
Three Faces – Tranh: SARA MELIN (Nguồn: www.contemporaryartcuratormagazine.com)
CHẲNG DỤNG NGÔN LỜI
Đêm xuân
thánh thể phong trần
Em xinh mướt mát
tâm thần xuyến xao
Trần gian biến thể động đào
Cởi ra
núi đổ sóng trào
cuộn lên
Mềm môi
đỏ lửa miếu đền
Rần rần khí huyết
sấm rền rẩy rung
Bần hèn cũng thể anh hùng
Tận tình tột ý rùng rùng tâm can
Sá chi ngày tháng lỡ làng
Nội trong khoảnh khắc cung đàn thăng hoa
Thân thơm một thể nõn nà
Vùi trong quấn quít đến là nương hơi
Dở khôn tạ cuộc ơn đời
Thiết tha chẳng dụng ngôn lời hiểu nhau
Ất Lăng thành, 0225
CÒN NGHI TẤC LÒNG
Bây chừ còn có lý ngư
Hóa rồng không đặng tự hu huyễn mình
Tiếng chuông dường cũng lặng thinh
Tiếng gà ót ét xem kinh xem thường
Nhắn tin nào có vấn vương
Cao nguyên cúc dại cugn đường mãi vui
Khá khen đánh trống bỏ dùi
Anh chơi nết cũ quen mùi bén hơi
Bóng chiều nghiêng ngã bên trời
Thanh xuân phần phật lả lơi nõn nà
Dân chơi nào nệ trẻ già
Mình chơi tới bến sơn hà sá chi
Năm tàn người mải miết đi
Người nơi cố quận còn nghi tấc lòng
HÀ CỚ CÒN LƯU LUYẾN
Ngày tháng quẩn quanh thân bị thịt
Cùn mằn tâm trí thậm ngu si
Ở hay đi vô phương
Mò mẫn mãi con đường bít
Đời hạ liệt có chi tha thiết
Tồn tại thế này thế thì thôi!
Hình nhân mờ ảnh hồn hoa lụy
Ngu tử cuồng ca hí lộng man
Người trong vòng khó thoát ra
Thì còn nói gì tiến lui
Đã đụng sàn đâu còn nơi để đọa
Đích đến thì không nhà lại xa
Văn dốt vũ dát chê đất lệch
Trí cùng lực kiệt lộn kiếp người
Trước mắt ùn lên bụi lá bay
Sớm hòa trời đất thế mà hay
Vô dụng kéo dài thêm ngày tháng
Bất tận đồng hoang hoa cỏ may
Lỡ sanh một kiếp vô tích sự
Sao bằng sỏi đá hạnh vô tri
Một mai về đến trời vô ngại
Theo thầy cỡi kiến thập phương du
Tha hồ tụng câu :”thù vô tỷ”
Chữ nghĩa thả giàn mãn thiên hoa
Pho kinh vô tự:” thùy vô tử”
Tâm kinh vô diệc đắc vô sanh
Trời mây tịch mịch vô biên tuyết
Vọng lại ngàn xưa tiếng hú dài
Ta về từ cõi đời đa sự
Thôi nhé, buông rồi hết ẩm ương
Bay đi, bay đi mười phương
Hà cớ còn lưu luyến?
Cõi nhân gian lắm muộn phiền.
Tiểu Lục Thần Phong