Trần Vấn Lệ: Ngày Lễ Mẹ/Happy Mother’s Day

Hoa Trắng – Ảnh: Soan Phi

Happy Mother’s Day

Mười Bốn tháng Năm, mừng Lễ Mẹ!

Phi trường rộn rịp đón người xa

Cha dìu Mẹ đến chờ bên cổng,

Mẹ đứng chờ con tặng bó hoa…

.

Mẹ mừng, nước mắt lăn trên mặt

Con cũng mừng  vui nước mắt vui!

Cha để con vui đi với Mẹ,

Khác con với Mẹ:  miệng Cha cười!

.

Ba người vui vẻ đi ra cổng

Một chiếc xe chờ chở cái vui,

Chờ cái ngày con về với Mẹ,

Cha thì chờ một tháng nữa thôi!

.

Cái cảnh trùng phùng sao thắm thiết! 

Cái cảnh sum vầy như ước mơ!

Xe chạy lướt qua đường cỏ biếc

Chập chùng hoa nở suốt đường hoa…

.

Ngày của Mẹ rồi mai kết thúc

Vài giờ cũng đủ sử biên niên…

Đủ cho cái cảnh nhà vui vẻ

Cũng đủ cho bài thơ của tôi!

*

Tháng Sáu ngày Cha vui vẻ tiếp

Ba mươi ngày nữa…mấy bâng khuâng!

Để Yên Cho Ngọn Cỏ

Nhỏ Xuống Một Giọt Sương

Sáng nay trời vẫn mù.  Thêm một ngày không nắng!  Ông Mặt Trời đi vắng?  Sắp rồi Mother’s Day!

Tôi hôn tôi bàn tay, bàn tay không nắm gió, để yên cho ngọn cỏ nhỏ xuống một giọt sương…

Buồn lắm khi nhớ thương, đất trời thường ảm đạm!  Nhớ thương có buồn chán chuyện gì đó không tên!

Tại sao không thể quên sắp rồi ngày của Mẹ?  Cái bóng Mẹ rất nhỏ thấy ở cuối chân mây…

Con đứa Đông đứa Tây, con Mẹ một đám sậy, guộc gầy thời buổi ấy, Mẹ héo hon héo hon…

Mẹ chừ ngó lên non dù nằm yên dưới mộ!  Bên Cha, vẫn một chỗ Mẹ dựng bia hồi nào…

Ngày Củạ Mẹ thì sao?  Thương đồng bào như Mẹ?  Nhà Nước mình không Lễ cho Cha Mẹ bao giờ!

Một Đất Nước rất Thơ!  Tấm ảnh mờ nhang khói!  Tự dưng mà tôi nói:  Sáng nay trời mờ sương!

*

Sáng nay thơ tôi buồn biết rằng em không thích!  Nhưng lòng tôi sông rạch ai xẻ mà ngổn ngang?

Giọt Nắng Rớt Bên Kia

Sông Cà Ty Phan Thiết

Ngày 13 ở Mỹ, ngày 14 Việt Nam…Ai cũng biết thời gian mà cũng có cách trở, 

…thì người đi kẻ ở trách sao chẳng đoạn trường?  Nói không Vui là Buồn!  Mẹ chờ con mãi mãi…

Luật Trời không sai trái!  Hàng năm, Ngày Mẹ nằm / trong cái vòng của trăng / loay hoay chung quanh nó… 

… rồi quanh trái đất nữa… sau đó về trái tim!

Mẹ chết trong im lìm!  Nửa Thế Kỷ im ắng!  Đã im mà còn ắng!  Thời xa vắng…tự nhiên!

Tưởng ngưng chiến, bình yên!  Người điên bụm mạt khóc!  Trên bàn thờ Tổ Quốc / cắm thêm ba cây nhang!

Mẹ!  Ơi Mẹ Việt Nam!  Khôn, Thiêng, màu xám xịt!  

Tôi nghe tiếng thút thít.  Có lẽ dế mèn kêu?  Cái tường nhà không xiêu / chỉ đường đi trăng lệch!

Đời sống là vở kịch.  Mạ ơi con không về!

Trên vách, ảnh Bác Hồ / cười tươi ngày tuổi thọ.  Triệu triệu người dòm ngó, triệu triệu người ngó lơ…

Mẹ nằm yên trong mồ.  Ngày 14 của Mẹ!  Con Mẹ…đời dâu bể, nó đang ngày 13!

*

Ôi cái Việt Nam TA!  Chân lý chỉ có một!  Ai mà không mơ ước Hạnh-Phúc-Đời-Sum-Vầy?

Sông Hiền Lương cạn đáy, hồ Trị An cạn lòng.  Chuyện dời đổi núi sông / giống như ăn cơm bữa…

Hàng năm Ngày Mẹ, nhớ…

Con về, con không về…  

Cơn mưa của mùa Hè / lê thê buồn đứt ruột / người Lính trẻ non nớt / nay tuổi già…lê thê!

Người Lính trẻ non nớt nay tuổi già lê thê! Giọt nắng rớt bên kia / sông Cà Ty…tím chát!

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search