gieo nghi ngờ: Thả comment như “thật ra bà vợ này ghê thiệt, mặt căng”, …
Đợt 2 – Tạo cảm giác đông người đồng tình: Mỗi comment có 5–10 nick clone like, trả lời phụ họa, tạo hiệu ứng “nhiều người cũng nghĩ vậy mà”.
Đợt 3 – Lập kênh video TikTok, Reel ngắn trên Facebook/Instagram: Cắt ghép hình ảnh bà Macron, thêm phụ đề mỉa mai kiểu: “Yêu cậu học trò 29 tuổi, giờ là Đệ nhất phu nhân?”
Kết thúc bằng các bài “phân tích đạo đức” của vài cây bút “già làng mạng” để hợp thức hóa chiến dịch như một “phản biện xã hội lành mạnh”.
Tổng thời gian một chiến dịch tấn công hình tượng chỉ kéo dài có thể từ 3 đến 7 ngày, nhưng hiệu quả nhiễu kéo dài hàng tháng vì thói quen đọc tiêu đề, xem clip chế rồi kết luận của đám đông.
Vì lý do an toàn, tôi tạm dùng chữ viết tắt và mô tả:
_Nhóm D.M.G
_Nhóm K.Đ.C
_Nhóm B.M.N
Tôi chưa nêu đích danh nhưng nếu cần thiết….
Trước khi nói đến “giải pháp dọn dẹp pe huong”, cần phải hiểu: vấn đề không phải ở vài ngàn cái miệng ăn tiền, mà ở chính cái nền cho phép sự láo xược trở thành định hướng.
Khi một qgia chấp nhận nuôi dưỡng đội quân chuyên tấn công người có tư duy phản biện, bẻ lái sự thật và đổ thừa cho “phản động, diễn biến hòa bình, thế lực thù địch”, thì nó đã mặc định rằng điều đúng không cần lắng nghe, mà cần giật tóc,… kẻ khác để tồn tại.
Và khi sự thật bị bôi đen bởi hàng vạn comment kiểu:
“Biết gì mà nói?”
“Tụi bây sống ở Mỹ rồi quay lại nói xấu đất nước”
“Nói vậy là chống phá rồi, lên phường đi ”
Thì người trẻ lớn lên sẽ nghĩ rằng: nói đúng mà không khéo là có tội, yêu nước mà không chịu vỗ tay là đang phản bội.
Nếu muốn dọn sạch rác ngôn luận, không thể chỉ kêu gọi “người dân thông minh” hay “mạng xã hội văn minh”. Đó là những khẩu hiệu mang tính chữa cháy.
Muốn đất sạch rác thì phải có người nhặt rác, chờ mưa gió cuốn đi, chỉ có thể là trò tự ru ngủ.
Bạn có thể bắt đầu bằng:
Không share những bài không rõ nguồn gốc đặc biệt là các dạng bài chế giễu người khác dựa trên giới tính, tuổi tác, ngoại hình.
Khi thấy một loạt comment giống nhau, bạn hãy nghi ngờ, một xh đa chiều không thể có 100 người cùng suy nghĩ y chang.
Đừng cười vào mặt người có tư duy chỉ vì họ không khéo miệng. Sự thô mộc của người ngay thường bị trù dập bằng mỹ từ của kẻ gian, như viết sai chánh tả biết gì, về nhà học lại chính tả đi…
Hãy nói ra, dù chỉ là một dòng: “Tôi nghĩ bạn này không sai. Hãy nghe hết đã.” Một comment đó có thể làm kẻ nuôi pe huong chùn tay vì biết người dân bắt đầu tỉnh trí.
Mọi quyền lực đều cần được kiểm soát, nhưng quyền lực ngôn luận lại ít được để ý, vì nó không tạo ra pháp lệnh, chỉ tạo ra “bầu không khí”. Nhưng chính không khí đó sẽ quyết định người dân hít thở bằng lòng tin hay nỗi sợ.
Có một câu hỏi đau lòng nhưng phải đặt ra:
Tại sao những người hiểu biết nhất lại thường là người cổ vũ giỏi nhất cho điều phi lý?
Bởi vì họ:
Không thiếu kiến thức, nhưng thiếu dũng khí.
Không thiếu đ.ầu óc, nhưng thiếu lòng nhân.
Không thiếu lương tri, nhưng đã cất nó vào két, khóa bằng sổ lương, thẻ biên chế, bằng khen.
Họ sợ mất ghế, mất học hàm, mất suất đi hội thảo, mất tiêu chuẩn khen thưởng… hơn là sợ mất đi lòng tôn trọng của người dân.
Họ mặc áo trí thức nhưng hành xử như loa phát thanh xã khu, gào lên những gì ai đó cần nghe không phải điều xã hội cần biết.
Nguyễn Quynh
*Tên bài do TV&BH đặt.
**Bài do CTV/TVBH gởi
***PHỤ LỤC: Do bởi danh tử PE HUONG (hay PÊ HƯỜNG) chưa (không) được phổ biến nhiều nên chúng tôi có qua cao kiến của nhà thông thái CHatGPT. Và đây là câu trả lời của nhà thông thái:
Cụm từ “Pê Hường” hoặc “PE HUONG” trong sinh hoạt mạng xã hội Việt Nam là một cách nói ẩn dụ, mỉa mai hoặc mã hóa của cộng đồng mạng nhằm chỉ một nhóm người dùng hoạt động có tổ chức, thường xuyên can thiệp, định hướng, hoặc thao túng dư luận trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trong các vấn đề chính trị, xã hội, hoặc liên quan đến chính sách nhà nước.
Một số đặc điểm được gán cho “Pê Hường”:
- Không chính thức nhưng có tổ chức: Dù không được công nhận là một tổ chức cụ thể, nhưng hoạt động của “Pê Hường” thường có dấu hiệu phối hợp theo vùng miền hoặc theo nhóm, giống như mô hình phân chia nhiệm vụ.
- Hoạt động dưới nhiều tài khoản giả: Bao gồm các tài khoản clone, avatar ảo, dùng để tấn công, chửi bới, lấn át người bất đồng quan điểm, hoặc tung hô, tạo hiệu ứng tích cực giả tạo cho một quan điểm chính thức.
- Thao túng dư luận online: Có thể theo hướng đánh hội đồng, “bẻ lái” câu chuyện, hoặc lái luồng thông tin theo định hướng có lợi cho một bên nhất định (thường bị nghi là có liên hệ với truyền thông chính thống hoặc định hướng nhà nước).
- Chế độ “nửa chính thức – nửa chợ đen”: Như đoạn bạn dẫn, có thể hiểu là không công khai thuộc tổ chức nào, nhưng vẫn hoạt động hiệu quả, có hệ thống phát lệnh và triển khai, có thể là qua các group kín, diễn đàn riêng.
Về tên gọi “Pê Hường”:
- Có thể là chuyển âm từ chữ “PR” (Public Relations), mang ý nghĩa tuyên truyền, định hướng thông tin, ghép với từ “hường” để làm dịu hoặc châm biếm.
- Một cách hiểu khác là từ mang tính châm biếm, nhằm ám chỉ một hệ thống “đáng yêu giả tạo” (hường là màu hồng) nhưng ẩn chứa sự kiểm soát và thao túng tinh vi.
Tổng kết:
“Pê Hường” không phải là tên chính thức của một tổ chức cụ thể, mà là một lối gọi bóng gió, mang sắc thái trào phúng, chỉ nhóm người hoặc hệ thống hoạt động định hướng dư luận trên mạng xã hội, thường mang màu sắc thân chính quyền hoặc phục vụ mục đích tuyên truyền.
ChatGPT
