T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Giải Stress: Hậu số đỏ hay truyện bà phó Doan

FB Chu Mộng Long

Ảnh: Báo VTC

Bài 1

Sau thời gian cùng đốc tờ Xuân làm nên kỳ tích về thể thao xứ Đông Lào, bà Phó Đoan cùng Xuân Tóc Đỏ đều được phong giáo sư như một niềm vinh dự của nước nhà. Báo Pháp không viết được chữ Đ nên đã viết Đoan thành Doan. Dân Bắc Kỳ từ đó gọi là bà Phó Doan, nghe mềm mại, nữ tính hơn chữ Đoan. Tiếc là khi mang hàm giáo sư, hàm bà Phó Doan cũng nhọn ra, tóc thì loe hoe mấy sợi. Người thì bảo già rồi dù có đẹp mấy cũng thành hăng rô. Nhưng có người phản biện, rằng thậm vô lý khi lẽ ra về già thì hàm bà phải móm mém. Rốt cuộc người ta đinh ninh là cả thời trẻ bà thổi kèn nhiều quá nên về già thành người của đảng hăng rô.

Thực ra bà Phó lẫn thằng Xuân chỉ là giáo sư chuyên ngành quần vợt, quần lót gì đó, nhưng báo chí cứ gọi giáo sư chung chung, cho nên thiên hạ nhầm tưởng đó là hai nhà khoa học hàng đầu quốc gia. Và đó là lý do cả hai được ngồi chễm chệ trên ngôi cao nhất của khoa học nước nhà.

Bà Phó được một hội liên hiệp khoa học kỹ thuật gì đó viết bài vinh danh cho bà và cho cả thằng Xuân rồi in trong sách “Tấm gương nhà khoa học”. Vị chi cho tên tuổi của bà Phó và thằng Xuân lên đến vài chục triệu tiền Đông Lào để trả công cho người biên tập và nhà xuất bản. Thằng Xuân mang ơn bà Phó Doan không để đâu cho hết.

Cái hội liên hiệp đó nhờ tên tuổi của Phó Doan và Xuân Tóc Đỏ mà ngày càng ăn nên làm ra. Hàng ngàn trí thức thi nhau tự viết bài ngợi ca mình và đóng tiền cho hội để được vinh danh trong quyển sách ấy. Phó Doan đặt quyển sách ấy ở đầu giường để nâng niu thay cho mấy cái sextoy thời trẻ. Thằng Xuân thì đi đâu cũng khoe quyển sách đó như thể chỉ có nó là cái hy vọng của khoa học xứ Đông Lào.

Năm nay Phước em chã thi đại học. Cả đời Phó Doan dâm với nhiều đàn ông, dâm đến rụng hết lông, nhưng chỉ sinh được có mỗi mụn cậu Phước nên bằng mọi giá phải cho cậu vào đại học để thừa hưởng gen của nòi giống. Suốt 12 năm cậu không học được gì nhưng vẫn là học sinh giỏi. Hiển nhiên, nay để vào đại học, bà Phó giao cho giáo sư Xuân kèm cặp. Cậu Phước nói, em chã! Giáo sư Xuân nói, tao biết đ^o gì mà kèm cặp?

Tối hôm đó, chờ bọn gia nhân đi ngủ cả, bà Phó gọi giáo sư Xuân vào buồng. Giáo sư Xuân ớn tận cổ cái thân già của bà Phó nên không muốn vào. Nhớ ngày xưa bà còn múp máp, khi tắm vỗ bành bạch khiêu khích vậy mà đốc tờ Xuân trẻ trung vẫn dửng dưng, huống hồ là bây giờ. Nhưng rồi sợ bà Phó phế chức giáo sư của nó nên nó cũng miễn cưỡng bước vào. Trong cái hội giáo sư, uy quyền bà Phó dưới một người trên muôn người, ngay cả bây giờ nghỉ hưu, bà vẫn đương kim đứng đầu hội khuyến học. Đất nước ai ai cũng có học, có được mấy vạn giáo sư tiến sĩ là nhờ công khuyến học của bà. Giáo sư Xuân vừa hé cửa bước vào buồng đã thấy bà Phó vận chiếc áo ngủ rất sexy để lộ từng khối thịt nhão nhoét, bên cạnh là cậu Phước cũng nhồng nhỗng, tay ôm cổ tay sờ ti mẹ. Thằng Xuân muốn lùi ra nhưng bà Phó vẫn hồn nhiên ngoắt tay nó lại:

– Nào lại đây…

Thằng Xuân bất giác nhìn đôi bàn tay của mình rồi nhìn vú bà Phó. Giá mà vú bà Phó căng như vú cô Tuyết hay ít ra như mấy cái ma nơ canh ngoài cửa hiệu Âu hóa thì nó đã không thoái thác. Nó cúi gập người xuống và nói:

– Rất tiếc tôi không thể hân hạnh!

Bà Phó ngạc nhiên vì không hiểu sao thằng Xuân thoái thác. Bà đẩy cậu Phước ra và nói với thằng Xuân:

– Tôi muốn giáo sư giúp cho em Phước…

– Em chã, em chã…

Cậu Phước thả tay ôm cổ me để thêm một tay nữa ôm vú bà Phó cho trọn hai cái. Cậu tưởng me nhờ giáo sư Xuân giúp một tay nên kiên quyết không cho. Bà Phó giải thích:

– Nào, thả tay ra. Me muốn giáo sư Xuân nâng đỡ em vào đại học…

Giáo sư Xuân thở phào. Tưởng là nâng đỡ hai trái bưởi héo kia? Nhưng nâng đỡ cái cậu Phước suốt ngày chỉ biết chơi với bưởi mà vào được đại học thì cũng quá gian nan. Nó nói:

– Thưa giáo sư Doan. Việc này thì tôi rất hân hạnh. Nhưng khổ nỗi…

– Khổ nỗi cái gì? Tiên sư của chúng ta có câu bất hủ: “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Cậu cứ đem số tiền này biếu cho bọn quan ở Sở Dục. Riêng em Phước cứ đi thi, điểm chác thì Sở Dục phải lo.

Nói đoạn bà Phó rút cả cọc tiền từ đũng quần đưa cho thằng Xuân. Cậu Phước nghe đến tên mình thì lắc đầu nguầy nguậy: Em chã! Bà Phó kéo áo che cặp bưởi héo lại, mặc cho cậu Phước lắc đầu “em chã” đến chục lần. Bà nói tiếp:

– Em ngoan nghe lời me dặn. Cứ vào phòng thi viết tên mình rồi bỏ đấy. Hoặc xem bài bên cạnh viết sao thì viết vậy.

Thằng Xuân không tin cậu Phước có thể làm được gì. Nó hỏi:

– Em có viết được tên của mình không?

– Em chã!

Cậu Phước lại lắc đầu. Những ngấn thịt dưới cổ nó cho thấy nó đần độn có nòi. Thằng Xuân nói:

– Cái khó nhất là em Phước viết được tên mình. Nếu không thì…

Nói đoạn thằng Xuân đưa cho nó tờ giấy và cây bút bảo cậu điền tên mình vào chỗ trống xem. Sau mấy cái lắc đầu “em chã”, cậu Phước trịnh trọng như một nhà khoa học chân chính, tay cầm bút vòng trên giấy hai vòng tròn có dấu chấm ở giữa. Trình độ hình học như giáo sư Xuân từng quen với các loại tam giác, nay gặp hình tròn có dấu chấm nên đành phải lắc đầu với ký hiệu lạ ấy. Nhưng bà Phó cười khanh khách:

– Vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ bọn ở Sở Dục là phải nhận diện ra ký hiệu đó thuộc con cái nhà ai mà điền tên vào.

Thằng Xuân bật cười theo:

– Đạo học ngày nay cốt không phải để biết chữ mà để tiến thân. Rất hân hạnh khi được kết bạn với gia tộc thông minh như nhà chị Phó ạ.

Ký thi năm ấy cậu Phước đỗ thủ khoa vào một ngành rất danh giá. Bà Phó Doan mở tiệc ăn mừng. Bữa tiệc mở ra ngay tại sân quần nhà bà. Khách toàn quan chức cao cấp. Có cả một số nhà báo quốc doanh đến để đưa tin. Mọi người đến ăn uống phải chui qua và ngồi dưới các loại cờ xí sắc màu sặc sỡ, đỏ có, hồng có, tím hoa cà có… đang treo lủng lẳng trên dây.
Bà Phó tay cầm mic, tay chém gió như một nguyên thủ, trịnh trọng tuyên bố:

– Ơn Giời ơn Phật, cậu Phước nhà tôi năm nay đã đỗ thủ khoa. Phước báu cho nòi giống của ông Doan còn dài lắm nên mới cho tôi đứa con thông minh nhất đỉnh. Sự nghiệp nhà Phó Doan ngày càng vẻ vang, hồng phúc của dân tộc ngày càng rực rỡ…

Trong lúc mọi người vỗ tay giữa chừng thì thằng Xuân hớt hải báo tin Sở Cẩm đã phát hiện có sự gian lận trong kì thi:

– Rất lấy làm tiếc mọi sự đã bại lộ. Một số tờ báo đã nhanh nhảu săn tin ngoài dự đoán, chúng tiết lộ có nhiều trường hợp chữa điểm từ dưới đáy lên đến tận đỉnh. Dư luận thì yêu cầu tiết lộ danh tính thí sinh gian lận. Thật là quan ngại, quan ngại…

Thằng Xuân lỡ mồm báo tin xong thì giật mình lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không liên quan! Tôi không liên quan!” và lo chui vào bóng tối để bỏ của chạy lấy người. Bà Phó tay bắt chuồn chuồn, tưởng chừng cái mic trên tay rơi tuột xuống đất. Trong lúc mọi người hoang mang thì bà Phó cố gắng nắm chặt mic trong tay, miệng loe ra dõng dạc tuyên bố như người thổi kèn quảng cáo thuốc lậu:

– Tôi với tư cách là người đứng đầu hội khuyến học quốc gia, vì sự nghiệp khuyến học, đề nghị Sở Cẩm tuyệt đối không được công khai danh tính của thí sinh như báo chí và dư luận yêu cầu. Chức năng của Sở Cẩm là bảo mật thông tin vì an ninh quốc gia và vì tính nhân văn cho con em chúng ta. Vả lại vì tinh thần khuyến học, nếu công khai danh tính của thí sinh gian lận thì con em chúng ta ai còn ham học?

Trong lúc đang vỗ dở dang, những bàn tay dưới các bàn tiệc lại tiếp tục vỗ to hơn. Mọi người khen bà Phó Doan thực sự là một giáo sư giàu lòng nhân ái. Bữa tiệc vẫn tiếp tục cho đến khi đám quan chức và các nhà báo có tên tuổi ăn không chừa thứ gì trên bàn tiệc. Nếu không nể bà Phó, họ có thể ăn luôn những thứ lủng lẳng trên đầu. Thằng Xuân gạt cái quần sì líp hồng đang treo lửng lơ trước mặt, nó thò đầu ra ánh sáng và lầm bầm: “Mẹ kiếp, cậu Phước cũng như tôi có học chữ đ^o gì đâu mà khuyến với chả khuyên?”…

Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười

Bài 2

Sau khi vụ chữa điểm tuyển sinh bị phát giác, toàn quyền Đông Lào đã chỉ đạo sở cẩm nhanh chóng vào cuộc. Do lực lượng cảnh sát đã bị điều động trên nhiều mặt trận, cho nên hai ngài Min Đơ, Min Toa được đặc phái kiêm thêm nhiệm vụ điều tra sự gian lận bên ngành dục. Hai ngài Min Đơ, Min Toa đã dốc sức làm một cuộc chạy đua đường trường đến hiện trường.

– Nhanh chân lên để không mang tiếng cướp công ba thằng giặc đã phá đám cuộc thi tuyển nhân tài quốc gia.

Min Đơ vừa chạy vừa thở, vừa nói với Min Toa như một sự động viên đồng đội trong cuộc đua trên địa hình phức tạp. Ba thằng giặc được nói đến chính là ba thằng thầy giáo Hà thành ganh ăn tức ở đã lên mạng phanh phui sự vụ làm hỏng đại tiệc tuyền dụng nhân tài. Min Toa nói:

– Làm xong vụ này để hạ hỏa dư luận. Xong tóm luôn ba thằng giặc đó vì tội làm tin tặc và làm lộ bí mật quốc gia. Vậy là chúng ta không bị mang tiếng làm Lý Thông.

Trong lúc Min Đơ, Min Toa muốn lập công thì sở dục lại muốn chạy tội bằng cách đổ hết cho đám thượng lưu quý tộc đã lũng đoạn cuộc thi tuyển nhân tài. Mới điều tra sơ bộ, Min Đơ, Min Toa đã tìm cách tuồn thông tin cho báo chí để lập công, rằng nhiều thí sinh được chữa điểm là con cái của nhiều ông to bà nhớn. Sở dục vui vì điều đó chứng minh lỗi này không thuộc ngành dục.

Phó Doan vừa đọc báo đến đoạn hé lộ nhiều ông to bà nhớn lên quan đến chữa điểm cho con cái mình đã nổi cáu lên. Bà mang cả đống quần lót chưa giặt ra phố phất cờ trịnh trọng loan báo cho đám phóng viên báo chí đang như con choi choi hóng hớt chờ phản ứng của bà:

– Nhân danh chủ tịch hội khai trí, nhân danh tinh thần khuyến học, nhân danh tinh thần nhân văn của giới quý tộc đại diện cho tinh hoa nước nhà, tôi đề nghị không công khai danh tính phụ huynh lẫn học sinh. Hãy để cho họ còn có cơ hội tiến thân.

Lời của bà Phó Doan được đa số giới thượng lưu hưởng ứng. Đốc tờ Trực Ngôn, Josep Thiết, ông Văn Minh, kể cả ông Phán Mọc Sừng… đều thi nhau lên báo trình bày chính kiến như một luồng ý kiến đối lập với đám quần chúng ngu muội nhằm gây sức ép buộc sở cẩm phải tôn trọng bí mật quốc gia. Trong lúc sở cẩm đang họp kín với sở dục thì đã có thông tin rò rỉ trên báo, rằng trong hàng trăm con em ông to bà nhớn có con của ông Văn Minh. Ông Văn Minh vốn mang tiếng du học ở Pháp bao nhiêu năm vẫn không có một tấm bằng, nên giật mình thon thót mà lên tiếng với báo chí:

– Con tôi là con nhà nòi, nó giỏi thật sự. Thật đau buồn khi có kẻ chơi xỏ tôi, tự chữa điểm cho con tôi để tròng vào cổ tôi sợi xích chó, hạ nhục cả họ nhà tôi…

Từ khi chuyển sự nghiệp Âu hóa sang sự nghiệp khai trí trong hội của bà Phó Doan, ông Văn Minh tưởng đã gột xà phòng thơm về cái lai lịch du học không có được một tấm bằng, nay dính vào vụ này, thật ô nhục cho nhà ông. Cụ cố Hồng đang nằm dài trên bàn đèn, nghe ông Văn Minh lải nhải cái câu “Con tôi là con nhà nòi, nó giỏi thật sự”, cụ không chịu được phải thốt lên:

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

Cụ biết vì mỗi lần chạy điểm cho con, ông Văn Minh toàn xin tiền cụ với lý do nó là cái hy vọng của gia tộc mình. Lần này thì hết đường chạy. May chăng là chạy cho cái ghế của ông Văn Minh khỏi đổ.

Rốt cuộc chỉ vì hai ngài Min Đơ, Min Toa muốn chứng minh mình là những cu rơ đại tài, toàn bộ tên tuổi ông to bà nhớn có con được chữa điểm gần như đã rò rỉ gần hết. Thông tin lan nhanh đến mức giới thượng lưu Âu hóa không kịp trở tay. Đốc tờ Xuân nhanh nhảu vào tận buồng yết kiến bà Phó:

– Chị Phó xem cách nào ém chuyện cậu Phước nhà ta lại. Họ lôi tên cậu Phước ra thì xấu mặt cả thằng Xuân này. Thằng Xuân này mà xấu thì chẳng còn ai đẹp mặt.

Bà Phó giả vờ làm ngơ khi vẫn đứng soi mình trong chiếc gương to với bộ áo ngủ mỏng tang. Từ khi cậu Phước vào đại học, bà Phó thấy buồn buồn vì không ai sờ ti. Mỗi ngày bà phải tự sờ ti mình cho đỡ buồn. Bất giác bà đưa cho thằng Xuân 200K và nói:

– Giải quyết chuyện này xong đã. Chị chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện cậu Phước.

Thằng Xuân trong thế sợ hãi sẽ bị sở cẩm đưa vào tù như nó đã từng ngồi tù, đành phải nghe lệnh bà Phó. Nó ôm nựng bà Phó một hồi rồi nhét vào túi 200K. Bà Phó cho nó thêm 5 lần 200K nữa và nói:

– Đã đến nước này thì cậu lên báo nói thẳng. Rằng chuyện phụ huynh mắc tội sửa điểm thì cứ công khai hoặc trị tội phụ huynh. Các cháu không biết gì nên vô can. Đưa tên các cháu ra công luận là phản nhân văn. Làm được như vậy thì cậu cũng thoát tội. Còn thân tôi để tôi lo.

– Chẳng còn nước mẹ gì nữa nhưng cũng đành liều vậy!

Thằng Xuân nhét cả một triệu vào túi và mần cho hết một triệu, vừa mần vừa lẩm bẩm “Chẳng còn nước mẹ gì!” Bỗng nó thả bà Phó ra và nói:

– Nhưng có gì đó không ổn. Cậu Phước nhà ta không làm gì trừ vẽ cái vòng tròn có dấu chấm trên giấy. Sở cẩm cho hay bài chấm kiểm tra của nó hoàn toàn dê rô. Dư luận đặt vấn đề rằng, như vậy là không thể nói cậu Phước không biết và vô can. Người ta đang ầm ầm đòi công khai luôn danh tính thí sinh và trị tội hình sự chứ không nhân văn gì hết!

Bà Phó nghe đến đó thì khóc tru tréo lên như cái thời gái trinh bà bị hiếp dâm:

– Khổ thân con giời con phật của tôi – Bà chỉ thẳng tay vào mặt thằng Xuân mà mắng – Tại chúng mày ngu, sao không thò bút vào làm thay cho nó mà để bài trống trơn?

Thằng Xuân gãi đầu như bị chấy cắn. Nó nhanh mồm bào chữa:

– Chắc là bọn ở sở học chủ quan. Chúng nghĩ bài làm thuộc bí mật và do chúng nó quản, nên cứ sửa điểm kết quả mà không thèm sửa điểm trên bài làm. Mà những năm trước vẫn làm thế, có sao đâu?

Nó đi đi đi lại lại trong phòng, ra vẻ nghĩ ngợi như một nhà triết học. Bỗng nó cảm thấy đầu óc sáng choang choang:

– Tôi nghĩ ra rồi. Chính bọn báo chấy nói, bài thi trắc nghiệm đánh bừa cũng được tối thiểu ¼ điểm số. Có nghĩa là bị điểm 0 khó ngang bằng đạt điểm tối đa. Có nghĩa là thí sinh phải biết đáp án đúng thì mới có thể chọn được đáp án sai hoàn toàn. Với cái lý ấy thì chỉ có thể nói cậu Phước của chúng ta là một thiên tài!

Nghe đến đó, bà Phó Doan cũng như tỉnh hẳn ra. Bà vỗ đùi bành bạch như thể bướm già đang vỗ cánh bay lên. Bà ôm riết thằng Xuân và cào cấu khắp người nó như một người tình đang tràn trề xuân sắc. Bà nói:
– Tài thật, tài đến thế là cùng! Không hổ danh ta đã đưa ngươi vào giới thượng lưu! Phen này đen lại thành đỏ rồi đấy!

Thằng Xuân bất giác nhìn hai cái mép của bà Phó mốc khô, đen sì mà phát ói…

Bài Mới Nhất
Search