T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Blog Phạm Cao Hòang – 462 Trang đặc biệt Giáng Sinh 2013

clip_image002

Photo by PCH  Scibilia December 20, 2013

(Nguồn: Blog Pham Cao Hoang)

ĐINH CƯỜNG

Sáng sớm dậy ngồi gõ đọan ghi cho

trang thơ Giáng Sinh blog Phạm Cao Hoàng

Tôi đã vẽ nhiều tranh thiếu nữ
mảnh mai và nhà thờ con gà
nhà thờ con gà đàlạt đi qua mỗi ngày
về đường hoa hồng những năm sáu mươi
hay ghé ngõ nhà chung
ăn sáng uống cà phê phì phèo điếu thuốc
khói bay tan trong sương sớm lạnh
tháng chạp bao giờ cũng buồn
nhớ đêm Noël ngoài đường đầy người
đi lễ, những cặp tình nhân trẻ bên nhau
như bay trong không gian xanh tranh Chagall
với rất nhiều hoa hồng trắng và bạch lạp
Chagall mê bông hồng trắng
như Trịnh Công Sơn mê hoa lys trắng
hoa lys trong thiếu nữ bên hoa huệ
của Tô Ngọc Vân, màu trắng ngà kỳ lạ
tôi muốn gởi mua một bó hoa cẩm chướng lớn
đàlạt  thật đẹp tặng dì tòan không biết nhờ ai
những người còn giữ nét quý phái ngày xưa nơi ấy
tôi hay vẽ thiếu nữ  mang chiếc khăn voile sương khói…

Virginia, Dec. 21, 2013

Đinh Cường

clip_image003

THIẾU NỮ ĐI QUA NHÀ THỜ CON GÀ ĐÀ LẠT

sơn dầu trên bố 24×30 lnch

đinhcường

LUÂN HOÁN

Noël

1.
Noël, Noël, Noël
lặp đi lặp lại cho thêm vững lòng
dù lặp lầm thầm trong tâm
nhưng tin Chúa đã ghé cầm tay tôi
2.
lần đầu đi lễ nhà thờ
tôi đứng lấp ló cửa vào bên hông
dáo dác đảo mắt vòng vòng
tìm dáng lưng cái áo hồng mới vô.
3.
sân nhà thờ nóc con gà
người đông như kiến nhưng mà thật may
một vòng đảo mắt thấy ngay
ái nữ của Chúa nhón giày ngó quanh.
4.
tưng bừng thành phố giăng đèn
sớm hơn cả tháng vĩnh hằng Chúa sinh
nhà tôi thờ cúng nghiêm minh
ông bà, nhưng vẫn cung nghinh Chúa về
5.
một thời kiến thức lơ mơ
nghèo khô vẫn muốn chưng thờ Chúa sinh
đèn giăng hoa kết linh tinh
mở luôn cả nhạc lung linh cửa nhà
6.
vốn nhờ tưởng tượng dồi dào
thấy Chúa thường đứng quá cao, chắc buồn
tôi chưng tượng Chúa trên rương
bên ngọn bạch lạp run run mập mờ
7.
đứng đầu môn học thủ công
tôi làm máng cỏ thật không ai bằng
có rơm có cỏ nằm chen
với lòng tôi lót có chằng thêm hoa.
8.
Chúa trời cao ráo đẹp trai
khuôn mặt trí thức ít ai giống Người
nhưng tôi chưa thấy Chúa cười
hình như người giận con người ghét nhau
9.
lẩn thẩn ngồi tự vấn mình
năm nào đã đón Giáng Sinh nhớ đời
thì năm 76 đó thôi
năm người cõng Chúa lên đồi khổ sai
10.
đời ta được mấy cuộc tình
thoảng trong dịp Giáng Sinh tuyệt vời
người nghe tưởng nói dốc chơi
để riêng ta với em hồi tưởng nghe
11.
tôi tin khá nhiều đàn em
có đời nhờ những cái đêm tuyệt này
từ xưa và sắp tới đây
nhiều người theo Chúa trong ngày Giáng Sinh
12.
đêm nay thưở ấy lâu rồi
có bậc Thiên Chúa ra đời linh thiêng
em và ta chừ ngồi thiền
may ra mai mốt có duyên không chừng
13.
tiếng Pháp gốc từ La Tinh
Noël có nghĩa ngày sinh Chúa Trời
Bêlem là một cái nôi
đất Palestine đón con người thế gian
14.
sẽ còn mấy mùa Giáng Sinh
đủ sức bắt ghế chưng hình, đèn, hoa
chắc Chúa chưa cho tôi già
để còn trang trí cửa nhà đón ông
15.
xin lỗi gọi Chúa bằng ông
Ngài không bắt nhưng ông láng giềng
ghé vào đây, chắc làm phiền
xin lỗi lần nữa, ưu tiên hiểu giùm
16.
Chúa ông hay là Chú tôi
trong lòng ông biết, trong lòng tôi hay
treo đèn nhấp nháy trên cây
vào ngồi gù gục năm nay ngon lành

17.

hôm nay mới ngày 13
nhiều người đã kết đèn hoa trước nhà
trời lạnh, lười, muốn bỏ qua
nhưng lòng áy náy lại ra giăng đèn
18.
Père Noël, Bonhomme de neige
năm nào cũng đứng cặp kè bên nhau
ông trắng toát ông đỏ au
có tôi nhân ảnh không màu bên trong
19.
đàn tuần lộc kéo chiếc xe
dừng giữa đống tuyết đầu hè nhà tôi
trên xe chưa thấy ai ngồi
hay là đông giá muốn mời tôi chăng ?

20.
thật tình tôi đang quá buồn
lo khi nhắm mắt là chìm xuồng luôn
Giáng sinh năm tới Chúa thương
thăm người ngoại đạo thất thường nữa không

Luân Hoán

LỮ QUỲNH

Mùa đông những ngày bình yên

Bắt đầu những ngày bình yên
ngắm mùa đông
ấm áp trong tóc em
trong ánh mắt reo vui
bữa cơm chiều.
Lần đầu tiên ở xứ người
hiểu thế nào hạnh phúc
khi cỗ máy ầm ào hằng đêm
cùng ánh đèn cao áp
không còn giành giựt với trái tim
nhịp đập.
Mùa đông
cây thông Giáng Sinh
lấp lánh quả cầu giấy bạc
nhớ quê nhà những chiều mưa
trên sân gạch nở đầy
bong bóng nước
em mặc áo len vàng
tung tăng cánh đồng ký ức
cánh đồng mùa xuân
hoa cúc vàng nở rực.
Mùa đông này
trời trong veo và rất lạnh
hai bàn tay buốt cóng
cầm nỗi nhớ nhà
đi lang thang qua Tự Do, Lê Lợi
qua Givral
nhìn vào bạn bè đứa còn đứa mất
rượu tràn ly nói cười
chuyện thiên đường địa ngục.
Lần đầu tiên
hiểu thế nào sự bình yên
là lúc
nỗi cô đơn dịu dàng
cùng mùa đông
bắt đầu thắp
những ngọn nến hồng
trên mặt đất.

Lữ Quỳnh

TRẦN HOÀI THƯ

Trận tuyết đầu mùa

Từ  em gậy chống bạn đường
Xe lăn thân hữu, chiếu giường tình nhân
Từ em bất toại bán thân
Tôi theo em, nghĩa  vợ chồng tào khê
Sáng  nay tuyết phủ tứ bề
Thì ra trận tuyết đầu mùa đêm qua
Giáng sinh trắng, cội tim già
Tôi xin em nhận món quà Noël

Trần Hoài Thư

December 11, 2013

THÀNH TÔN

Cuối cuộc kiếm tìm

Tôi rảo bước trên sợi giây ngờ vực
nhưng lạ thay vẫn giữ được thăng bằng
tôi giả lả với tôi từng uẩn khúc
tra hỏi mình phải sống đây chăng
nó đã đến trú nơi tôi từng bữa
và tò mò lục lạo nỗi ưu tư
tôi nhẵn túi có gì đâu đời sống
tóc đã thưa dần râu đã hư
tôi rờ khắp châu thân rồi tự hỏi
có tay chân mặt mũi cũng tình cờ
ở trong đó âm thầm vang tiếng gõ
và máu hồng chắc cũng hư vô
tôi tra gạn tôi như cuộc chiến
không lý do trên số phận con người
sống lẩn lút để thấy mình hiển hiện
mãi rồi quen nghĩ cũng vui
khi bắt gặp tôi thấy mình ủy mị
thân cong vòng uốn dấu hỏi bâng quơ
gương trước mặt vô tình không tráng thủy
nên lập lờ tôi nỗi hư vô

Thành Tôn

CAO THOẠI CHÂU

Cục kẹo đêm Giáng Sinh

Đời buồn tênh Chúa tặng gì nữa không
Hay chỉ cho cơn rét trong lòng
Bản thánh ca làm sao ấm nổi
Tiếng ồn ào khi được khi không
Giáng sinh xuống xin nhìn cho rõ
Hạt bụi gieo vách đá cheo leo
Co ro lạnh toát từ lòng núi
Sáng sương giăng tím thẫm khói lam chiều
Không có điều gì từ bóng tối đi ra
Tôi không tin mình lại sinh như vậy
Và không tin mình là người cuối
Đóng cửa thiên đàng một đêm đông
Chúa của những con chiên đi lạc
Con chuồn chuồn lờ lững trên sông
Chiều xuống con cò ngẩn ngơ trên bãi
Ngủ nơi nào trong đêm sương
Chúa nhìn xem kia là dòng nước chảy
Như kiếp người lận đận lưu vong
Và vì sao ngàn năm đá núi
Chơ vơ ôm thương hận trong lòng
Và cuối cùng Chúa đến cùng tôi
Đứa bé con đang thèm cục kẹo
Nhớ đáp xuống lòng tôi thật khéo
Đừng làm kinh động giấc mơ tan!
Và mang xuống những điều tử tế
Những con người tử tế sống bên nhau
Những vì sao nhấp nháy trời chiều
Là ánh sáng kết tinh thành lệ…

Cao Thoại Châu

14.12.2013

NGUYỄN XUÂN THIỆP

Mùa đông của tôi

đêm mùa đông
ngồi đốt một ngón nến
nhớ
bình trà. mùi hương hoa hồng
và những chiếc lá. trên bàn

giấc mơ
của tranh tĩnh vật
ngoài trời
tuyết chưa tan. những mái nhà. im lặng
con chim. đậu trên cây. sáng nay
đã bay chưa

dường như
không còn ai
không còn ai
về lại
con đường của mùa thu trước. dưới lá khô

Nguyễn Xuân Thiệp

HOÀNG XUÂN SƠN

biết rằng tôi đã trở về

mỗi năm trở về một bận
cái cảm thức bồn chồn nao nức như men níu
có khi nghẹn ngào đến ứa lệ
sự yên ả của phông nền bên trong hoạt náo
mơ màng theo hạnh phúc hằng xin
rạng rỡ mặt người
mạnh như hương bơi mềm khăn áo
ngôi sao.  chớp bạc.  và những tràng cây nức nhựa thông
ôi ngàn xanh vĩnh cửu
quả bóng sáng bay lên lời nguyện
như vì sao vừa đổi ngôi
mùa thiêng.  mùa thiêng liêng
khúc thánh nhã chợt lừng vang
tận miền ký ức
nhớ gì không những hẹn hò chờ đợi
quả táo an lành rong chơi
những mấu xương trong tay âu yếm
đền đài hạnh phúc
hãy đến tìm nhau lời khấn
kinh chiều
miên man vạn giả
và cho nhau bữa ăn khuya mùa phục sức
sẽ tích trầm vườn nho lân tuất
cho men rượu đỏ lòng thiên thu
mỗi một năm.  mai sau.  cho dù
đôi cánh thiên thần đã bay đi
lạc hồn ngân khánh
mở tay chào đón mùa đẹp văn chương
hãy có nhau trong dáng ngồi (*)
những chiếc ghế tựa đời lưng mỏi

Hoàng Xuân Sơn

13 dec. 2013

(*) . . . có tôi trong dáng em ngồi trước sân . . .

         Trinh Công Sơn – Đóa Hoa Vô Thường

LINH PHƯƠNG

Tháng mười hai em về

Em mang
chút tuyết quê người
Về Việt Nam
nhớ tháng mười hai
mưa
Bên trời bắc mỹ
buồn chưa
Áo em trắng muốt
mấy mùa Giáng sinh
Thời xuân sắc
đã trao anh
Nụ hôn đêm lễ
Vương Cung thánh đường
Anh còn
giữ mãi mùi hương
Môi em

cả Sài Gòn thủ đô
Anh còn
giữ mãi câu thơ
Trong ngần phố cũ
ngày ngơ ngẩn chờ
Tháng mười hai
dễ thương ơi !
Em về
dáng áo một thời
tiểu thư

Linh Phương

NGUYỄN THUYÊN

Giấc ngủ

Ngủ trên nệm cỏ non dệt từ ấu thơ
Ngủ bằng hồi ức nhạt mờ
Nắng trưa sưởi nhẹ
Như vòng tay xưa mẹ
Ngủ bằng ca khúc Tiền chiến
Làn hơi ủ sọng quyến luyến
Để tuổi xanh cùng quê hương cày ải sống mãi
Và cuộc đời đọng ý nghĩa chẳng một mai
Ngủ với ánh mắt dõi theo của người yêu
Vì tình yêu em anh cô liêu
Như kẻ lưu đầy
Hằng đêm gối nhờ em mền tóc dầy
Xõa sóng loang dập dờn biển cả
Để mỗi hòang hôn từ hoang đảo nương thủy triều anh thả
Một lá thư trong chai
Cho vơi nỗi nhớ sớm mai
Lại thấy rạng đông như quả cầu hồng bay lên hụt hẫng
Đọc kinh Bát Nhã lầm rầm cần mẫn
Van xin vượt khổ đau
Để lại có nhau
Ngủ bằng tiếng cười khan ô mai của em
Như màn voan hân hoan chòang phủ đêm
Ngủ trong cánh mây thấy từ ngây thơ
Thiếp đi mộng sóng vỗ vật vờ
Mơn trớn ngọn cỏ
Ngủ bằng niềm tin rất nhỏ
Cũng đủ sưởi đôi ta

Nguyễn Thuyên

clip_image005

THE CHRISTMAS EVE Tranh sơn dầu Nguyễn Thuyên 100 cmx100cm  2007

HOÀNG LỘC

để còn lo ngủ

ta mở mắt thấy ngày qua rất vội
mùa đông kia vừa phủ kín u hoài
em có lẽ đã dần quen tiếc nhớ
sao mối tình chưa tới lúc phôi phai ?
ta lại đắp chăn dày hơn- ngủ nữa
lạnh đầu hôm còn lạnh tiếp trưa trời
đầu đã bạc, gối làm chi nỗi khổ
tiếng thở dài – cứ thế – giữa cơn mơ
sông đã biết gì sông mà hiểu biển
mỗi thác ghềnh, ân nghĩa cũ vời xa
em dễ biết gì ta mà yêu mến
mà cam lòng gắn bó với phong ba ?
khi thức giấc thấy con chiều rũ mỏi
lại không yên – nằm tính chuyện chia lìa
em cứ khóc một lần cho tỉ đã
để ta còn lo ngủ kẻo khuya lơ…

Hoàng Lộc

LÊ VĂN TRUNG

Đất và thơ hòa lệ máu dâng đời

Không chỉ làm thơ ta còn cày ruộng
Lòng khoan dung như cây cỏ ven bờ
Nghe con dế gáy xa hồn sương mỏng
Và tình em ngũ sắc nở vào thơ
Thương hoa khế tím chiều rơi nỗi nhớ
Thương hàng cau xanh tóc thuở yêu người
Thương con quốc gọi tình mùa mưa lũ
Thương bàn tay vói mộng cuối chân trời
Không chỉ yêu em ta còn yêu đá sỏi
Sớm lên đồi chiều lội suối bình yên
Thương con cá bơi xuôi con còng bò ngược
Thương đời minh, thương cát sỏi không tên
Ta từng buổi vai gầy phơi nắng gắt
Cúi hôn từng cọng cỏ lạnh hơi sương
Xin ôm cả đất trời cả hồn thu biếc
Lá xanh vì nhuộm máu buổi tai ương
Không chỉ yêu em ta còn yêu khe suối
Từ ngàn xa réo gọi những dòng sông
Em xỏa tóc gội đầu hong nắng mới
Và nỗi đau xưa thành sẹo trong hồn
Không chỉ làm thơ ta còn cày ruộng
Đất và thơ hòa lệ máu dâng đời
Xin dâng cả trái tim còn nóng hổi
Thuở tình xanh men rượu  ngọt môi người

Lê Văn Trung

CHU TRẦM NGUYÊN MINH

Đêm thánh vọng

Đêm đã đến và sương bắt đầu rơi
Trên cánh đồng hoang, trong khu vườn xám
Em cũng bắt đầu thức dậy
Với chiếc áo hiến dâng
Với đôi tay ngưỡng vọng
Nụ cười đầu đêm bổng nở
Trên môi đời giá băng
Đêm đã đến và chuông bắt đầu rền vang
Trên trời cao, vườn sao lấp lánh
Thánh ý người cũng bắt đầu sáng
Cho một niềm khổ nhục
Cho một kiếp phù du
Cho tình yêu vô hạn
Em cũng bước qua bậc thềm đầu tiên
Ngăn cách địa ngục, thiên đàng
Trong tận cùng khát vọng
Em hát lời ca nguyện cuối cùng
Và bắt đầu khóc
Giọt nước mắt hồng và dấu chân yêu
Khắc nên lời thệ ước
Đêm đã đến và tiếng kinh cầu tới
Phúc âm dâng lên ngang hồn
Cùng đôi môi và trái tim
Em bắt đầu nức nở
Như những đài hoa xé thân đơm nụ
Thành trái dâng người
Hỡi em, giọt nước mắt dịu kỳ
Cho niềm hạnh ngộ âm thầm
Đêm đã đến và đất trời rực rỡ
Bước chân chiên hân động yêu vì
Dấu thánh người máu đau còn chảy
Trong tim người tình ấy bao la
Hỡi khổ đau, nước mắt nhòa
Hãy ngẫng mặt đón giờ thánh phúc
Đêm đã đến, đã khuya, rồi tàn
Như cuộc dâng lên cao rồi tắt
Như tiếng chuông vang xa rồi buồn
Như lời cầu âm âm rồi hết
Như cuộc đời vừa có rồi không
Em trở về trên con đường cũ
Thấy lại ngôi kia sẵn những buồn rầu
Úp khuôn mặt đầm đìa nước mắt
Đợi một thời sẽ đến mai sau

Chu trầm Nguyên Minh

NGUYỄN DƯƠNG QUANG

Bi khúc

Không có gì trên núi chiều nay
gió ở đâu chừng không lên tới
trải cô đơn ra sầu cỏ đợi
tiếng thời gian im ắng trong cây
vạt nắng chiều buồn như điệu hát
con nai ngóng tiếc lá thu nào
hồn suối cạn đá trơ khô khốc
cọng hoa rừng mỏi dáng gầy hao
đất trời đâu đó màu thê thiết
bóng cừu cúi mặt cỏ khô cong
triều đại nào tích tuồng hưng, phế
cũng có trang buồn chuyện nhiễu nhương
những bình minh qua hoàng hôn đến
đã bao nhiêu nước chảy qua cầu
sậy một mình hát lời buồn thảm
rừng hoang mang cây ngại ngùng nhau
chiều nay không có gì trên núi
quanh quất nhìn đâu cũng thấy buồn
chút hồn treo vào chòm mây lạc
buông mình lăn xuống núi hoàng hôn

Nguyễn Dương Quang

NGUYỄN MINH NỮU

Tháng giêng tôi về trên bờ cỏ xanh

Cảm khái ngân dài câu vọng cổ
Trăng đã qua cổ độ biết bao lần
Chân ngại ngùng và lòng rất phân vân
Lời em nói có bao phần sự thật.
Đời bóng xế, sá gì còn với mất
Hiu quạnh riêng, chật vật một đời chung
Hãy cứ bay đi, cánh én muôn trùng
Không đáng kể gì với người tuyệt lộ.
Cảm khái ngân dài câu vọng cổ
Trên giòng chia, sóng vỗ điệu hoài lang
Đã mười năm sao còn rất hoang mang
Nghe ai oán còn hơn lời ly biệt
Trau chuốt làm chi những giòng chữ viết
Khi tim người tận tuyệt nỗi chờ mong
Từ lúc xa người là khởi điểm lưu vong
Không ai sống một đời cho ký ức.
Cảm khái người ơi cõi nào tỉnh thức
Gửi cho nhau như lời chúc an lành
Tháng Giêng tôi về trên những bờ xanh.

Nguyễn Minh Nữu

HOÀI ZIANG DUY

Giáng Sinh Em, nghe tâm tình của đất

Em ngồi đây
Ngồi xuống đây. Kể ta nghe một mùa Giáng Sinh
Áo choàng đưa đón
Nồng nàn thương câu chúc an lành
Em đến rồi đi đã bao lần hẹn ước
Không thử yêu tôi trong bóng tối tập tành
Sớm hôm nay sáng lòng em ơn Chuá
Còn tình tôi tha thiết chẳng ai mời
Em có biết lúc cuộc vui  trăm họ
Vẫn còn quanh nghèo khó tiếng nghẹn lời
So khoảng cách vá trời cao  với đất
Nợ tình xa vay trả mối ưu phiền
Đâu ai biết sớm  nay còn tối mất
Đất im lời nhẫn nhục dẫu oan khiên
Ta  sống lấy chính mình tâm tĩnh lặng
Thân không thiền, không định, giới, cân phân
Tự ngàn xưa  phận trần thân trơ trụi
Đất chuyển sinh  theo cuộc thế hồng trần
Rồi mai kia lãng du trời phiêu lãng
Tang với tình thối lại  lỡ bon chen
Đất  thương thân  đất dành  ơn nghĩa nặng
Không đắn đo, sau trước, nặng sang hèn
Vậy thời thôi
Em cứ thử  một lần quen với đất
Hôn tình đầu  mật ngọt  rót yêu thương
Lúc dang tay thỏa lòng chân hạnh phúc
Thì buồn chi điểm đến ở cuối đường

Hoài Ziang Duy

TRẦN YÊN HÒA

mắt buồn

mắt ướt chiều heo may
em vội choàng áo ấm
đà lạt mùa lập đông
trời hôm nay rét đậm
ta se hồn thương đau
ngẩn môi cười một dạo
nắng vàng rưng thuở nào
tiếng nhạc vàng đâu đó

trở về trên mắt Uyên
môi hồng như hoa dại
tuổi hồn nhiên đâu rồi
ta suốt đời chín mỏi
mắt Uyên buồn mênh mông
cõi hồn ta lay động
đồi núi đứng nhìn trông
hút mù khơi cánh mỏng

một mùa hoa quỳ vàng
tan trong chiều chia biệt
đà lạt vẫn mù sương
ta trông mòn tưởng tiếc
thôi Uyên nhé một lần
hãy mỉm cười như thể
có lòng anh chung quanh
có lòng anh bên cạnh

Trần Yên Hòa

PHẠM CAO HOÀNG

Giáng Sinh Ở Việt Nam

nghe trong tiếng nhạc vàng réo rắt
gót chân ai bước xuống bên đời
cả trần gian nở hoa thơm ngát
hãy cùng nhau quì xuống đợi tin Người

lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
mưa ngoài trời đang tạt giữa hồn tôi
tim có se nhưng máu tôi vẫn chảy
đời buồn tênh vẫn mỉm môi cười

giữa phù vinh có khi buồn ứa máu
sống như là đã chết giữa vô tăm
vẫn biết Người có trái tim nhân ái
mặt đất này còn đợi phúc Người ban

vẫn biết Người sáng danh Thiên Chúa
trong hồn tôi là bóng mát hiển linh
nên đêm nay tôi nghe lòng phơi phới
dù phúc kia đâu phải riêng mình

lạy Chúa tôi đêm nay Người có thấy
đường tôi đi lớp lớp mộ bia xanh
có phải sống là tự mình hủy diệt
tự lưu đày giữa biên giới phân tranh

có phải sống là rơi nước mắt
khóc ngậm ngùi bên những dải khăn tang
Chúa tôi ơi Người có nghe tiếng súng
nổ bên trời hiu hắt giọt mưa sương

tôi vẫn đợi một ngày được thấy
chút yên bình của thuở xa xưa
và trên cánh đồng thơm lúa chín
cánh diều bay trong gió dật dờ

tôi vẫn mơ có một chiều trở lại
những con đường rộn rã bước chân quen
hay giữa lòng heo may tháng chạp
tiếng còi tàu giục giã đêm đêm

nhạc vẫn trổi bên bờ vô tận
hãy cúi đầu chờ đợi phút linh thiêng
dìu dặt tiếng thánh ca trong mưa bấc
nghe vang vang trên mặt đất ưu phiền

lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
trong hồn tôi hoa nở đóa nhiệm mầu
trăm năm sau dưới trời cô độc
tạ ơn Người này một trái tim đau

1970

clip_image006

NGUYỆN CẦU  sơn dầu trên bố 24×30 in

đinhcường

14 CA KHÚC GIÁNG SINH

01 Đêm Noel – Thúy Vi
02 Bài Thánh Ca Buồn – Elvis Phương
03 Hang Belem – Lệ Hằng
04 Cao Cung Lên – Mỹ Huyền & Hồng Hạnh & Vân Thu
05 Đêm Thánh Vô Cùng – Hợp Ca
06 Mùa Đông Năm Ấy – Mỹ Hạnh
07 Màu Xanh Noel – Thái Châu
08 Holy Night – Dalena
09 Hai Mùa Noel – Như Quỳnh & Mạnh Đình
10 Đi Tìm Chúa Tôi – Đon Hồ & Ý Nhi & Kenny Thái
11 Mừng Chúa Ra Đời – Vũ Khanh
12 Belem Hiu Quạnh – Hồng Nhung
13 Đêm Bình Yên – Mỹ Tâm
14 Cho Kỷ Niệm Mùa Đông – Mạnh Đình

4 6 2

Bài Mới Nhất
Search