Tranh Hí Họa (Nguồn: www.alamy.com)
Trong tháng 5/2025, 3 mặt nạ đã rơi xuống cùng một lúc. Một là gương mặt quen thuộc của Bắc Kinh với ánh mắt thao thức về tăng trưởng và con dao treo lơ lửng mang tên thuế quan Mỹ. Hai là hình ảnh bụi mù súng đạn ở Kashmir, nơi hai cường quốc hạt nhân – Ấn Độ và Pakistan lại một lần nữa bước tới bờ vực đen ngòm. Và thứ ba, là tấm gương tài chính Hồng Kông – nơi giá trị thị trường phản chiếu tâm trạng bất an nhưng lấp ló hy vọng của giới đầu tư toàn cầu.
Khi cả 3 sự kiện xuất hiện cùng lúc, chúng ta chứng kiến cơn rùng mình của thế giới đang chuyển dịch. Là một bức tranh địa chính trị được khâu từ những sợi chỉ kinh tế, chiến lược quân sự và tâm thế quốc gia trong một thời đại mà các đường biên giới không còn là đường kẻ tĩnh lặng, nó là những vết nứt luôn sẵn sàng vỡ ra.
Ngày 7/5/ 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày từ 1,5% xuống còn 1,4%. Đồng thời, họ bơm thêm 500 tỷ NDT vào thị trường qua các công cụ tái cấp vốn, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho một số ngân hàng địa phương. Gói kích thích được truyền thông gọi là “cơn mưa mùa hè” lên tới 1.000 tỷ NDT (tương đương khoảng 138 tỷ USD), chủ yếu nhắm vào hai lĩnh vực: tiêu dùng và chăm sóc người già – hai ngành đang được Bắc Kinh xác định là trụ cột cho giai đoạn “tái cấu trúc nhu cầu nội địa”.
Tại sao Bắc Kinh hành động lúc này?
Câu trả lời không khó. Mỹ vừa công bố đợt áp thuế mới trị giá 18 tỷ USD đối với hàng điện tử, thép và pin xe điện nhập từ Trung Quốc. Đây là đợt áp thuế mạnh nhất kể từ thời Trump. Trong khi đó, đơn hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm ba tháng liên tiếp, chỉ số sản xuất PMI của Caixin tháng 4 chỉ ở mức 49,7 – dưới ngưỡng 50 phản ánh sự co hẹp.
Trong bức tranh ấy, tăng trưởng GDP quý I/2025 của Trung Quốc là 4,8%, tuy cao hơn kỳ vọng nhưng thấp hơn mục tiêu 5,5% mà Quốc vụ viện đề ra. Một con số vừa đủ để xoa dịu nhưng không đủ để ngủ yên.
Chưa dừng lại ở đó, thị trường BĐS Trung Quốc tiếp tục “nằm im”. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá nhà tại 70 thành phố lớn giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái – mức giảm lớn nhất kể từ 2015. Hàng triệu căn hộ xây dang dở không ai mua. Doanh nghiệp địa ốc lớn như Country Garden hay Sunac tiếp tục vật lộn với khoản nợ khổng lồ. Hệ lụy kéo theo là niềm tin tiêu dùng suy yếu nghiêm trọng.
Đó là lý do vì sao Bắc Kinh phải hành động. Và hành động một cách khẩn cấp.
Nhưng khẩn cấp không đồng nghĩa với hoảng loạn. Trung Quốc chưa tung “liều thuốc cực mạnh” như hạ lãi suất điều hành hay nới nợ công quá đà. Thay vào đó, họ đi theo con đường đã quen: kích thích có chọn lọc, bơm tiền vào những “tế bào tăng trưởng” mà họ còn kiểm soát được. Điều này phản ánh bản năng sinh tồn lão luyện của một quốc gia từng trải qua hàng trăm năm bão giông: họ hiểu rằng nếu không tự giữ thăng bằng, thế giới sẽ không nhân từ mà đỡ họ dậy.
Ngày 22 /4/2025, một vụ tấn công đẫm máu diễn ra tại Pahalgam, Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng – chủ yếu là hành hương Hindu. Ấn Độ lập tức cáo buộc các nhóm khủng bố thân Pakistan, mở màn cho một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Ngày 6/ 5/2025 New Delhi phát động “Chiến dịch Sindoor” – một loạt không kích vào 9 mục tiêu tại Pakistan và khu vực Azad Kashmir. Pakistan tuyên bố trả đũa, bắn hạ máy bay Ấn và đưa quân áp sát biên giới. Tình hình leo thang từng giờ. Các trường học ở thành phố Lahore và Jammu bị đóng cửa. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được Ấn Độ triển khai khẩn cấp. Cư dân hai bên biên giới bị yêu cầu sơ tán.
Kashmir vùng đất đầy thơ và lửa, lại một lần nữa trở thành tâm chấn của cuộc đối đầu giữa hai quốc gia sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân. Nhưng tại sao là lúc này?
Bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, Apple đã bắt đầu chuyển dịch một phần sản xuất iPhone sang Ấn Độ. Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple đã lắp ráp hơn 40 triệu iPhone tại Ấn Độ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng toàn cầu của hãng.
Foxconn, đối tác sản xuất chính của Apple, cũng đã lên kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng iPhone tại Ấn Độ vào cuối năm 2025. Mặc dù chi phí sản xuất tại Ấn Độ cao hơn từ 5-10% so với Trung Quốc, Apple vẫn quyết định mở rộng sản xuất tại đây để giảm thiểu rủi ro từ các chính sách thuế quan và căng thẳng địa chính trị.
Việc Apple chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ không chỉ là một quyết định kinh tế mà còn có tác động đến cân bằng địa chính trị trong khu vực. Trung Quốc, vốn là công xưởng chính của Apple trong nhiều năm, có thể coi việc này là một mối đe dọa đến vị thế kinh tế của mình.
Một số nhà phân tích cho hay, Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Pakistan để tạo ra bất ổn tại Ấn Độ, nhằm làm chậm quá trình chuyển dịch sản xuất của các tập đoàn công nghệ lớn như Apple. Việc căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan ngay sau khi Apple mở rộng sản xuất tại Ấn Độ khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự trùng hợp này.
Nếu tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc sản xuất iPhone tại Ấn Độ có thể bị gián đoạn, dẫn đến thiếu hụt sản phẩm trên thị trường và ảnh hưởng đến doanh thu của Apple.
Ngoài ra, các công ty công nghệ khác cũng đang xem xét chuyển dịch sản xuất khỏi Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro. Nếu Ấn Độ không còn là điểm đến an toàn cho sản xuất, các công ty này sẽ phải tìm kiếm các lựa chọn khác, điều này có thể làm tăng chi phí và phức tạp hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khi Apple chính thức thông báo đẩy mạnh kế hoạch chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ, báo chí phương Tây đồng loạt gọi đây là “cú đấm vào cằm con rồng”. Ngay trong tuần đó, Tập đoàn Tata – đối tác lắp ráp chính tại Ấn nhận thêm đơn hàng sản xuất hơn 50 triệu iPhone 17, đồng thời xây dựng thêm hai khu phức hợp công nghệ cao tại Tamil Nadu và Gujarat. Đúng hai ngày sau, ở một thị trấn thơ mộng tại thung lũng Kashmir, một quả bom phát nổ, sát hại 26 khách hành hương Hindu đang viếng đền.
Phải chăng chỉ là ngẫu nhiên?
Hay đây là hệ quả có chủ ý, khi một siêu cường cảm thấy nền tảng công nghiệp chế tạo hàng điện tử của mình đang rụng rời như lá úa cuối thu, và việc Apple ra đi – dù không nói ra – chính là lời tuyên chiến công nghệ với Bắc Kinh?
Giới truyền thông quốc tế vẫn còn dè dặt. Nhưng các nhà phân tích địa kinh tế đã bắt đầu thì thầm một khái niệm mới: “iPhone War”. Đây không phải là cuộc chiến vì lãnh thổ Kashmir – mảnh đất đã đẫm máu suốt 7 thập kỷ. Cũng không đơn thuần là cuộc đụng độ giữa chủ nghĩa dân tộc Hindu và Hồi giáo cực đoan. Đây là cuộc chiến để phá hoại một chuỗi cung ứng đang hình thành ngoài vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Vì nếu Apple thật sự rời đi nó không chỉ đơn thuần là một công ty, mà là cả một hành tinh công nghiệp với hàng chục ngàn vệ tinh xung quanh. Mỗi chiếc iPhone cần tới hơn 2000 linh kiện từ hàng trăm công ty tại hơn 30 quốc gia, từ module camera của Nhật, cảm biến của Đức, chip của Mỹ, tấm nền OLED của Hàn Quốc, cho đến ốc vít, vỏ nhôm, lớp kính sapphire. Apple không phải một công ty công nghệ – nó là một đế chế vận hành toàn cầu hóa.
Nếu đế chế đó rời khỏi Trung Quốc, thì Bắc Kinh không mất một khách hàng, họ mất vị trí trung tâm của chuỗi giá trị thế giới. Mất hàng triệu việc làm, mất cán cân thương mại, mất luôn đòn bẩy địa chính trị, và quan trọng hơn cả: mất hình ảnh là “công xưởng của thế giới”.
Một quan chức giấu tên của một viện nghiên cứu quân sự phương Tây từng bình luận trên tạp chí Foreign Policy:
“Khi bạn lấy đi khỏi Trung Quốc cái iPhone, bạn không lấy một chiếc điện thoại – bạn lấy đi cấu trúc quyền lực mềm được dựng suốt 30 năm.”
Hãy thử tưởng tượng chuỗi domino đang rung rinh từng mảnh: Khi Apple bắt đầu chuyển đơn hàng sang Ấn Độ, thì Foxconn, Pegatron, Wistron – các đối tác lắp ráp – sẽ tăng đầu tư vào khu vực. Nhưng không chỉ có họ. Cả một chuỗi gồm:
TSMC (Đài Loan) – sản xuất chip SoC,
Corning (Mỹ) – sản xuất kính cường lực,
Luxshare (Trung Quốc) – gia công phụ kiện,
Jabil, Broadcom, Cirrus Logic, STMicroelectronics… và hàng trăm nhà cung cấp khác
… sẽ phải theo chân Apple đến nơi nào đảm bảo chuỗi cung ứng, nhân lực và ổn định chính trị.
Và nếu tất cả dịch chuyển sang Ấn Độ? Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp điện tử lớn nhất thế giới trong vòng một thập niên. Còn Trung Quốc sẽ bị loại ra khỏi sân khấu của giai đoạn hậu toàn cầu hóa – nơi các quốc gia không còn đặt cược tất cả vào một điểm tựa.
Vì vậy, phải bằng mọi giá làm gián đoạn quá trình đó.
Một cuộc chiến, một vụ khủng bố, một cuộc xung đột biên giới tưởng chừng “tự nhiên”, nhưng lại có hiệu ứng chính xác đến mức rợn người: khiến Apple phải tạm dừng giao hàng, khiến các chuyên gia phương Tây bắt đầu “đánh giá lại rủi ro chính trị tại Nam Á”, khiến các nhà đầu tư lo lắng liệu nhà máy tỷ đô của họ có nằm trong vùng bom đạn.
Nếu không thể giữ Apple, thì ít nhất cũng khiến Ấn Độ không thể có Apple một cách trọn vẹn. Đó là chiến lược “nhiễu loạn”, từng được mô tả trong sách lược của Tôn Tử: “khi kẻ thù mạnh lên, hãy khiến hắn loạn trí; khi hắn định hình, hãy khiến hắn dao động; khi hắn chưa vào trận, hãy khiến đất dưới chân hắn cháy.”
Điều đặc biệt trong các cuộc chiến kiểu mới là: không có tuyên bố, không có kẻ thù cụ thể, không có bên nhận trách nhiệm. Cái người ta thấy chỉ là hậu quả: máu, tro, kinh tế đổ vỡ.
Trung Quốc, tất nhiên, không liên quan trực tiếp. Nhưng sự trùng hợp giữa hai sự kiện – quyết định sản xuất iPhone ở Ấn Độ và khủng hoảng Kashmir bùng phát – là điều mà mọi chuyên gia tình báo đều đặt dấu hỏi. Nhất là khi Trung Quốc có quan hệ sâu sắc với Pakistan:
_ Tài trợ quân sự hàng năm lên tới hàng tỷ USD
_ Hành lang kinh tế CPEC trị giá hơn 60 tỷ USD chạy qua khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát
_ Đối tác thương mại lớn nhất của Pakistan
Liên minh ngầm trong các vấn đề Nam Á, nhất là đối đầu với Ấn Độ
Vậy nên, khi xâu chuỗi lại, người ta bắt đầu hiểu rằng: cuộc chiến này không chỉ là Kashmir. Nó là bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. Mà ở đó, Trung Quốc đang chiến đấu bằng mọi cách để giữ lấy một vị trí đang tuột khỏi tay mình.
Ấn Độ, Việt Nam đều đang cố giành lại “ngai vàng sản xuất” đã từng thuộc về Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh sẽ không dễ dàng để mất.
Nguyễn Quynh
*Tên bài do TV&BH đặt.
**bài do CTV/TVBH gởi.
