Góc vườn – Tranh: Mai Tâm
hồ nghi
có nhiều đêm thức dậy
nhìn chung quanh đời mình
phải chăng là tôi đấy
trong kiếp sầu nhân sinh
khuya về đi ngang phố
thấy quạnh hiu cùng về
tự hỏi lòng vụn vỡ
phải đang mù giấc mê
một ngày nghe chợt lạ
chung quanh mình đám đông
sao lòng như xa lạ
đau một trời hư không
có chiều ngồi im ắng
vây quanh tôi mệt nhoài
nhìn mây hoài thinh lặng
như ngàn năm vẫn trôi
tôi bắt đầu nghi hoặc
cõi trần gian khói sương
ngọn đèn khuya chợt tắt
đêm tạt cõi vô thường
tôi bắt đầu tự hỏi
là ai – tôi là ai
chỉ vọng về giọng nói
từ một trời mưa phai
phải chăng là cơn mộng
trong cõi nầy phù hư
phải kiếp nầy tuyệt vọng
ôm thân phận nát nhừ
nghe vọng từ đá núi
mong manh quá mệnh người
giữa cuộc đời ngắn ngủi
tôi chợt nhìn ra tôi…
viết ở Phương Bối Am
Tặng anh Nguyễn Đức Sơn
vịn tay vào giấc mơ buồn
hai con mắt thấy cội nguồn nhân gian
trói thân vào cõi hồng hoang
hai bàn tay vẫy mây tan cuối ngàn
sáng ngồi đợi hái sương tan
nửa đêm thức giấc mộng tràn chiêm bao
thiết tha gì một câu chào
mà duyên với nợ lạc vào đời nhau
dẫu gì cũng đã nghìn sau
sương treo đầu ngõ úa nhàu lời ru
còn không hỡi núi biệt mù
ai buông câu thả khói sầu tương tư
về thôi, về với con người
dẫu trần gian đã nát nhừ hư không…
biển hẹp tay người
vẫn biết sẽ có một chiều như thế
tiễn người đi buốt lạnh khói sương nhòa
bội bạc lấp lời thề non hẹn bể
thì cũng đành như biển hẹp chia xa
tay người ấm thuở bềnh bồng sóng vỗ
cầm đời nhau đã thấy mộng lỡ làng
tưởng nghìn nắng trăm mưa chùng bến đỗ
cuối cùng rồi mưa nắng cũng phù vân
lời nguyện cũ phai dần như ký ức
buổi xa nhau ai đếm được dại khờ
tôi cũng vậy mang nỗi buồn hư thực
thả lên trời vùi kín những đêm mơ
biển đã sóng như ngàn năm vẫn sóng
chỉ cô liêu nỗi nhớ hẹp tay người
thiên thu đó cả đời sau lồng lộng
có nhớ chiều mây chết bởi tương tư…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020