
Lão Dối Già – Tranh: THANH CHÂU
Trượng phu mộng lớn bình thiên hạ
Sao bạc đầu đất khách ôm trăng
Chiều chiều chân núi bên sóng vỗ
Đâu dễ mộng tàn theo sóng tan
.
Đã thề quên em thời lãng mạn
Ngày qua sông đó mấy mươi năm
Giang hồ xuôi ngược ta tay trắng
Mới chợt nhớ về khoác cố nhân
.
Thì bạn tình ơi! thôi đã lỡ
Cố thấu dùm ta chí của ta
Đêm tàn nguyệt ứa trên gươm lệ
Đất khóc đời nhau sương sớm mai
.
Nhà em bây giờ Đông hay Bắc
Lưng còng có chống gậy ngóng trông
Cố xứ ta làm sao về nữa
Núi cao biển rộng với gươm cùn
.
Núi cao cao quá như ta mộng
Biển rộng nào đâu có đò ngang
Gươm xưa mài hết đời chưa bén
Đất khách đành cam gửi xương tàn
THƯƠNG TỬ TÂM