04/24/2021
Phạm Đức Nhì: CHÚT NHẬN XÉT VỀ CA KHÚC “THUYỀN VÀ BIỂN” CỦA NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU PHỔ THƠ XUÂN QUỲNH

Ảnh (thuhangpt77.violet.vn)

 

Lời Nói Đầu

 Ca khúc Thuyền Và Biển phổ thơ Xuân Quỳnh của Phan Huỳnh Điểu nhận được rất nhiều lời khen của những người yêu thơ, thích nhạc, trong đó có cả một số khá đông những nhà phê bình văn học.

Sau đây là 2 lời khen đắt giá:

1/ “Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người đã phổ nhiều bài thơ thành những ca khúc hay, nhưng có lẽ Thuyền Và Biển là ca khúc phổ thơ hay nhất của ông. Bởi ông không chỉ lồng vào thơ một giai điệu trữ tình, lãng mạn mà còn tạo cho người nghe một cảm xúc dạt dào, mường tượng như mình đang ngồi trước biển và nhìn thấy từng lớp sóng bạc đầu xô nhau…

Và việc ông chọn Thuyền Và Biển làm nhan đề một tập nhạc của mình, đã được Nhà xuất bản Thanh Niên tái bản đến 3 lần, có lẽ cũng nói lên điều này.” (Huy Miên)

2/ “… ca khúc Thuyền Và Biển, nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh ra đời năm 1981 và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Xuân Quỳnh viết bài thơ này – theo nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bạn của Xuân Quỳnh kể lại – vào những năm 1960 khi đang yêu đắm đuối và đau khổ trong cuộc tình tuyệt vọng. Sau gần hai thập niên, bài thơ tình tuyệt vời của chị được chắp cánh bay cao, bay xa qua bút pháp âm nhạc tài hoa của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. (Trương Quang Lục, Nhạc Sĩ Phan Huỳnh Điểu Và Cuộc ‘Hôn Phối’ Thơ – Nhạc)”

Tôi đã từng viết lời bình cho bài thơ (1), nghe ca khúc (nhiều lần) qua giọng hát của nhiều ca sĩ khác nhau, nhưng về phương diện ca từ, lại có cái nhìn hơi khác. Xin được chia sẻ với bạn đọc.

Lược Giải Tứ Thơ Của Thuyền Và Biển

 Trong Thuyền Và Biển tác giả sử dụng phép ẩn dụ toàn bài.

Tứ: Câu chuyện thuyền và biển.

Ý: Chuyện tình của chính tác giả – tác giả là biển, người yêu của chị là thuyền, yêu nhau tha thiết.

Ngoài 2 câu mào đầu giới thiệu:

Em sẽ kể anh nghe

Chuyện con thuyền và biển

bài thơ có thể chia làm 4 phần:

1/ Tình Yêu Mới Chớm

Từ ngày nào chẳng biết

Thuyền nghe lời biển khơi

Cánh hải âu, sóng biếc

Đưa thuyền đi muôn nơi

 

Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa… còn xa

Hai đoạn đầu của bài thơ kể lại lúc tình yêu mới chớm. Chàng để ý đến nàng, cố công theo đuổi; còn nàng trong lòng không biết thế nào chứ ngoài mặt thì cứ “tảng lờ như không”.

Ở đoạn thứ hai khi biết chàng trai đã có ý chinh phục trái tim mình:

“Lòng thuyền nhiều khát vọng”

thì tình cảm của tác giả Thuyền Và Biển đã được kín đáo bày tỏ:

“Và tình biển bao la”

nhưng vì là phụ nữ nên nàng vẫn “ý tứ” giữ một khoảng cách:

“Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa… còn xa”

 Ẩn dụ thật tuyệt vời.

2/ Khi Chúng Mình Yêu Nhau

Đến đoạn 3 thì tình yêu đã bến rễ, nàng đã “mở cửa trái tim” chấp nhận tình yêu của chàng và đã biểu lộ bằng hành động cụ thể:

Những đêm trăng hiền từ

Biển như cô gái nhỏ

Thầm thì gửi tâm tư

Quanh mạn thuyền sóng vỗ

 

Cũng có khi vô cớ

Biển ào ạt xô thuyền

(Vì tình yêu muôn thuở

Có bao giờ đứng yên?)

Và cứ thế hai người yêu nhau tha thiết, tháng ngày quấn quýt chẳng rời xa.

3/ Tình Sâu Nghĩa Nặng

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu, về đâu

 Qua một thời gian yêu nhau, sống gần gũi quấn quýt bên nhau như đã bày tỏ trong 4 đoạn đầu nàng đã nhờ trải nghiệm nhận ra rằng hai người không chỉ là cặp vợ chồng dành trọn tâm hồn và thể xác cho nhau mà còn rất tâm đầu ý hợp, đã trở thành đôi bạn đời tri kỷ.

Thân thể em, với anh, như tấm bản đồ mở rộng, anh đã rành rẽ đường đi nước bước; tâm hồn em, những nghĩ suy toan tính đời thường, cả những ước mơ sâu kín, em cũng chia sẻ với anh. Còn lộ trình của anh trong đời: điểm dừng, điểm đến, khi đi, lúc về anh cũng ghi hết cho em.

Đây chính là đỉnh điểm của tứ thơ – tình yêu của 2 người đã sâu đậm đến mức không thể sâu đậm hơn được nữa.

Với một tình yêu như thế thì quay quắt nhớ thương khi xa vắng là chuyện đương nhiên.

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau – rạn vỡ

Những ngày vắng anh em nhớ thương quay quắt; những ngày không gặp mặt nhau anh như phát ốm, phát đau. Ý chỉ bình thường như thế nhưng không biết tác giả chọn được điểm đứng đặc biệt như thế nào để khi nhìn sóng biển trắng xóa lại có thể tưởng tượng là “Biển bạc đầu thương nhớ” và nhìn con thuyền tạm giã từ biển “lên ụ” để sửa chữa mà có thể nghĩ là “Lòng thuyền đau rạn vỡ” thì quả là thật tài tình.

4/ Nếu Cuộc Tình Chia Xa

Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh

Em chỉ còn bão tố

 Khi tình đã sâu, nghĩa đã nặng mà vì lý do này, lý do khác phải chia xa thì cả 2 bên đều đau khổ. Nhưng theo Xuân Quỳnh thì bên phía phụ nữ nỗi khổ đau sâu hơn, lớn hơn gấp bội. Hai câu kết:

Nếu phải cách xa anh                                                                                                                                                          Em chỉ còn bão tố

chính là nỗi đớn đau – dù chỉ là “nếu”, chưa thực sự xảy ra – đã lên đến tột độ, biểu lộ một tình yêu nồng thắm, mãnh liệt. Tác giả đã bước ra khỏi phép ẩn dụ, bôi hết son phấn trên mặt, cởi bỏ hết lớp vỏ hóa trang, không còn Biển Thuyền bóng gió và đã hét thật to, xưng gọi đúng tên hai kẻ yêu nhau say đắm. Bài thơ kết thúc ở cao trào. (2)

 Ba Đoạn Thơ Được Nhạc Sĩ Phan Huỳnh Điểu Chọn Phổ Nhạc

 Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu khi phổ nhạc bài thơ Thuyền Và Biển đã chọn 12 câu của 3 đoạn cuối (các đoạn 5, 6, 7).

Ông cho rằng:

“Đó là đỉnh điểm cao trào của bài thơ. Hơn nữa, như thế vừa gọn, vừa nói lên được đầy đủ ý nghĩa chính của tác giả, và cũng vừa đủ cho một ca khúc trữ tình”. (Hà Thu)

Tôi không nghĩ như vậy.

Trước hết, xin mời độc giả cùng tôi nghe kỹ đoạn đầu của ca khúc:

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu, về đâu

 

Tôi nhớ đến một đoạn thơ của người bạn cũng có ý tương tự:

Nàng với tôi

là tri kỷ

chưa cần nói ra lời mà từ trong ý nghĩ

chúng tôi đã hiểu nhau

khi trái tim tôi dâng sóng dạt dào

muốn dang tay ôm hết muôn triệu người đau khổ

đôi mắt nàng như thì thầm to nhỏ

ngàn vạn tiếng yêu thương.

 (Mối Tình Không Thể Nào Quên, Lê Hồng Danh)

Đoạn thơ của Lê Hồng Danh không sâu sắc bằng đoạn đầu trong ca khúc nhưng cái tôi riêng tư và cảm xúc của tác giả rất rõ nét.

Lý do: Khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tách rời 3 đoạn cuối ra khỏi bài thơ (để phổ nhạc) thì đoạn ca từ này, vì không thể tiếp tục cùng trôi trên dòng cảm xúc với 4 đoạn thơ trước nên tuy ý tứ sâu sắc, ẩn dụ kín kẽ đến mức tuyệt vời, nhưng – trong ngữ cảnh của ca khúc – nặng chất lý trí, chỉ có giá trị như một phát biểu chung chung về thuyền và biển chứ không chở nặng một khối tình riêng tư thấm đẫm cảm xúc của tác giả như khi còn nằm trong bài thơ.

Còn 2 đoạn cuối:

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau – rạn vỡ

 

Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh

Em chỉ còn bão tố

chỉ là hệ quả tất yếu của đoạn trên. Yêu nhau sâu đậm như thế thì “Những ngày không gặp nhau” nhớ thương quay quắt là lẽ đương nhiên. Khi phải mãi mãi cách xa nhau thì người phụ nữ khổ đau như phải trân mình chịu đựng giữa cuồng phong bão tố là điều dễ hiểu.

Cao Trào Là Gì?

Một vài thuật ngữ liên quan đến cao trào:

1/ Đỉnh điểm tứ thơ: Chỗ tứ thơ (ý chính của tác giả) đã được bộc lộ đầy đủ, trọn vẹn. Còn được gọi là điểm đến của tứ thơ.

2/ “Vùng đỉnh điểm tứ thơ”: Nếu bài thơ có nhiều đoạn cùng mang ý nghĩa là đỉnh điểm tứ thơ (như 3 đoạn cuối của Thuyền Và Biển của Xuân Quỳnh) tôi gọi là “vùng đỉnh điểm tứ thơ”.

Bởi tuy ba mà một – cả 3 đoạn, về ý nghĩa, đều quy về tình yêu sâu đậm.

Đoạn 5: Tình yêu sâu đậm nên hai người tâm đầu ý hợp đến mức trở thành tri kỷ.

Đoạn 6: Tình yêu sâu đậm nên vắng nhau là quay quắt nhớ thương.

Đoạn 7: Tình yêu sâu đậm nên nếu phải chia tay thì vô cùng đau khổ.

3/ Đỉnh điểm cảm xúc: Chỗ cảm xúc dâng cao nhất, mạnh nhất.

4/ Cao trào: Chỗ gặp nhau của đỉnh điểm tứ thơ và đỉnh điểm cảm xúc.

5/ Kết thúc ở cao trào: Nếu cao trào nằm ở cuối bài thơ. Đối với những người bình thơ, đây là lời khen đắt giá.

Ca Khúc “Thuyền Và Biển” Có Cao Trào Không?

Trong ca khúc Thuyền Và Biển, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đi tắt ở phần ca từ (bỏ cả 18 câu đầu của bài thơ) nên chỉ bằng một đoạn 4 câu, 20 chữ (“Chỉ có thuyền mới hiểu … Thuyền đi đâu về đâu”) đã đưa người nghe nhạc tới đỉnh điểm của tứ thơ.

Những người đã thân quen với bài thơ, lúc ấy, nhờ ký ức của những hình ảnh yêu thương nồng thắm từ 18 câu đầu của bài thơ, có thể hiểu và cảm đoạn này của ca khúc không khó khăn lắm. Nhưng những người còn xa lạ với bài thơ sẽ phải khựng lại một lúc để suy nghĩ. Sau đó có thể cũng sẽ hiểu nhưng là cái hiểu nặng tính lý trí, thiếu vắng chữ tình.

Vì cảm xúc thì rất khác. Không thể một bước là đã ngự ở trên Đỉnh Vu Sơn. Phải có thời gian. Phải trèo từ từ. Nếu tứ thơ thông thoáng, dòng chảy mạnh, cảm xúc có thể trèo nhanh một chút; nếu dòng chảy của tứ thơ lững lờ, cảm xúc sẽ phải trèo chậm hơn. Còn nếu bài thơ ngắn – hoặc bằng cách nào đó (đi tắt như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chẳng hạn) – tứ thơ đi lên đỉnh điểm quá nhanh, cảm xúc không theo kịp, bài thơ sẽ được xếp vào loại “chưa đi đến chợ đã hết tiền”.

Như vậy, đỉnh điểm tứ thơ và đỉnh điểm cảm xúc không gặp nhau, nên có thể nói, ca từ của ca khúc Thuyền Và Biển không có cao trào.

Một Chút Ví Von

 Thuyền Và Biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh giống như một cuộc ái ân không có “khúc nhạc dạo đầu”. Không có những vòng tay ôm ấp yêu thương, những mơn trớn vuốt ve, những nụ hôn nồng cháy. Chàng chỉ vội vã tìm đến chỗ nhạy cảm nhất của nàng để giải tỏa cơn động cỡn của mình. Tệ hơn nữa, anh ta còn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt và những bộ phận khác trên cơ thể của người phụ nữ đang “ân ái” với mình.

Cái tôi riêng tư đầy cá tính của tác giả bài thơ được phổ nhạc trở nên vô cùng mờ nhạt. Ngay cả chữ “em” trong câu:

“Em chỉ còn bão tố”

nghe cũng xa lạ – hình như là của ai đó chứ không phải của người đã moi tim óc viết nên bài thơ.

Kết quả là chàng đã “hết tiền” mà nàng thì chỉ mới bước vài bước đầu tiên trên đường đến chợ.

Kết Luận

 Khi vua Sở sai quân lính đem một người nước Tề (“cho” phạm tội ăn trộm) ra trước bàn tiệc để làm nhục nước Tề thì sứ giả Án Tử của nước Tề đã có một phát biểu để đời:

Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì hóa quất chua. Cành, lá giống nhau mà quả chua, ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại thủy thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh ra trộm cắp. Có nhẽ cũng tại vì cái thuỷ thổ khác nhau nó xui khiến ra như thế chăng! (Ứng Đối Giỏi, Cổ Học Tinh Hoa)

Nay 3 đoạn thơ của Thuyền Và Biển để ở bài thơ thì tuyệt vời, thấm đẫm chất tình, nhưng tách riêng đem đi phổ nhạc như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì lại khô khan không cảm xúc là tại làm sao? Tại bị bứng ra khỏi khu đất “đắc địa” mà Xuân Quỳnh đã chọn để ươm trồng chúng.

Xin đón nhận tất cả những ý kiến, phê bình của độc giả.

PHẠM ĐỨC NHÌ                                                                                                                                         nhidpham@gmail.com

CHÚ THÍCH:

1/ Thuyền Và Biển: Ngọt Bùi Cay Đắng Của Tình Yêu

https://phamnhibinhtho.blogspot.com/2020/12/thuyen-va-bien-ngot-bui-cay-ang-cua.html

2/ Mặc dầu đoạn 5 là đỉnh điểm tứ thơ nhưng 2 đoạn cuối kế đó là hệ quả tất yếu của đoạn 5, có nhiệm vụ hỗ trợ để làm đỉnh điểm tứ thơ “chắc hơn, mạnh hơn”, tạo thành một “vùng đỉnh điểm tứ thơ”.

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021