T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG NĂM (1)

Mẹ Con – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ

NGÀY CỦA MẸ NHỚ MÁ

Còn một tuần lễ nữa / Ngày-Của-Mẹ hàng năm!  Trước tháng Bốn Bảy Lăm, Việt Nam mình không có…

Biết ngày đó sau đó / khi người mình vượt biên – Người đi khấn và nguyền, người đi cầu và nguyện…

Xứ người, thuyền cặp bến…Ngày Của Mẹ như mơ…

Rồi từ đó tới giờ, bốn chín năm, thưa Má…

Má đúng là Biển Cả, Má đúng là Trời Cao đưa con từ trong ao ra được lòng biển rộng, 

cho nửa triệu người sống, cho nửa triệu hóa mây… Dù thế nào cũng Hay:  Các Con Biết Ơn Mẹ!

*

Ngày không phải Ngày Lễ, ngày tình nghĩa mà thôi!  Người ta nhắc và cười.  Người ta nhắc và khóc. 

Người Mỹ trước lập quốc / họ là dân tứ phương… Họ có ngày Tạ Ơn, họ có ngày nhớ Mẹ, ngày nhớ Cha, nhớ…nhau!  

Những bó hoa được trao, những tấm thiếp được gửi / thay cho điều muốn nói, chỉ một lòng-yêu-thương!

*

Má à!  Mẹ của con!  Hồn con, con đã giữ, mạng con trong sóng gió, Phật và Chúa vẫn bên…

Một tuần nữa, con lên / núi con nhìn ra biển:  Mẹ là con chim én đã cho con Mùa Xuân! 

Không phải một mình con, triệu triệu người nghĩ vậy!

Hôm nay là Thứ Bảy… chờ Chúa Nhật tuần sau, con biết mắt Má trào cơn mưa mùa Giải Hạn!  Con mong lòng Má ấm bên Cha, cõi Vĩnh Hằng!

HAPPY MOTHER’S DAY

Ngày Một tháng Năm Tây, nhiều nước có nghỉ Lễ, nước Mỹ thì không có…

Giống như lá Cờ Đỏ, nước Nga cũng bỏ rồi.  Việt Nam vẫn rất Vui với rất nhiều ngày Lễ.

Tháng Năm, ngày của Mẹ, ngày này quan trọng hơn… Tuần thứ ba, Chúa Nhật, đầu tuần, hàng năm đều là vậy!

Nó không phải ngày nghỉ.  Nó là ngày sum vầy!  Trên trời, máy bay bay…  Dưới đất, xe cộ chạy…

Mẹ, con xa cách mấy… con cũng về tuổi thơ.  Nhà không cần treo cờ.  Người không cần lương tháng…

Con nhủ lòng cố gắng về với Mẹ cho vui.  Mẹ vẫn giữ nụ cười cho con niềm vui sống…

Trời đất rất sinh động!  Máy bay bay bay bay… Xe chạy đường thẳng, ngay, quẹo, cong tùy chỗ tới…

Mẹ kìa!  Mẹ đang đợi!  Còn về… Má Má ơi!

*

Tôi gửi bạn nụ cười!

Bài thơ này, Con Nít!

Thơ có câu chấm hết, Tình Mẹ Con Muôn Năm! (*)

 (*) Nước Mỹ rất ngộ:  có Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) và Ngày Của Cha (Father’s Day).  Ngày Cha sau Mẹ một tháng.  Ngày này, các con đi làm xa đều mong về với Mẹ, với Cha.  Máy bay bay trên trời đưa khách.  Xe chạy khắp đường để con về lại nhà, tổ ấm tuổi thơ!  Ngày nghỉ việc nhưng không phải ngày Lễ nên không có lương.  Thường thì các con nghỉ thêm vài ngày mới trở lại chỗ làm việc, chịu mất lương những ngày mình bỏ việc.  Nhà hàng nào cũng có đặt tiệc con đãi Cha Mẹ. Người Mỹ tính từng xu nhưng mất năm mười ngàn đồng làm chuyện Lễ Nghĩa thì lại rất hồn nhiên!  Các con có thể có đứa không về vì nó có lý do bất khả kháng, Cha Mẹ không đi thăm con trong ngày Cha, Mẹ.

BÂY GIỜ NĂM MƯƠI NĂM

Bây giờ… năm mươi năm,  sử sang hàng trang mới!  Năm mươi năm mong đợi chưa chiều đã hoàng hôn!

Mẹ Cha còn cái hồn, con cháu còn Đất Nước.  Xưa, lần dò từng bước, nay dài thượt nắng mưa…

Một Tổ Quốc như thơ chỉ là bờ tơ liễu… Có cái gì thiêu thiếu, sự ân cần hỏi han?

Một cơn gió bay ngang:  tơ úa vàng nắng vỡ, liễu ngỡ ngàng ngờ ngợ nghẹn ngào thơ âm u!

Em à, mưa, mưa Thu đang giăng mù thành phố, mặc kệ lịch nằm đó từng ngày từng Thiên Thu!

Anh cầm lược chải đầu cho em ngày tháng cũ. Anh hôn rừng hôn rú bờ vai em, vậy thôi!

Trời mù mây không trôi.  Lòng buồn nước mắt chảy.  Ôi núi sông mình thấy… thời gian:  Năm Mươi Năm?

Thời gian mà xa xăm!  Thương yêu hoài tưởng tượng!  Cờ bay hay lá phướn, em mắt nhướn, nhìn đi…

Nhìn thôi, đừng nói chi!  Ngồi yên hai Thế Kỷ!  Vẫn là dòng nước nhỉ?  Mà sao mưa như sương?

Mà sao mưa như sương?  Mưa phùn thành phố nhỏ.  Lá xanh còn xanh đó, mưa buồn hiu tháng Năm!

HI CARDINAUX

Những con chim màu đỏ / lác đác gõ cửa nhà.  Quá nhiều tháng đi xa, mùa Hè chúng về lại!

Chúng, biểu tượng Lẽ Phải / Trời tạc bằng Nhớ Thương, chúng về với Cố Hương thăm từng nhà Cố Quận!

Cỏ hoa đều tươi thắm, như thế vậy hàng năm… Chim không nói lời thăm, chỉ đưa cái mỏ gõ…

Vài ba tiếng nho nhỏ / đủ cho nghe thầm thì / đủ cho người mân mê / mái tóc thề buổi sáng… 

Những con suối tản mạn khói sương nằm trên vai.  Chim ơi, tôi nhớ ai / chiếc áo dài cũng đỏ…

Mùa Xuân nào là gió?

Mùa Hạ nào là mây?

Làm sao tôi dang tay ôm chim vào lòng nhỉ?

Rồi chúng mình thủ thỉ:  “Quê Hương là ấm yên”.

*

Những nhánh liễu nghiêng nghiêng… Gió như mềm ngón út.  Em là hư hay thực?  Tôi yêu cả bàn tay!

BA NGÀY RỒI TRỜI NẮNG 

Ba ngày rồi trời nắng, con sông Los cạn queo!  Sông chạy theo núi, đèo… hết mưa là hết nước.

Nhiều cái hồ vẫn được trữ nước cho người dùng, nên cây vẫn xanh um, nên đồng vẫn xanh mạ…

California vào Hạ, chạy xe ngang dòng sông thấy trời đất mênh mông!  Mênh mông là không khí!

Lạ quá chớ nước Mỹ!  Tại sao nó cứ giàu?  Nó coi hồ là ao, nó coi sông là suối!

Hình như nó cũng nói:  Núi là biển của mây!

Tôi nghe một câu hay:  “Save Water Save California!”.

“Tiết kiệm nước là bảo vệ California!”. Cứ thế thì mình hiểu:  “Muốn vượt qua cái thiếu… phải dành dụm cho thừa!”.

Tôi chỉ yêu thích thơ, nhớ Huyền Kiêu nhớ mãi:

“Hạ đỏ có chàng tới hỏi

em thơ!  Chị đẹp em đâu?

Chị tôi khăn thắm choàng đầu 

đi đuổi bướm vàng ngoài nội!”.

Em ơi, em là người anh nhớ tới, bất cứ lúc nào… mà thương nhất lúc anh qua một dòng sông!

Dòng sông đó mang tên Los Angeles River, ở Nam California… bao la… không phải nước!

ĐÊM TÀN CANH TRĂNG LẶN

Hôm nay đã qua rồi,

ngày ba mươi tháng bốn!

Một ngày, coi như ổn

không có tin … khủng long!

.

Ai cũng buồn trong lòng

khi nhắc về quá khứ.

Ngay những người hung dữ

mắt họ cũng lim dim!

.

Chúng ta có thể quên?

Chúng ta vẫn cứ nhớ?

Mà thôi… Coi như lỡ!

Thời thế và thế thời!

.

Bao nhiêu người qua đời.

Bao nhiêu người qua biển

Có mừng khi cuộc chiến

Chấm Dứt… mà Chia Ly!

.

“Đưa người ta không đưa sang sông

sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng?

Nắng chiều không thắm không vàng vọt

sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”

.

Bốn câu thơ Thâm Tâm

mở bài Tống Biệt Hành…

nghe nó chua hơn chanh,

ngọt?  Cam lòng… không ngọt!

.

Tay cầm tay vẫn buốt.

Không nghe ấm là sao?

Chúng ta không đồng bào?

Không bà con thân thuộc…

.

Những chiếc thuyền rẽ nước

cứ hướng Đông mà đi!

Những cái mặt lì lì…

Nghị Quyết hay Nghị Huyết?

.

Máu chảy hoài cũng mệt!

Thôi… bài thơ đứt ngang!

Mây hợp rồi mây tan…

Đêm tàn canh trăng lặn!

MỘT HAI BA BỐN

Ai cũng nói Tháng Tư, tôi lại nói Tháng Bốn. Bạn nhìn tôi không ổn, nhiều khi cũng cãi nhau…

Tôi hỏi chớ tại sao Lính Một Hai Ba Bốn, xưa tụi mình thích trốn tập ắc ê mỏi chân…

Một Hai Ba Bốn… thét quen / nên nói Tháng Bốn, đúng… Bạn trù:  “Mày ra trận trúng một viên đạn… hết đi!”.

Với tôi, chẳng nghĩa chi!  Đạn tránh người chớ bộ.  Mà trúng đạn cũng khổ, tôi thấy ở Nhà Thương…

Nên ở trên chiến trường, tôi hồn nhiên đứa bé.  Năm Bảy Lăm thật tệ, có một ngày thật đau!

Ba-Mươi-Tháng-Bốn… ôi chao / hai con mắt chảy nước.  Đường không thấy người bước…người chạy… chạy không hồn!

Từ hôm đó tôi buồn, tháng Bốn Tháng-Dễ-Ghét!  Tháng Bốn tháng ly biệt…anh chị em… tha phương!

Không ai lục túi còn một đồng cho ai mượn!  Lương làm chưa kịp hưởng, người phát lương mất tiêu!

May mà Cách Mạng kêu / tôi vào Trường Cải Tạo.  Thì ra tôi nợ máu…nên đạn nó tránh tôi?

Tất cả đều mồ côi!

Tháng Bốn Tháng Hỗn Độn.

Sáu năm ăn cơm trộn cát sỏi… răng còn đau!

Tháng Tư là tháng nào?  Thật lòng:  Tôi không biết.  Chỉ mong đời chết tiệt…đừng thấy lịch để nhìn!

CÓ MỘT HÔM CÓ MỘT HÔM

Có một hôm nghe buồn rã rời,

Ngó ra vườn trái chín rụng rơi…

Đây mà ở Quê Hương mình nhỉ

có bé thơ nâng trái chín lên môi!

.

Em ăn nó hay cất vào trong túi?

Có thể em đem về cho em của em?

Học trò ra chơi nhiều em đứng ngóng

người bán cà rem rung chuông leng keng!

.

Thầy dặn các em không ăn hàng rong

Các em nghe nén đói trong lòng.

Nhưng tiếng chuông cà rem cứ giục,

các em chờ mười lăm phút ra sân!

.

Tiếng chuông cà rem vang vang xa rồi.

Sáu mươi năm qua đời của tôi!

Thời đứng lớp một trường Tiểu Học

Nỗi buồn xưa giờ đã mồ côi!

.

Khi tôi lên dạy trên Trung Học,

giờ ra chơi không ai bán quà.

Bà Cai trường luôn luôn khóa cổng

(chỉ mở ra những lúc được vào ra).

.

Các em ơi vườn đang trái chín

rụng bắt đầy trên những lối đi…

Chim không đến, các em không có mặt.

Thầy buồn hiu!  Đứng ngó.  Nhớ thương về…

.

Sáu mươi năm rồi… Đời người tứ tán

Tôi lính tàn…Đời đang tha hương!

Nhớ biết bao cái đồn Lính ở!

Nhớ biết bao!  Bát ngát những sân trường…(*)

 (*). Đầu đời của tôi là Giáo Viên Tiểu Học.  Có được bằng Tú Tài, tôi lên Giáo Học Cấp Bổ Túc.  Tôi nhận lệnh nhập ngũ.  Tôi vào trường Bộ Binh, ra trường đi tác chiến, ba năm sau biệt phái về Bộ Giáo Dục, đi dạy tiếp rồi cải ngạch lên dạy Trung Học.  Tôi vẫn còn là Lính, vẫn lên lon… Tôi thành Tù Tàn Binh QLVNCH sau 30-4-1975, sáu năm. Tôi đến Mỹ năm 1989, tính tới bây giờ, 2024, là 35 năm tôi xa Quê Hương!  Một ngày xa đủ cho nhớ, 49 năm rồi… tôi còn sống, vô lý quá!  Tôi có một hôm, có nhiều hôm… rất buồn!

MỘT BÀI THƠ KHÔNG THƠ

Nước Mỹ, bạn thấy đó:  Gió uốn cong trụ đèn… Gió cuốn tung biệt thự.  Một cơn giông hung dữ bay qua Nebraska!

Nebraska, Tiểu Bang xa nơi tôi ở, nhiều thành phố “không nhỏ”, bão tới thăm…rũ đi!

Nước Mỹ – nước Hoa Kỳ – sao trên cờ rơi rụng!  Năm mươi ngôi sao ai hứng mà đầy ngập núi, suối, hồ, sông?

Nếu cái lá cờ Hồng “của TA” ngôi sao rụng!  Người Mỹ thì tuyệt vọng còn… TA thì vỗ tay?

Cái mặt đất dạn dày!  Cái lòng người trăn trở.  Ai phải đi?  Ai ở?  Ai lớ quớ tan thây?

Ông Trời khéo đặt bày… những ngôi sao sáng chói, thay cho diễu văn nói, thay tiếng gọi tuyên ngôn!

Tôi paste đây, bài báo còn, để cho đời đau đớn!  Để thấy Trời hung tợn… chắc cũng có lý do?(*)

*

Một ngôi biệt thự to mà bay như giấy vở. Nhiều, rất nhiều đường phố, cây đổ và xe nghiêng…

Những ngôi sao ban đêm, Trời để cho xuất  hiện; những ngôi sao Trời liệng, kia, là thời nhiễu nhương!

Tổng Thống Mỹ Biden và Trump cứ cãi cọ. Năm mươi ngôi sao vỡ, bão phô bày… tang thương!

Thơ tôi không vui, buồn.  Thơ tôi đang đứt ruột.  Những ý, tình, não nuột, cầm lên… tôi, mắt mờ!

Một bài thơ không thơ!

Trần Vấn Lệ

(*) đây bài báo tôi copy/paste…

https://www.nguoi-viet.com/ hoa-ky/loc-xoay-tan-pha-trung- tay-nuoc-my/

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search