
Giáo Đường Im Bóng – Ảnh: NTN
1
Từ em vào giữa giáo đường
Áo dài tha thướt phấn hương dặt dìu
Phong cầm thánh thót phiêu diêu
Trên tường thánh thể ra điều phỉ phong
2
Thẹn e khoác lấy tay chồng
Ngập ngừng bước nhỏ lệ hồng chợt rơi
Kể từ giờ bỏ cuộc chơi
Quỳ bên thánh giá thốt lời thủy chung
3
Này là một đóa phù dung
Rằng ơn thánh chúa chúc mừng trăm năm
Lắc lư xông lấy hương trầm
Thánh đường thiên chúa rì rầm cầu kinh
4
Mười lăm năm một chữ tình
Hoa niên một thuở rằng mình với ta
Học đường ngày tháng trôi qua
Mắt em biếc những chiều tà sánh đôi
5
Cầm tay mơ ước xa xôi
Một cung trời mộng mềm môi xuân thì
Dịu dàng dáng dấp từ bi
Đã thương rất mực có gì tiếc nhau
6
Bây giờ cho đến mai sau
Tình này ắt hẳn bạc đầu luyến thương
Hạ vàng rực rỡ hoa dương
Dù cho ở giữa vô thường vẫn vui
7
Đường trần lận đận ngược xuôi
Dòng đời lắm đoạn khóc cười vu vơ
Này em du tử ngẩn ngơ
Mà tâm thanh tịnh có ngờ gì không
8
Vì chưng lặn lội giữa giòng
Trắng tay trong chốn bụi hồng xiết bao
Sắc hương phong vận xôn xao
Mình đa mang lắm mà lao đao đời
9
Rằng ơn chúa chúc ngôn lời
Trăm năm giữ phận bên người thiết tha
Phúc phần này của đôi ta
Sướng vui cũng đủ đến tà dương huy
10
Này ơn đức mẹ từ bi
Chở che con vượt những gì gian nan
Ngày xưa hạ trắng hoa vàng
Mà nay mình vẫn bàng hoàng cơn mơ
11
Một ngày nên nghĩa phu thê
Một đời mình sẽ đi về có nhau
Vững lòng trong cuộc bể dâu
Mình về tắm bến giang đầu mát trong
12
Ngày vui ca hát giữa giòng
Tử sanh có mặt ở trong đất trời
Đôi uyên ương rất rạng ngời
Chắp liền đôi cánh cất lời tương tư
13
Em về xếp lại phong thư
Chuyện ngày xưa ấy kể từ hôm nay
Mười lăm năm mộng còn say
Người về cố quận tháng ngày sầu đưa
14
Thương nhau biết mấy cho vừa
Sá gì những nỗi nắng mưa phong trần
Nước xuôi tôi đứng tần ngần
Đã toan lội ngược mấy lần lại thôi
15
Thẩn thơ chơi giữa lưng đồi
Hạ vàng phương ngoại mây trôi trắng trời
Vẫn xanh biếc lá cây đời
Mười lăm năm lẻ theo thời gian qua
16
Giữa mùa hạ hỷ hoan ca
Trong ngoài châu quận biết là có nhau
Tình dầu đẹp đến mai sau
Ít nhiều cũng nhuốm sắc màu rong rêu
17
Buộc đời nhau một chữ yêu
Thôi thì thôi thế sớm chiều thế thôi
Ngọt ngào biết mấy làn môi
Nuột nà quyến rũ là đôi chân dài
18
Thanh thanh vóc hạc trang đài
Đắm say đến độ vẫn hoài ước mơ
Vụng về viết dở vần thơ
Ngồi trong cửa nhớ bến bờ hương quan
19
Xênh xang áo lụa hạ vàng
Em tung tẩy tựa muôn ngàn bướm hoa
Ngẩn ngơ giữa giải giang hà
Phút giây này giữa Sa – Bà sóng xao
20
Cho lòng mình những nao nao
Rằng du tử với má đào thiết tha
Lại mùa cúc mới đơm hoa
Chúa về ngự giữa thánh tòa phúc âm
21
Nhọc lòng cứu rỗi tháng năm
Buồn trên thánh giá vẫn thầm lệ rơi
Thiện tâm sống mãi với đời
Vòng gai trên mão thay lời xót xa
22
Giáo đường lảnh lót thánh ca
Lung linh ngọn nến trắng ngà hiến dâng
Dường như các vị thiên thần
Thổi kèn mục tử rất gần đâu đây
23
Mùa hồng chín đỏ hây hay
Vàng gieo trong gió rơi đầy nước non
Cốm xanh hương vẫn hãy còn
Mùa thu lãng đãng gọi hồn nhớ nhung
24
Gấm hoa muôn sắc trùng trùng
Mở ra vô tận đường tùng biếc xanh
Mình đây một chút tâm thành
Lễ mừng đức mẹ kết vành hoa thơm
25
Đồng vàng rải rác rạ rơm
Kiệu hoa rước mẫu mừng đêm hội làng
Người về cất tiếng ca xang
Một đàn con trẻ rộn ràng múa lân
26
Em dường thoáng chút bâng khuâng
Tuổi thơ ngày ấy chợt gần biết bao
Đường làng man mác hoa cau
Đêm rằm vằng vặc trăng sao giữa trời
27
Hai mươi năm nước non người
Gặp đây hoan hỷ nói lời thiết tha
Mai này rồi lại chia xa
Mà tâm mình vẫn thấy là có nhau
28
Ít nhiều u uẩn thương đau
Chuyện ngày xưa đã xanh màu khói sương
Vàng hoa cúc nở trong vườn
Em ơi lời nhớ lời thương mấy mùa
29
Tình này biết mấy cho vừa
Nhớ ngày em hãy còn chưa lấy chồng
Cuối mùa lúa đã gặt xong
Rủ nhau ra giữa nội đồng phất phơ
30
Lá rừng xào xạc xác xơ
Phải mùa thu cũ tình cờ hỡi em
Mình về thành giữa một đêm
Rượu nồng cạn chén say mềm môi nhau
31
Tháng ngày thấm thoát qua mau
Cuối mùa thu có trầu cau rượu hồng
Em vui duyên phận vợ chồng
Nữa mai tương tục nối dòng cháu con
32
Riêng mình vui thú nước non
Giang hồ bốn bể hãy còn rong chơi
Mùa đông tuyết đổ bời bời
Một màu trinh bạch trắng trời ngoại phương
33
Mình lưu lạc giữa con đường
Nhớ người cố quận vẫn thường tưới hoa
Một đêm sương lạnh sơn hà
Mơ màng nghe tiếng tù và đâu đây
34
Mờ mờ mâ khói bủa vây
Nhìn ra còn rõ vết giày rêu in
Ấy là dấu hiệu làm tin
Nam thần nữ thánh vẫn tình thiết tha
35
Đêm về đọc lấy thơ ta
Âm đồng vọng giữa giang hà xanh xao
Lòng mình luống những nao nao
Thương người lỡ vận cùng đau nòi tình
36
Hiểu nhau chẳng luận vô hình
Sóng lòng đồng điệu nên mình thiết tha
Ngại gì những khoảng cách xa
Cùng trong sinh tử Sa – Bà em ơi
37
Mùa đông sầu trắng đất trời
Vẫn không ngăn ngại được lời hỷ hoan
Mai kia trời đất hãy còn
Lời thơ này mãi sắt son với người
38
Tàn canh mơ thấy em cười
Sáng ra cả một vùng trời tuyết bay
Mầm hoa ngủ dười đất dày
Nó nuôi mộng đẹp đợi ngày đón xuân
39
Trăm năm dễ được mấy lần
Gặp người ở giữa non thần phỉ phong
Dù mình rất mực thong ddong
Mà lòng chan chứa thầm mong xuân về
40
Bạt ngàn hoa nở bốn bề
Chúa xuân đến đủ đê mê hồn đời
Xinh sao đôi mắt biếc ngời
Khẽ khàng chạm đến một thời nhớ nhung
41
Dịu dàng một đóa phù dung
Thẹn e nép bóng cội tùng thẫm xanh
Mùa xuân em bỏ thị thành
Về chơi đồng nội hái nhành mai mơ
42
Có người đứng ở bên bờ
Mải xem để gió cuốn tờ thư tay
Em cầm đọc lấy mê say
Lòng xiêu xiêu lắm người hay chăng là
43
Xuân xanh nhuộm thắm sơn hà
Một vùng giang hạ la cà bướm ong
Vây quanh quấn quýt má hồng
Vườn vàng một đóa cải ngồng đơm hoa
44
Chiều xuân lên lễ chánh tòa
Giáo đường chuông nguyện vang xa một vùng
Niệm này trời đất vô cùng
Ơn này tiên tổ đã từng dựng xây
45
Mẹ mang chín tháng mười ngày
Cha công dưỡng dục cao tày thái sơn
Hiếu là gốc của đạo nhơn
Cuộc đời chẳng có gì hơn lẽ này
46
Cũng là phước đức sâu dày
Nhơn duyên hội ngộ đủ đầy với nhau
Ví dù cho đến mai sau
Có còn gặp lại đượm màu yêu thương
47
Mùa xuân mải miết miên trường
Mà mình đã quá nửa đường sầu chia
Bên này với lại bên kia
Lòng càng phân biệt xa lìa nghĩa nhân
48
Dù gì mình cũng công dân
Cháu con dòng dõi Lý – Trần Đông A
Mình thương lấy nước non nhà
Dù nhiều mất mát đang đà suy vi
49
Quan quyền một bọn ngu si
Tham thì vô độ hèn thì đã lâu
Khom lưng cõng lấy giặc Tàu
Voi giày mả tổ mà đau đớn lòng
50
Này em con cháu Lạc Hồng
Gắng công gìn giữ nối dòng tổ tiên
Bắc, Trung, Nam nối ba miền
Dẫu bao khác biệt vẫn liền nước non
51
Vân Phong, Phú Quý, Vân Đồn
Vẫn là nước Việt vẫn còn người Nam
Đã từng Bắc thuộc nghìn năm
Lẽ nào lần nữa mà cam sao đành
52
Hỡi người phát tiết tinh anh
Linh từ quốc tổ tâm thành hộ dân
Trải qua bao cuộc phong trần
Lòng người vẫn vững tinh thần quốc gia
53
Này em một cõi sơn hà
Ân tình thâm trọng ấy là biết bao
Đổ ra xương trắng máu đào
Cha ông gìn giữ truyền trao mấy đời
54
Em quỳ dâng lễ trọn lời
Quan phòng xin chúa thương người Việt Nam
Duyên tình là nợ trăm năm
Không quên nghĩa nước nên thầm xót xa
55
Nước non vẫn nước non nhà
Núi cao biển rộng giang hà đẹp thay
Kẻ thù truyền kiếp xưa nay
Dã tâm cướp lấy đất này chửa thôi
56
Chúng quên rằng mất đi rồi
Bạch Đằng, Như Nguyệt sóng dồi máu loang
Đống Đa muôn vạn thác oan
Vẫn chưa tỉnh mộng vẫn còn xâm lăng
57
Mùa xuân sẽ mãi vĩnh hằng
Mây mù tan lại tròn trăng giữa trời
Sử xanh ghi chép đời đời
Tấm lòng yêu nước những người thiện tâm
58
Thời gian dù có thăng trầm
Một trời cố quận vẫn thầm thiết tha
Anh em muôn dặm một nhà
Nỡ nào đem bán giang hà nước non
59
Bể dâu lớp lớp sóng cồn
Khói hương hiển hiện linh hồn tổ tiên
Miếu đường vẫn rất linh thiêng
Mấy ngàn năm vẫn vững truyền em ơi
60
Một mùa hạ mới rong chơi
Về thăm châu quận thương người biết bao
Quý thay hai chữ đồng bào
Thương sao cùng đỏ máu đào khác chi
61
Em cười dáng điệu từ bi
Một ngày non nước xanh rì hạ dương
Dù rằng rong ruổi mười phương
Mà tâm mình vẫn thường thường nhớ quê
62
Gian nan trắc trở đi về
Người sau kẻ trước chẳng chờ được đâu
Sa – Bà một cõi xanh dâu
Thiên đàng một cõi nhiệm màu lắm thay
63
Hiệ tiền này những phút giây
Sống trong lạc trú tháng ngày hỷ hoan
Này đây một cõi địa đàng
Thân tâm hòa hợp bình an giữa đời
64
Long lanh mắt biếc em cười
Mình vui ngỡ cả cung trời lạc hoa
Một đêm nguyệt bạch chan hòa
Bóng trăng rờn rợn bên tòa tháp hoang
65
Mơ hồ đồng vọng nỉ non
Hận ca vong quốc hãy còn chưa tan
Rộn ràng yến tiệc vua ban
Ô Châu sính lễ rước nàng vu quy
66
Huyền Trang son sắt xuân thì
Gái hồng nhan phải lụy vì nước non
Tình chung dang dở chưa tròn
Nàng về Chiêm quốc héo mòn tâm can
67
Nào đâu điện ngọc cung vàng
Tàn năm bỗng hóa ra giàn hỏa thiêu
Thôi thì trăm sự đánh liều
Thuyền tình vượt bể hải triều xôn xao
68
Tháp Chàm ngạo nghễ trăng sao
Đồ Bàn đã mất lũy hào vỡ tan
Cung xưa yến tiệc huy hoàng
Bể dâu đã hóa gò hoang xứ người
69
Chế Bồng Nga hẳn ngậm cười
Máu Chiêm, đất Việt, giờ thời lệ dân
Biết đâu phúc họa xoay vần
Sa – Bà này mãi phong trần em ơi
70
Bóng trăng tịch mặc giữa trời
Đã khô huyết lệ tháp Hời lở loang
Triền đồi đất đỏ như son
Hồn người xưa hỡi hãy còn thiết tha
71
Phải rằng thể nữ cung nga
Theo thời gian đã hóa ra bướm vàng
Ngày thời nương náu gò hoang
Đêm lòe lập đóm lửa tàn ma trơi
72
Xót xa thương lắm dân Hời
Đoạn trường dâu bể muôn đời trả vay
Lên đồi thấy tháp chiều nay
Chuyện ngày xưa hãy còn cay cay lòng
73
Trăm năm trong cõi bụi hồng
Mình mê muội mãi giữ giòng tử – sanh
Mộ Hời mấy nấm chung quanh
Một vài vết tích tinh anh hãy còn
74
Vãi vương gạch vỡ màu son
Nghìn năm mà vẫn hãy còn đỏ hoe
Một ngày vàng hạ sơn khê
Về rong chơi giữa bốn bề biếc xanh
75
Ngày em vui trở về thành
Chút quà thơm thảo ấy nhành lan hương
Theo em vào chốn giáo đường
Tiếng chuông ở giữa vô thường vút cao
76
Thánh ca thánh thót thanh tao
Mình người ngoại đạo cũng nao nao lòng
Nửa đêm ngây ngất rượu nồng
Mình vui quấn quýt trong vòng đam mê
77
Vũ trường quên cả lối về
Có nàng vũ nữ lượn lờ quanh ta
Sắc hương này nhớ chăng là
Nợ tình ràng buộc Sa – Bà với nhau
78
Lụy tình ôm lấy cơn đau
Ngày xưa đã thế ngày sau khác gì
Ơn em tình vẫn xuân thì
Tạ em lấp lánh một vì sao mai
79
Cơn đau dáng dấp hình hài
Gã du tử lỡ lạc loài luyến thương
Ngẩn ngơ ở giữa con đường
Đi về lận đận vẫn thường ước ao
80
Người em phong vận má đào
Tương tư từ tận kiếp nào chửa quên
Nỗi niềm năm tháng không tên
Đã từng lưu lạc còn trên đời này
81
Trải qua bao bận đắng cay
Kể từ cố quận tháng ngày sầu đưa
Tình từ muôn thuở xa xưa
Nghìn năm hồ dễ cho vừa nhớ thương
82
Gặp em ở giữa vô thường
Mà không chung được con đường em đi
Nhạt nhòa những vết chim di
Tôi rời cố quận thôi thì ngóng trông
83
Ngày kia pháo đỏ rượu hồng
Sầu lên mắtn biếc một dòng lệ rơi
Thôi thì chớ lấy làm chơi
Thôi thì em hãy vâng lời người ta
84
Đã sinh trong cõi Sa – Bà
Khổ đau tình lỡ cũng là đương nhiên
Lòng chôn chặt nỗi ưu phiền
Mà vui sống với hiện tiền phút giây
85
Chuyện ngày xưa để mây bay
Thương nhau chẳng luận tháng ngày dở dang
Này em hạ trắng hoa vàng
Cung trời hải ngoại biếc ngàn ánh sao
86
Mưu sinh vất vả biết bao
Đi – về loi lẻ thì thào nắng mưa
Mình còn đi sớm về trưa
Mừng người đi đến đón đưa có người
87
Ngược xuôi cũng cảm ơn đời
Mình thầm ôm ấp những lời thiết tha
Giáo đường lộng lẫy nguy nga
Chúa đâu ngự ở tháp ngà hiển vinh
88
Mão gai áo vải đăng trình
Đồng hành cùng với dân tình khổ đau
Tình thương ấy thật nhiệm màu
Giải bao oán kết thấm sâu lòng người
89
Này em chẳng phải trên trời
Chúa đang sống với cuộc đời trần lao
Giữa giòng biến động xôn xao
Lắng lòng nghe tiếng kêu đau đớn lòng
90
Công bằng, bác ái hoài mong
Giang hồ tử hải người trong một nhà
Này đây một giải giang hà
Nước Nam này vẫn mãi là nước Nam
91
Quan quyền dẫu có gian tham
Cũng không bán được ngàn năm cơ đồ
Cha ông bồi đắp điểm tô
Biết bao xương trắng máu đào dựng nên
92
Linh thiêng quốc tổ miếu đền
Dày công xây dựng một nền quốc gia
Giữa mùa hạ hỷ hoan ca
Trong ngoài châu quận cũng là anh em
93
Sóng lòng dường đã dịu êm
Tình non nước với nỗi niềm riêng tư
Em vui duyên mới kể từ
Tôi không quên được dáng người thanh thanh
94
Tình này rất mực chân thành
Vô duyên lỗi hẹn nên đành phụ nhau
Dòng đời dằng dặc xanh dâu
Lòng còn thương đến bạc đầu chửa thôi
95
Bây giờ cố quận xa xôi
Chiều chiều nằm dưới chân đồi mây bay
Miệng mình ngậm cọng cỏ may
Lãng du dường dễ tháng ngày sầu qua
96
Giáo đường chuông vọng vang xa
Một đàn chim trắng dưới tà dương môn
Một vùng hạ biếc sơn thôn
Vô thường hóa hiện biển cồn nương dâu
97
Một trời ngan ngát hoa ngâu
Sắc trần đắm đuối từ lâu đã từng
Mình đây lắm lúc muốn dừng
Mà sao vẫn cứ dở chừng đam mê
98
Nòi tình đa cảm mộng mơ
Tâm khao khát vẫn chưa hề suy hao
Vì chưng mắt biếc má đào
Ái ân chẳng đặng mà lao đao đời
99
Ước ao mơ lấy được người
Đêm trường mộng mị nụ cười liêu trai
Vóc gầy mình hạc xương mai
Tuyết pha sắc với ngọc ngà tấm thân
100
Phong lưu dễ được mấy lần
Vô duyên đâu dễ phúc phần đến ta
Bây giờ mới thật là xa
Mình về vui với giang hà nước non
101
Mây bay lòng vẫn hãy còn
Tháng năm qua vẫn sắt son tình này
Dòng đời lận đận vơi đầy
Tử sanh bất tận còn say mê người
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, mùa hạ cũ