
Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU
khi say
khi say tôi hóa thành tiên phật rồi
gom trọn thánh thần vào cõi người ta
khi say tôi nguệch ngoạc đòi đá đít vào tôi
bởi gã hàng xóm cố ép nài vài ba chung rượu
nốc tràn dạ dày nhũng nhiễu cái bệnh xơ gan
gã hàng xóm báu quý gì cái thằng tôi gầy nhom
có con vợ già xấu xí chỉ chuốc với nhau dăm bảy
nụ cười khoái trá mà thôi
đá bèo
Tiếc thương cho nước non nhà
Vói tay phủi cái sơn hà nhẹ tênh
Sơn hà tựa gái hớ hênh
Dăm thằng mặt thớt ngông nghênh chúng vầy
Phố buồn ngập ngụa khói bay
Non kia xẻ nửa sông này bán mua
Tiền đô chỉ thiếu không thừa
Anh ba chú bảy chia vừa túi nhau
****
Ngồi buồn vuốt mặt trông theo
Mây mù lái gió, đá bèo làm vui
Sương ơi
Đằng trước những chiếc lá
Là bức tường
Xuyên thủng nó
Là những giọt sương
**
Viết lên
Nói ra
Tàn rụng như những giọt sương
***
Bước chân trần
Vạn dặm xa
Hạt sương nâng bước chân tu
**
Giọt sương buông
Từng giọt
Soi rọi mỗi bước đi
Nguyễn Thanh Sơn