T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Đọc thơ Hồ Xuân Hương, xem tranh Bùi Xuân Phái

clip_image002

Từ lâu, mọi người biết đến họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920-1988) qua những bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội của ông. Từ đặc trưng này, ra đời một trường phái hội họa mang tên Phố Phái để chỉ những bức họa vẽ về phố cổ Hà Nội theo phong cách của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hồi cuối năm 2012, tại Sài Gòn, bộ sưu tập tranh Việt Nam của nhà sưu tập tranh người Thái là ông Tira Vanichtheeranont đã được triển lãm tại viện bảo tàng Mỹ thuật. Trong số những tác phẩm được trưng bày, có một số bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội của Bùi Xuân Phái. Lẫn trong đó, có một bức vẽ phố cổ theo trường phái Phố Phái của người con trai họa sĩ là Bùi Thanh Phương. Khách xem tranh đã trầm trồ khen ngợi và mừng cho nhà sưu tập có được một bức tranh quý. Lúc trưng bày, nhà sưu tập người Thái không biết mình mắc sai sót này, vì bức vẽ có phong cách rất Bùi Xuân Phái. Sau này, một nhà sưu tập khác đã lên tiếng cho biết về sự lầm lẫn. Ông Tira Vanichtheeranont đã đính chính xin lỗi người thưởng ngọan. Sự lầm lẫn ấy, một phần là do sự giống nhau trong phong cách của hai bố con, một phần khác có thể cũng là do ấn tượng “phố phái ” đậm nét trong ý tưởng người xem.

Mới đây, qua trang mạng của họa sĩ Bùi Thanh Phương (http://www.buithanhphuong.com/), con trai của Bùi Xuân Phái, giới thưởng ngọan hội họa lại được biết đến một nét rất độc đáo khác của nhà danh họa tài hoa, đó là những bức tranh minh họa thơ của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, những bài thơ phong tình lãng mạn đã được hầu hết người Việt Nam biết đến và ưa chuộng.

Đọc thơ Hồ Xuân Hương, người ta vừa tủm tỉm cười thích thú vừa thầm thán phục nét tài hoa của người con gái xứ Nghệ, nhưng xem đến tranh minh họa của Bùi Xuân Phái thì cảm giác thích thú được nhân lên gấp bội, sự thán phục cũng theo đó mà chuyển qua cái hóm hỉnh của ông già gần 70 tuổi (các bức vẽ minh họa có ghi thời gian là năm 86, 87 – họa sĩ sinh năm 1920 và mất năm 1988), cái hóm hỉnh “đầy ắp kinh nghiệm của tuổi đời” thể hiện qua nét vẽ mà tôi không tin một người trẻ tuổi dù tài hoa hết mực có thể nắm bắt được. Cũng qua người con trai Bùi Thanh phương, người ta được biết đến một Bùi Xuân Phái rất đa dạng, không chỉ là Phố Phái:

“Chúng ta vẫn theo thói quen là gọi chung các chủ đề Bùi Xuân Phái đã vẽ về đề tài văn hóa dân gian: Hát Chèo, Hát ả đào, Hát Quan họ và mảng đề tài cũng rất quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông là những bức họa vẽ theo ý thơ của Hồ Xuân Hương và những tác phẩm sơn dầu vẽ theo tinh thần của Nguyễn Du trong chuyện Kiều, đặc biệt hình ảnh “dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên”và “Kiều tắm” đã được Bùi Xuân Phái khai thác,thể hiện qua nhiều tác phẩm ở các chất liệu. Tất cả các chủ đề được nêu trên, đã bị người ta hoặc vô tình, hoặc chưa đi sâu vào nghiên cứu một các có hệ thống về Bùi Xuân Phái, nên đã bị thu gom lại và gọi chung là CHÈO. . .” (Bùi Thanh Phương).

Dưới đây, chúng ta xem vài bức tranh minh họa thơ Hồ Xuân Hương hết sức thú vị của danh họa Bùi Xuân Phái:

 

clip_image003 clip_image005

Chơi xuân có biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

 

clip_image009

clip_image007

Vịnh Cái Giếng

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng
Cầu trăng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai cũng biết
Đố ai dám thả nạ dòng dòng.

clip_image013

clip_image015

clip_image011

Vịnh cái quạt

Một lỗ xâu tự bao giờ,
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

 

 

clip_image016

Trống Thủng

Của em bưng bít vẫn bùi ngùi,
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi,
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc,
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi,
Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Nhắn nhủ ai về thương lấy với,
Thịt da ai cũng thế mà thôi.


clip_image020 clip_image022 clip_image024

clip_image018

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong

clip_image026

Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

 

 

clip_image028 clip_image030

Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?


clip_image031

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân có biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!


clip_image033clip_image035

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.


clip_image037
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng .

(Nguồn : http://www.buithanhphuong.com/)

Bài Mới Nhất
Search