
Tranh: Michael Flohr (Nguồn: in.pinterest.com)
KHOẢNH KHẮC TỪ DĨ VÃNG
Góc phố nhỏ quán rượu chiều đô hội
Ánh đèn vàng cuốn lấy tượng hình tôi
Sóng sánh lên niềm ký ức xa xôi
Men vừa đủ tê làn môi trầm tưởng
.
Nhạc thánh thót với cung đàn hợp xướng
Người xưa đâu còn phảng phất mùi hương
Ngờ chi chăng gã lữ khách văn chương
Vẫn độc ẩm trên con đường vô tận
.
Đời lưu lạc nghĩa lý gì hạn vận
Một chữ tình hồn đắm đuối bao lần
Đã muôn đời nay rất mực thanh tân
Ngày tháng đầy mà ái ân chưa mãn
.
Góc phố nhỏ bóng chiều tràn lênh láng
Rượu cồn lên vô tận ý mang mang
Bận đi về say một cõi thênh thang
Hồn chuếnh choáng dệt vàng lên câu chữ
.
Chiều mùa hạ quán chiều lòng lữ thứ
Mắt biếc sầu lưu luyến rượu tương tư
Không một lời, tâm sự tận tường như…
Ta ngồi đấy khoảnh khắc từ dĩ vãng.
08/25
MẤY MÙA HẠ CŨ
Ngoại phương cuối hạ xanh rì
Từ trong biêng biếc có gì phải chăng…?
Đất trời vô tận gió trăng
Em duyên dáng lắm những hằng nhớ thương
.
Mình lưu lạc giữa cung đường
Tình vô tận tưởng dễ thường… thế thôi!
Hào hoa phố hội từ hồi
Mấy mùa hoan lạc để rồi thiết tha
.
Vô cùng một cõi người ta
Ngược xuôi chi bấy cũng là rong chơi
Cỏ cây đồng nội bời bời
Ngắm hoa lại thấy bóng người ta mơ
.
Này đây khoảnh khắc tình cờ
Giữa vô thường lạc bến bờ hỷ hoan
Đời đâu dễ được vẹn toàn
Ừ thì em nhé! Mình còn có nhau
.
Mấy mùa hạ cũ nguyên màu
Em rời phố thị biếc sầu dáng xưa
Vàng lên cung bậc đón đưa
…
Tiểu Lục Thần Phong
08/25