07/14/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: thơ không quên đề #2

Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu

 

 

hắn loay hoay cặm cụi trong xưởng vẽ

cũng là phòng tranh dã chiến.    ở đây

màu sắc vương vãi nhòe nhẹt trên sàn

bôi bết trây trét trên tường và hít thở

mùi mực, màu, xăng dầu ngột ngạt bí hơi.

 

đồn rằng hắn là con nhộng mất trí

mòn mỏi chết già trong cái kén chật

hẹp chưa một lần nhìn thấy bầu trời

xanh thẫm cao và rộng mênh mông.

 

phải không?    hay đó chỉ là đôi lời cường

điệu sau vài ly rượu nho đỏ trong buổi

tiếp tân.    con nhộng từ sâu bướm sáng

nay đã hóa thân thành cánh bướm nhẹ

nhàng tung tăng trên bức thủy mặc cuối

đời như quyến luyến sau cùng trước khi

hòa quyện vào góc vườn êm ả tịch lặng.

 

không, góc vườn tịch lặng hòa quyện vào

bức thủy mặc và cánh bướm linh hoạt trên

chữ ký rõ nét còn tươm mực khôn nguôi

 

̶ ̶ ̶  hay chỉ là điên đảo mộng tưởng?    nàng cúi

đầu che miệng ngáp và lặng lẽ vuốt những giọt

nước mắt pha lê nóng hổi ngập ngừng trên má.

 

Quảng Tánh Trần Cầm  

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021