
Bến Xưa – Tranh: MAI TÂM
NHẶT LÁ HONG THƠ
Khi mùa Thu đến
Vô số lá rơi xuống tâm hồn bay lên
Bước chân lênh đênh
Thương nhớ gì chăng?
Đâu những mùa Thu một thuở?
Mùa lên sắc màu rực rỡ
Đất trời vàng
Hồn đi hoang
Tôi ngu ngơ không thấy em về nhặt lá
Ngồi hong thơ
Những dòng chữ reo trong nắng gió
Có hương gỗ thông
Và mùi gây thương nhớ không tên
Bản Thu ca giao hòa trong trời đất
Tiếng hạc cầm thánh thót tự trong tâm
Mùa Thu nào cầm tay nhau đi trong nắng mới
Hồn chơi vơi
Mênh mông đất trời
Mình không nói mà sao chất chứa bao nhiêu lời
Trái tim nhỏ đong đầy yêu thương
Mùa lá đổ sắc màu lên
Tôi chờ em
Từ màu Thu năm ấy.
CŨNG THỂ
Tạ ơn Phật tỏ dung tình
Lượng tâm vô tận mà mình chưa thông
Bao giờ ngộ lý sắc không
Trăm nghìn cũng thể một đồng em ơi
ĐỢI NGƯỜI
Ta dừng từ thưở vô vi
Cớ sao người cứ còn đi luân hồi
Bây chừ trắng cả mây trôi
Này đây pho tượng vẫn ngồi đợi ngươi.
ĐÂU ĐÃ TỎ
Tôi qua phố cũ thu vàng
Chân đi chẳng đặng, cô hàng bán hoa
Người sao xinh thể như là…
Tình đâu đã tỏ… ấy mà nhớ nhung
GÃ NHÀ QUÊ
Dường này cũng thế mà thôi
Yêu chi đắm đuối để rồi đớn đau
Em lên phố thị thay màu
Gã nhà quê vẫn trước sau nhớ người
MỸ MIỀU NHƯ XƯA
Chớm thu nhuộm đỏ lá vàng
Mình chưa kịp nói lỡ làng lời yêu
Bây chừ lòng vẫn liêu xiêu
Có chồng, em cứ mỹ miều như xưa
VỀ CỐ QUẬN
Sợ chi lửa
thật vàng mười
Nấu nung lắm
lại càng tươi lên màu
Muộn màng
dù tận mai sau
Mình về cố quận cùng nhau cuối mùa
Tiểu Lục Thần Phong