T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mail Lĩnh : Những bài thơ tình của một thời ngao ngán nhất

clip_image002

Lời Giới Thiệu :

Nhà thơ lê Mai Lĩnh, tức Sương Biên Thùy, tác giả tập thơ “ Thơ Lê Mai Lĩnh “, nhà xuất bản Sông Thu ấn hành tại Hoa Kỳ năm 1997. Đây là tập thơ gồm hai phần. Phần I,những bài thơ làm trong tù được trí nhớ tuyệt vời của anh ghi lại. Phần II, những bài thơ tình cháy bỏng , đầy nhựa sống , chứng nhân cho những ngày tháng làm lại cuộc đời . Hai mảng thơ về hai đọan đời gắn liền với sự sống chết của nhà thơ đã được gom lại trong ấn phẩm rất đẹp . T.Vấn & Bạn Hữu trân trọng giới thiệu phần II của tuyển tập “ Thơ Lê Mai Lĩnh “ : Những bài thơ tình của một thời ngao ngán nhất. Riêng phần I, những bài thơ làm trong tù sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục Tù Khúc vào một tương lai gần.

T.Vấn & Bạn Hữu

 

 

 

CHẢI LẠI ĐỜI MÌNH

 

Đã đến lúc anh phải chải lại đời mình
Bờm xờm quá, lôi thôi hoài, không được
Em thấy không, anh yêu đời trở lại
Nghe xôn xao như chim hót trong lòng

Anh biết rồi, hạnh phúc là điều có thật
Như anh đang có em để đợi chờ
Như sáng mai này nghĩ về một người lên Đà Lạt
Lòng muốn gởi theo chút ấm làm quà

Sáng mai này có một người đi xa
Trong lòng ta có một chút gì đọng lại
Nhẹ nhàng,nhẹ nhàng, nhẹ nhàng
Ta nâng niu, nâng niu, suốt buổi

Chải lại đời mình, em chợt đến
Mười ngón tay, chiếc lược thần kỳ diệu
Giúp anh, em hãy chải đi
Em có chải không, em có chải không nào.

EM CÓ BIẾT

 

Em có biết
Một sáng Xuân hồng người đưa thư đi qua
Ném vào anh một tin vui khủng khiếp
Mở trai tim ra nhận lộc tươi

Em có biết
Một trưa Hạ đỏ ôm trong lòng
Nhâm nhi, từng chút , anh nhâm nhi
Từng chút, anh nhâm nhi trái hạnh phúc

Em có biết
Một chiều Thu biếc anh tham lam
Cầm lòng không đậu,ăn hết chỗ còn lại
Hóa khùng điên, anh hóa khùng điên, rồi chết

Em có biết
Một tối Đông xám người ta chôn anh
Huyệt, là nơi trái tim em ngự tọa
Và nhờ thế, anh phục sinh sống lại

ANH HỨA

 

Anh hứa sẽ không tiêu của em một đồng xu nào
Những đồng nhọc nhằn, chắt chiu, góp gom
Nhưng anh sẽ rộng rãi tiêu đời em
Như đời anh, cho em phóng tay thỏa thích

Anh hứa, anh sẽ không cầm tay em bao giờ
Sợ chạm phải điều linh thiêng, kỳ diệu
Nhưng anh sẽ bóp nát trái tim của em
Vì anh nghĩ, anh có quyền làm như vậy

Anh hứa, sẽ không chạm vào thịt da của em
Sợ tan biến, vỡ vụn, khói sương
Nhưng anh sẽ dẫm nát cõi lòng em
Vì anh nghĩ, anh không thể làm khác được

Anh hứa, sẽ nổi gió cho dều em lên cao
Cho tài năng, nhan sắc em lên cao
Nhưng hãy ở lại mặt đất cùng anh nghe em
Trái tim nồng, hỡi người yêu dấu.

 

CÓ THỂ NÀO

Có thể nào anh đành đoạn
Ném lòng em, viên sỏi, mặt hồ thu
Những lăn tăn, lăn tăn,biết đâu là giông bão
Có thể nào anh chịu thấu phải không?

Có thể nào anh đành đoạn
Trao đi rồi giật lại chiếc thuyền còm
Khi chơi vơi giữa dòng em ngụp lặn
Có thể nào anh đùa như thế được?

Có thể nào anh đành đoạn
Trao em chiếc bánh rồi đòi lui
Khi đang thoi thóp lòng em đói
Có thể nào không xấu hổ là anh?

Có thể nào anh đành đoạn
Lúc em khát anh hẹp hòi
Khư giữ trong lòng bát nước
Có thể nào anh chịu được chăng?

Có thể nào đây là một bài thơ?
– Không, đây là những điều ẩn dụ
Viết tiếp theo Kinh Thánh
Vì em cũng có thể là anh


SINH  NHẬT

 

Hơn nửa đời người anh mới gặp em
Em mộng đỏ của một thời trái chín
Mà anh, kẻ lãng du suốt đời
Cháy bỏng đôi môi khao khát

Chẳng cần đâu em phải trả lời
Trong tình yêu, ngôn ngữ thật vô ích
Đôi khi im lặng lại nói lên nhiều nhất
Đôi khi sự im lặng, thật tuyệt vời

Đến với sinh nhật em
Anh mang theo trái tim rực lửa
Đốt cháy em,đốt cháy anh
Ôi cuộc hỏa thiêu kỳ diệu quá

Nóng không em ngọn lửa thật lớn lao
Để không còn nghe tiếng đời nỉ non, phiền muộn
Để không còn phải chi li từng đồng bạc mỗi ngày
Để không còn, để không còn
Những suy nghĩ, tính toán đến mụ người
Những gian dối, phỉnh nịnh tới phát ghét
Thật dễ sợ cho một đời bon chen
Anh yêu em biết mấy

Ngày em ra đời trái đất quay tròn
Tới hôm nay anh đang quay quanh em
Trái đất nói, sẽ có ngày chóng mặt
Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu

Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu
Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ
Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường
Nếu có tỏ tình yêu cũng không có gì lạng quạng
Không dưng gặp nhau rồi mất ngủ
Không dưng gặp nhau rồi làm thơ
Thưa với cô nương, anh sợ cô rồi đó
Quà sinh nhật tặng cô, bài thơ này.

BÀI THƠ CHO
NGƯỜI TÌNH PHỤ

 

Sau mười năm nghe lại giọng ca Thái Thanh
Trời Sài Gòn, cơn mưa đầu mùa mát rượi
Ly cà phê sữa đá, điếu apsara rất sịn
Tất cả, tất cả
Trút nghẹ vai ta gánh nặng một ngày
Tất bật, ngược xuôi, thế thời, cơm áo

Nghe có chút gì như thể bình yên
Trong lòng ta, dẫu đang ngấm dần chất độc
Từ mũi tên em buông thả bắn vào
Trái tim ta giữa một trời lao đao

Liệu còn gì đển nói với nhau
Liệu còn gì mà trách móc
Hãy trả cho nhau còn lại môt mình
Ta suốt đời trái tim cô độc
Hoan hô nỗi cô độc của thi sĩ
Muôn năm nỗi cô dộc của thi sĩ
Đáng đời, nỗi cô độc của thi sĩ
Nhân danh cha và con và thánh thần
Amen.

clip_image004

MỘT CHIỀU MƯA

Anh không thể không nói lời cảm ơn em
Vì anh luôn nhớ kẻ trồng cây khi ăn trái
Anh không thể không nói lời cảm ơn em
Vì chính em đã giúp anh hiểu thế nào là sự sống

Em đến thăm anh một chiều mưa
Không quên hôn xuống nỗi cô đơn một thời lận đận
Nếu còn nước mắt chắc anh đã khóc
Nhưng than ôi,nước mắt đã không còn

Khi em về trời vân còn mưa
Hay trời khóc giùm anh, cảm ơn em, nụ hôn dịu ngọt
Nụ hôn em hay lượng trời ban xuống
Mà trong anh cuộc phục sinh rất đỗi ngoan cường

Em đi rồi, anh ngồi lại một mình
Ngồi lại. Một mình, anh thấy đời lạ hoắc
Em đi rồi,  anh ngồi lại một mình
Ngồi lại. Một mình, anh thấy đời đời đổi khác

Anh không thể không nói lời cảm ơn em
Người tình mưộn cuối đời anh phải sống
Anh phải nói lời cảm ơn em
Người tình dấu yêu cuối đời, anh phải chết.


BÀI THƠ THỨ NHẤT

Đang dọn mình chải lại đời anh
Đêm xuống với cơn mưa đầu mùa,
những ngày chờ đợi
Anh đến với em, hành trang mang theo những gì
Em dấu yêu, lòng phân vân anh tự hỏi.

Có thể nào với đôi tay trống trơn
Của một thời khan hiếm thực phẩm
Vật giá leo thang mỗi ngày đến điên đầu nhức nhối
Toan tính nghĩ suy chuyện cơm áo đời thường
Ôi cuốc đời, tự khoanh vùng cho mỗi khối óc.

Có thể nào với đôi chân khập khễnh
Lê gót mỗi ngày để còn đứng thẳng
Trên mặt đất này để còn làm người
Để còn đôi mắt nhìn thẳng sự thật
Nhìn anh nhìn em, để còn nhận diện
Khuôn mặt quê hương, khuôn mặt bạn bè
Và tình yêu của em, lộc trời vừa tới
Em biết không, anh nâng niu biết mấy.

Có thể nào với trái tim thấp thỏm
Tìm kiếm hoài sao chẳng chút bình yên
Cho thể nào với trái tim phập phồng lo sợ
Sao thấy được em, khuôn mặt dịu hiền.

Có thể nào, có thể nào, có thể nào
Thừa can đảm để làm một nhà thơ
Nhưng lại rụt rè qua một đoạn đường
Đến nhà em sao vẫn thấy khó khăn.

Có thể nào anh không đến
Có thể nào em chẳng đợi trông
Có thể nào chờ đến ngày tận thế
Hùi hụi, anh tiếc trong lòng
Hùi hụi, anh tiếc trong lòng.


BÀI THƠ THỨ HAI

Vì đã có bài thơ thứ nhất
Nên phải có bài thứ hai
Rồi bài thơ thứ một ngàn lẻ một
Có gì đâu, rất đổi bình thường

Bình thường như lòng em mở
Bình thường anh cố lách vào
Bình thường nếu em khép lại
Bình thường anh chết, thế thôi

Em yêu, muốn gì nói đi nào
Đây trái tim anh, cầm mà chơi
Đây cuộc đồ anh, xài thoải mái
Có gì đâu em, cũng lại bình thường

Bình thường như anh yêu em
Bình thường, nếu em chối bỏ
Bình thường nếu anh đau khổ
Bình thường,nếu nữa, lần yêu

Yêu mãi, yêu hoài, yêu không mệt mỏi
Em yêu, cố mà giữ lấy
Nếu muốn, anh làm nai tơ
Bằng không, anh làm cọp đói

Làm nai, làm cọp cũng lại bình thường
Em muốn, bằng không, cũng lại bình thường
Cũng lại bình thường, nếu có ngày anh nói
Yêu em, anh muốn chết cho rồi.


BÀI THƠ THỨ MƯỜI

Đốt trái tim, cúi đầu, chào người trong ảnh
Không gọi em là tiên, ta vẫn biết em trần tục
Để được thấy rằng em rất gần gũi
Như chính linh hồn ta

Nhớ một thời cắp sách đến trường
Áo trắng, nữ sinh Đồng Khánh
Cầu Trường Tiền, những chiều gió lộng
Tà áo em bay như một dáng liêu trai.

Nhớ một thời guốc son qua phố
Cặp sách đen, phượng vĩ đỏ, em như tuyết
Ước gì ta có được bàn tay của trời
Vẽ lên trái tim ta,chân dung em, diễm tuyệt.

Nhớ một thời, trong cặp,dấu trái me chua
Tưởng tượng thôi, em đã làm ta khát bỏng
Nhớ một thời trong vở, em chép thơ tình
Tưởng tượng thôi, em đã làm ta muốm trở thành thi sĩ.

Nhớ một thời, nhớ một thời, nhớ một thời
Vàng son, vàng son, phai nhạt
Nhớ một thời, nhớ một thời, nhớ một thời
Thôi quên đi, hỡi em, tình nầy đã đủ.


BÀI THƠ THỨ 1001

Nếu được sống một thời
Như một thời Pasternak đã sống
Anh cũng đã có cho mình một JIVAGO, doctor
Nếu được bị chôn sống một thời
Như một thời Pasternak dũng cảm tung hoành ngòi bút
Anh cũng đã có một mình một trời thơ Tình Yêu
Nếu được bị sống một thời
Nhưng đã không có một thời
Nên anh đã tay không, nếu như em không đến
Nhưng em đã đến
Hiếm hoi
Mưộn màng
Giũa đời ta, thời bóng xế

Em đến làm đảo điên đời ta
Cái đã mất, lấy lại được rồi
Cái không còn, hiện hồn trở lại
Cái đã chết, đòi sống lại, phục sinh
Cái dưới đất, chui đầu mà dậy
Cái trên trời không dưng rớt xuống
Cái ngoài biển trôi dạt vào bờ
Cái ngủ yên lồm cồm bò dậy
Cái điên khùng, trở lại cái tỉnh
Cái bất thường, trở lại ngon lành
Nên ta gọi là em LARA của ta
Cũng phải

Anh là Pasternak của,do, tại, vì em
Cảm ơn em
Người tình chín đỏ
Cuối đời
Vô song.

Sáng nay chép lại bài thơ
Trong quán cà phê đường Lam Sơn
Giữa vị đắng và khói thuốc
Nơi anh sẽ đưa em tới
Căn nhà số 13
Để mai sau lỡ có thế nào
Em đổ tại anh chọn số 13 xui xẻo.
Đêm qua lại nữa một đêm trắng mắt
EM, PASTERNAK và THƠ
Chập chờn trong anh, giữa cơn mộng tỉnh
Rượu, không uống mà say
Tình, lỡ vương phải chịu
Em hiểu không, lòng anh

clip_image006

 

MỘT NƠI, ĐƯỜNG THỌAI NGỌC HẦU

Nơi tôi đến mỗi ngày xếp hàng mua một vài lon gạo

Nơi tôi đến mỗi ngày đều đặn như chiếc đồng hồ

Báo hiệu thời gian

Nơi tôi đến mỗi ngày nhìn cái nốt ruồi để thấy đời còn dễ thương

Nơi tôi đến mỗi ngày với niềm âu lo, thấp thỏm

Thấp thỏm liệu cửa còn mở hay đã khép lại rồi

Thấp thỏm liệu gạo còn bán hay đã hết sạch

Thấp thỏm liệu cô hàng có cho mượn cái bao ni lông

Thấp thỏm liệu quân gian có nhanh tay đỡ nhẹ chiếc xe đạp

Nơi tôi đến mỗi ngày trở thành thói quen

Như mỗi sáng mai không thể thiếu tách cà phê

Và điếu thuốc lá

Như mỗi ngày vài trăm trang sách phải đọc

Và mỗi sáng mai, vài động tác thể dục phải theo

Nơi tôi đến mỗi ngày thân quen mà xa lạ

Tôi có nói gì đâu, ai có nói gì đâu

Sao như thể có điều gì lên tiếng

Trong lòng tôi. Vâng, để tôi hỏi lại xem.

ĐƯỜNG TÌNH

Trên con đường mỗi ngày em vẫn đi qua

Đêm nay, anh cũng đi qua

Tìm em ư, không hẳn đã như thế

Em ở đâu- trong lòng anh.Đâu phải hòai công

Sáng mai nay anh thức dậy cùng với tiếng còi tàu

Cũng thức dậy trong anh lòng khát khao thèm đi

Dẫu chưa biết nơi sẽ trở về

Nhưng RA ĐI, LÊN ĐƯỜNG, KHỞI HÀNH

Sao hấp dẫn anh đến thế.

Cũng muốn đi hòai, đi hòai cho tròn một đời

Cầm tinh con ngựa

Tóc em ngắn quá, không trói được vó câu của anh

Duy chỉ có nụ cười và đôi kính cận

Giữ chân anh như một thứ ngựa què

Một thứ ngựa què, buồn quá phải không em

Suốt đời quẩn quanh bên máng cỏ

Không, anh phải đi thôi

Em làm một đời hải đăng nhé

Hãy tô một chút môi son mỗi lần đến với anh

Một chút thôi, em nhé

Và kẻ nhẹ thêm một đường mắt thật mỏng, mầu xanh

Để thấy đời còn hy vọng

Vâng, đời vẫn còn hy vọng.

Sau cơn mưa đêm, sáng mai này trời mát rượi

Em thấy không, cỏ cây phục sinh

Và trong lòng anh cũng phục sinh

Dẫu không có chim hót trong vườn nhà ai kế cận

Nhưng vẫn có tiếng líu lo trong lòng anh

Khi nghĩ tới em

Một tách cà phê và bốn điếu Hoa Mai nằm trước mặt

Trên tay anh đang đốt điếu thứ năm

Dẫu dốt tóan nhưng anh biết mình sẽ đốt hết chín điếu

Hại sức khỏe chăng, điều em vẫn thường căn dặn

Nhưng thưa cô nương, cô nương thấy hẳn

Dẫu không đi buôn nhưng anh vẫn tính

Mộ chút sức khỏe bỏ đi, cho đời một bài thơ

Anh đốt thêm điếu thứ sáu

Ngụm cà phê cuối cùng anh vừa uống xong

Nửa chừng điếu thứ sáu cũng vừa say

Chuyến xe búyt muộn sáng nay vừa đi qua

Anh phải lên đường cho một ngày mới

Trên từng thước đường hôm nay

Anh nhớ em biết mấy.

ÁO MỚI

Gần hai năm ra khỏi trại tù

Quần áo mặc tòan chợ trời, đồ cũ

Nhân hôm nay trúng mánh ve chai

Sắm chiếc áo mới tinh, hàng dội khẩu

Chiếc áo mới, mới mua ba mặc không vừa

Tặng lại cho con giữa một thời khốn khổ

Con mặc đi, không cần đẹp, chẳng cần sang

Thời buổi khó khăn được che thân đã là khá

Dưới trời mưa ba đạp xe đạp thồ

Chở sau lưng bao dăm bào năm mươi ký

Ba sẽ được bốn mươi đồng, đủa mua một cân gạo xếp hàng

Nghĩ đến việc san sẻ cùng các con

Ba thấy niềm hạnh phúc.

Đi trong mưa tay vuốt mặt cười vang

Hẳn có kẻ tưởng rằng ba mất trí

Mất trí ư, không đâu, ba rất tỉnh

Một chút khùng thôi vừa đủ để yêu đời

( Em thường nói, anh thật khùng, nhớ không

Anh thì yêu biết mấy chút khùng đó

Nhưng mà thôi, bài thơ này anh dành cho các con anh

Em tạm thời đứng ra ngòai, ngọai cuộc.

 

Rồi sẽ có như đã có những bài thơ tình nặng ký

Dành cho em, người tình thật khó nuốt trôi

Em chưa già, nhưng không còn trẻ để ta dễ dàng dụ dỗ

Mà thật tình, anh có dụ dỗ em gì đâu.

 

Rất văn nghệ, anh đến với em

Có mặt trời mặt trăng chứng kiến

Cầm tay thì có, anh đã hôn em bao giờ đâu

Yêu thì có, nhưng tha thiết điều này điều nọ thì chưa

Nếu không tin, em cứ thử một lần thì biết ).

Ngồi trong mùng ba làm bài thơ này

Đạo quân muỗi bên ngòai bao vây bốn phía

Chúng gào thét, la lối, lọan xị cả lên

Mặc chúng kêu gào, một chút máu ba cũng không cho

Trừ phi ngủ quên, con nào ngon cứ vào cắn lén.

Ba tắt đèn đi ngủ đây

Hẳn ngày mai mặt trời sẽ mọc

Ngày mới lớn, nắng ấm lên

Ba lại lên đường , nhập cuộc.

BÃO NGÒAI TRỜI, BÃO TRONG LÒNG

Trong hơi thở sáng nay của bài tập thể dục đầu ngày

Cùng với màu trời, màu mây, ta biết mùa mưa đã hết

Mùa mưa đã hết

Một mùa giông bão đã đi qua

Giông bão ngòai trời, giông bão trong lòng

Ta đi trong tả tơi rách nát

Rách nát gia đình, rách nát tình yêu

Tả tơi cuộc đời, tả tơi thân thế

Dễ chừng ta mềm yếu lắm sao

Mà lòng đã muốn rưng rưng nước mắt

Cơn sốt một tuần vừa mới đi qua

Nhờ bát cháo đậu xanh của K.

Nhờ nồi nước xông của K.

Và chục trái cam của N.

Ta tưởng chừng như vừa sống lại

Cơn sốt thật dễ dàng, thật ngon lành ập đến

Đồng lõa với mùa mưa vùi dập ta suốt bảy ngày đêm

Hay cơn sốt là món quà cuối cùng mùa mưa tặng ta làm kỷ niệm

Âu yếm nhắc ta hẹn gặp lại mùa mưa năm sau

Mùa mưa đã hết

Một mùa giông bão đã đi qua

Nhưng còn đó, trong lòng ta, cơn bão thế thời

Triền miên không ngớt

Cùng với mùa mưa em đến với ta

Bây giờ mùa mưa đã hết và em cũng đã ra đi

Cảm ơn em đã đến

Cảm ơn em đã đi

Cảm ơn em đã trả lại cho ta nỗi cô đơn kỳ thú

Cảm ơn em.

Cảm ơn em.

VẪN LÀ THƠ, VẪN LÀ TÌNH YÊU, VẪN LÀ CUỘC ĐỜI

Vẫn làm thơ đều đặn mỗi ngày

Dẫu trước tách cà phê

Hay trên những vòng xe đạp thồ cọc cạch

Lúc thả hồn theo khói thuốc lâng lâng

Hay lúc hùng hục thở như trâu thở

Lúc xuống dốc êm êm gò tay lái êm êm

Quả tình nguy hiểm thật

Hay lúc lên cầu ( Trương Minh Giảng ) còng lưng thâh ngựa già mỏi vó

Lúc say khướt cần câu hay lúc tĩnh tâm như một gã ngồi thiền

Thơ ta vẫn làm như ta vẫn ăn vẫn thở

Mặc những linh tinh tế tóai cuộc đời

Ta để ngòai biên cương thơ ta

Riêng em, một chỗ ta dành

Là trái tim và thơ ta đó

Hỡi em, người tình đẹp như một câu truyện ngắn

Tuyệt vời

Đã cho ta nguồn thơ bất tận

Ta gọi tên em cho đỡ đói

EM !

Vẫn làm thơ đều đặn mỗi ngày

Vẫn tính tóan từng đồng hơn thiệt

Rất hào sảng bao cho bạn năm bẩy trăm đồng một cữ nhậu

Nhưng cũng sẵn sàng nổi giận vì một hai đồng bị tính gian

Ôi cuộc đời sao quá nhiều khuôn mặt

Ta chẳng thể hình dung.

Nếu có một sáng nào báo đưa tin

Về một người đàn ông nhảy cầu Bình Lợi

Chàng mang theo nỗi bí ẩn của đời mình

Đừng bao giờ em nghĩ đó là anh

Dẫu nỗi cô đơn triền miên của anh, em đã biết

Và một đời trên vai như đá tảng anh mang

Nhưng từ có em, anh là kẻ yêu đời nhất

Trên những vòng quay xe đạp mỗi ngày, anh thấy em

Trước những đồng tiền dành dụm mỗi ngày, anh thấy em

Anh thấy em trên mỗi trang giấy bày ra trước mặt

ở đó, anh vẽ trái tim anh

trên đó, anh vẽ chân dung em

nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nói về hạnh phúc

vì hạnh phúc là điều không bao giờ có thật

anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói về sự thủy chung

phòng những bất trắc của cuộc đời mà chúng ta không thể lường trước được

phải thế không em.

Khi yêu, anh kỳ cục quá, phải không em

Đi đứng nói năng tòan những điều khó hiểu

Lúc dại khờ như một đứa trẻ thơ

Lúc ranh ma, đáo để như một con cáo gìa

Trong đầu có sạn

Lúc dễ thương, nói tòan văn chương bóng bẩy

Lúc bốc đồng, chợt vui, văng tục một cây

-ghét anh quá

-ghét anh ghê

-anh giết em rồi

(Bài thơ làm tới đây hết ý. Xin cáo lỗi với cuộc đời).

CÁI GỌI LÀ CUỘC ĐỜI

Năm mưoi chai Biomen(*) phía sau

Nặng hơn sức nặng mình ta phía trước

Dưới cơn mưa bạo ngược Sài Gòn

Hãy dũng cảm đạp đều, hỡi ta.

Đôi lúc chuyện gãy tay gãy chân không đáng để phân vân

Bằng nỗi lo mấy chục chai bia tan tành xí quách.

Hãy tưởng tượng chàng đang đứng trước một đống chai vỡ

Hãy tưởng tượng những mảnh vỏ chai đang nhìn chàng, cười

Nhường như một ngày buồn hết biết.

Đời sống thật vô cùng khó khăn

Nhưng cũng kỳ diệu thay, đời sống

Anh hãy sống hết mình

Cuối cùng anh sẽ thấy

Hoa vẫn nở

Chim vẫn líu lo

Mặt trời vẫn mọc

Nắng ấm lên

Rộn ràng

Tươi thắm.

*Biomen là tên một lọai bia lên men.

LÀM THƠ, LÀM TIỀN

Hơn một tháng nay không làm bài thơ nào

Có đâu chút bình yên ngồi trước trang giấy trắng

Chữ nghĩa thi ca chạy trốn đâu mất

Hay chiếc xe đạp của ta không đuổi kịp nàng thơ

Hoặc anh làm thơ hoặc anh làm tiền

Hai thứ làm cùng một lúc, mệt dễ sợ

Hoặc anh chết sớm, hoặc anh điên

Cả hai điều chẳng mấy ai ưa

Hãy cho ta chút bình yên cùng ngòi bút và trang giấy

Ta làm thơ cho mà xem

Lại là thơ tình, thật khủng khiếp

Như Thanh Tâm Tuyền nói

Hãy cho ta chiếc xe đạp thồ cáu cạnh

Ta làm tiền ngon lành cho mà thèm

Ta làm thơ, cho ta tách cà phê và điếu thuốc lá

Ta làm tiền, cho ta biết nơi sẽ về đêm nay

Hãy cho ta đi, cứ cho đi

Mọi chuyện đều tốt đẹp ngay

Ta đang làm hai thứ cùng một lúc

Vì muốn chết sớm, vì muốn thành điên

Sao ta chưa điên, sao ta chưa chết

Vẫn biết nôn nóng thì mệt nhòai

Mà chán nản thì thua cuộc

Nhưng sao ta mãi đứng ngồi không yên

Ngày lại ngày qua dầu sôi lửa bỏng

Dạo này ta thường nghĩ về cái chết

Dẫu có phải là lúc yêu đời đâu

Dạo này ta không muốn gặp em lần nữa

Dù nhớ em như lửa đốt trong lòng

Em ở đâu, Em ở đâu, Em ở đâu

Tháng ngày ngược xuôi tất bật

Ta cũng tất bật ngược xuôi tháng ngày

Kiếm tìm chi trong cõi người khánh kiệt.

BỎ ÁO VÀO QUẦN

Từ hôm nay em bắt tôi bỏ áo vào quần

Chưa gì, em đã muốn làm bà nội tôi rồi đó

Bỏ áo vào quần, trông cũng đẹp. Dễ thương

Cảm ơn em. Tôi xin Y Lệnh.

Lê Mai Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search