T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: ĐI CHỢ

clip_image002

Hôm nay lễ Tạ Ơn, cô đi chợ. Bãi đậu xe thật là lộn xộn tấp nập, phút nào cũng có một cái xe thắng gấp và một cái xe suýt tông vào xe khác. Cô biết thân hậu đậu nên tìm chỗ thật xa đậu xe rồi đi bộ vào cho chắc.

Nhưng cô không vào chợ ABC. Cô chỉ đi về hướng đó vì nghe có tiếng hát oang oang trong không gian. Trước cửa chợ, mé bên kia của lối lái xe, là một anh tay cầm micro, ngang chân một cái loa. Anh bắt đầu hát Võ đông Sơ giã biệt Bạch Thu Hà theo tiếng đàn vọng cổ từ cái loa phát ra. Cô lắng nghe, ngoài tiếng đàn guitar còn có tiếng đàn kìm và song la, như vậy anh cũng công phu thâu 6 câu đàn để ca ra cho ô kê. Hỡi tứn mã hải mau dề báo hung tin cho người yêu ta được rõ, rằng Dõ Đông Sơ nay (đã) dĩnh biệt Bạch Thu…….Hà, từng từng từng tưng… cô đứng bên này trước cửa chợ, dựa cột xi măng vỗ tay om xòm. Hát được hai phần ba bài đột nhiên đàn hát ngưng bặt, cô ngơ ngác nhìn sang, anh cười cười nhìn cô lẩm bẩm vào micro xin nghỉ một chút, em mệt góa. Cô bật cười vang, đi qua bỏ vào ba lô anh 1 đồng. Anh đã có cỡ vài chục tờ 1 đồng trong ba lô mở rộng, một cách kiếm tiền lương thiện và vui.

Cô bắt đầu thả bộ dọc theo hàng quán. Trước cửa Hột vịt lộn Long An (có bán kèm nước mía tươi và cà phê sữa đá, báo Người Việt..) và Liquor store là 2 anh bán bánh tét để trong xe đẩy của chợ. Bánh tét to bằng bắp chân, nhân mặn nhân ngọt, 8 đồng một đòn. Cách vài bước là cụ bán rau quả. Cụ để hàng trong xe đẩy cá nhân để mua bán lặt vặt. Hàng của cụ là mấy gói xu xu, vài bó rau mồng tơi, đậu phộng nấu gói sẵn từng bịch, và bưởi 3 trái một bao (hình như thứ nào cũng 2 đồng). Xế qua vài bước trước cửa chè và bánh mì Cali là một sạp nhỏ xếp bằng 4 cái rổ nhựa vuông theo hàng ngang. Đây là “sạp trái cây tươi” với hồng, thanh long, bưởi, mít. Bên cạnh, một amigo với xe càng đẩy tay chất đầy mấy thùng cam, dứa, và bơ. Cô đi thẳng xuống tiệm vịt quay Hảo Vị mua hàng. Bước thêm vài bước là 2 tiệm trái cây tươi đứng kề nhau, treo bảng “đặc biệt hôm nay chôm chôm 20 đồng một thùng, mận (roi) 7 đồng một pound.” Trước cửa 2 tiệm là một loạt hoa chậu nhỏ, hoa bó đủ màu rực rỡ – huệ, lay ơn, cẩm chướng, cúc nụ, cúc trắng… Cô mua bó cúc vạn thọ mầu cam _ 4 đồng, và 2 chậu cúc vàng nâu, 7 đồng.

Đi hết dẫy chợ xổm, tới góc cô quẹo xuống tiệm thức ăn bán sẵn Kim Hương. Tiệm nhỏ, nhưng bếp to, nấu đủ thứ và bán những món gói sẵn nho nhỏ thôi, không phải ăn một nửa vất một nửa, và tiệm luôn gắng làm vừa ý khách hàng. Cô mua 5 đồng xôi gấc.

Cô lái xe ra về với mọi thứ cần dùng mà không phải vào chợ.

Vào nhà, cô đi tìm cái bình đựng nước hình bán nguyệt dẹp cỡ 1 inch, dùng để đựng nước nhúng bánh tráng, rửa sạch làm bình cắm hoa. Cô bắt đầu rửa cúc vạn thọ. Hoa bán ở chợ xổm, bùn đất và lá chết còn dính đầy ở gốc, cô phải rửa gần nửa tiếng mới xong. Nhưng cô thấy sung sướng _ tựa như đất bùn và cái sự nhếch nhác mang cô về lại đất quê xưa, những hôm đi chợ Vườn Chuối chợ Trương Minh Giảng đất ướt lẹp nhẹp cứ phải túm ống quần mắt ngó trước ngó sau sợ té. Cô cắm cúc vạn thọ vào cái bình hoa “đầy tính sáng tạo nghệ thuật” ấy, và thấy thật hài lòng!

Bây giờ cô đi lau bàn thờ. Hồi mới lên đảo, cô nhớ mọi ngày giỗ và để dành từng đồng bạc được bà dì gửi cho để mua chào cháo quẩy và táo cúng giỗ trên cái thùng cạc tông trong góc lều. Qua Mỹ vì ở chung nhiều nỗi gian nan cô đành thôi cái chuyện giỗ tết. Khi Má qua tới, thì giỗ tết cứ là loạn cả lên, đi kèm với xào xáo với ố là la… cô quit, thôi cứ xuống thẳng địa ngục bằng thang máy chứ chả giỗ tết để được thang chân. Cô hì hụi lau bàn thờ đầy tàn nhang do Má cắm, và bụi. Xong cô đặt hai chậu cúc nhỏ cỡ ba tấc lên hai bên, và xuống bếp đơm xôi gấc. Nấu thì khó chứ đơm thì dễ ẹc, lấy cái tô đựng xôi, nén xuống cho đều cho bằng mặt rồi lật ngược vào dĩa, có ngay hai đĩa xôi tròn trịa tươm tất. Mỗi bên ba nén nhang, xin lỗi Phật tổ Phật bà và Ông Bà Ba Cậu cái tội lung tung lôi thôi, cô xá như gà mổ thóc rồi ra bếp.

Bây giờ thong thả, cô tu một hớp rượu “13 đồng một chai ở Costco” và mở gói hàng sắp ra dĩa. Lễ Tạ Ơn, nghĩa là gà tây, khoai tán, bánh bí, và sốt cranberry,… nhưng ớn quá. Qua tới gà ta quay nướng nhồi hầm, cô cũng muốn khóc. Hôm nay cô mua nửa con vịt Bắc Kinh với mớ bánh bao không ăn kẹp. Lẩn thẩn, cô nghĩ may mà lão khọm hàng xóm không có mắt thần chứ nếu biết lão sẽ cười cô lòi cả rún.

Bỗng lão e hèm ngoài ban công bên cạnh. Mẹ nó cho cái tĩn gà tây to bằng cái chén thì nhậu hết buổi tối cũng chưa xong. Cô tính xông ra nói cho lão hay, không ai gọi cái phao câu là cái tĩn như tỉn nước mắm, nhưng cô biết khôn lùi lại. Lão này lắm lời lắm, quờ quạng lão phạng cho một bài 20 ngàn chữ thì bỏ đời. Cô đóng cửa để bịt tai vào internet. Cái thư chúc vui ngày lễ được một ông gàn hồi đáp, có ba câu thì cô không hiểu hai, nhưng cô sợ hỏi lại ông sẽ phang thêm cho thì cũng bỏ đời, thôi. Nhẩn nha, cô nghĩ mình sẽ với chữ qua đại dương thăm một công dân Úc thòi lòi. Nhưng kịp nghĩ lại, ngày tư ngày tết muốn sống hay muốn thăm cái danh lam thắng cảnh của Thạch Hoàng ở nghĩa trang Peek Family?

Cô làm dấu, tạ ơn đất trời và người, rồi bắt đầu ăn bữa ăn lạc quẻ.

Lưu Na

 

11/28/2013

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search