T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Hưng: ÁC MỘNG (5)

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU

GIẢI MỘNG

Cầu vồng

1.

Sững sờ lặng ngắt
Anh nắm chặt tay em.
Không anh không chui qua đâu
Sợ bước chân đi
Cấm kỳ trở lại

2.

Cầu vồng chắn cơn mưa
Cầu vồng chắn cơn mơ
Cầu vồng mở
Vùng trời mù mờ

3.

Cầu vồng mống cụt
Anh trèo chơi vơi
Đến lưng chừng trời
Thì ngã

4.

“Muốn giữ đầu lên cầu mà đứng
Đi đến gần thì bưng lấy đầu”[1]

E đến khi mình chết
Chưa giải được lời mơ

Hỏi toà nhà đá

Nuốt bao nhiêu tiếng khóc tiếng rên la
Sao mày lặng câm thế?

Hút bao nhiêu hơi thở hổn hển
Sao mày lạnh lẽo thế?

Giam hãm biết bao nhiêu cuộc đời
Sao mày cứng rắn thế?

Ủ bao nhiêu hy vọng
Sao mày u tối thế?

Con nhân sư thế kỷ hai mươi
Không bao giờ trả lời

Chớp mắt

Một vuông tường một thế giới
Một giấc ngủ một đời người

Đêm vượt đèo

Nhắm mắt cho đầy bóng tối
Tiếng xe gằn giọng vượt đèo
Tiếng mõ kinh mùi nhang khói
Chiếc quan tài đi cheo leo.
Trời ơi sương mù mất lối
Chẳng biết hồn lạc về đâu
Chỉ còn ánh đèn vòi vọi
Đêm đêm em thắp nguyện cầu

Những ác mộng của em

Con đường này em đã đi
Bên vực thẳm bên tường cao chất ngất

Mỏm núi này em đã đứng
Bó tay nhìn ngựa trắng cùng đường

Em đã bay kiệt sức
Không kịp lấy bùa cứu anh

Sợ quá những giấc mơ cứ thành sự thật
Đêm không dám ngủ mắt như đèn
Bất hạnh cần gì biết trước
Hay Trời cho đau khổ dần quen?

Bao giờ thì em hết ác mộng?
Bao giờ ác mộng sẽ tan theo bóng đêm?
Bao giờ ác mộng chỉ là ác mộng
Của anh và của em?


[1]Ghi lại nguyên văn lời một ni cô khuyên tác giả trong một giấc mộng đêm ở “Xà lim Bộ”.

Một chi tiết đáng kể lại: Trong xà lim của Trung tâm Thẩm vấn Bộ Nội vụ (thường gọi là “Xà lim bộ” hay B14, ở huyện Thanh Trì ngoại thành Hà Nội, nơi giam các tù chính trị từ một số sĩ quan công chức cao cấp VNCH, linh mục Cao Văn Luận , gia đình tướng Chu Văn Tấn, đến Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu…), đêm tôi thường nằm mơ thấy mình ở trong một ngôi chùa. Có khi một sư thầy dạy tôi nhảy lên xà nhà, có đêm Phật bà cho tôi chiếc chiếu tôi ngồi lên và nó đưa tôi bay ra qua cửa sổ đi chơi 1 vòng trên không rồi… trở về xà lim. Mọt đêm tôi lại mơ thấy mình đi chơi thuyền trên hồ Gươm với một số ni cô mặc áo lam, và 1 ni cô đã đọc cho tôi 2 câu: “Muốn giữ đầu lên cầu mà đứng, Đi đến gần thì bưng lấy đầu”. Tôi tỉnh giấc, ghi lại, và ít lâu sau bài thơ “Cầu vồng” ra đời!

Nhà thơ Hoàng Cầm cũng từng kể lại những trạng thái kỳ lạ của ông trong cùng thời gian ở 1 xà lim khác trong Trung tâm.

Sau khi ra tù, về thăm ông anh rể vợ ở làng Bằng A, bên kia sông Tô Lịch đối diện Trung tâm thẩm vấn, anh cho biết ngày xưa trong khu đất của Trung tâm có một ngôi chùa cổ!

Bài “Hỏi toà nhà đá” là viết cho nhà tù Hoả Lò (năm 2010 tôi vào thăm lại buồng giam cũ của mình ở đây. Họ tái hiện cảnh buồng giam chính trị phạm thời Pháp (vài chục người), tù binh phi công Mỹ bị giam khoảng 60 người, trong khi lúc tôi bị giam thì… hơn 200 người (đêm phải nằm “úp thìa”, như cá mòi trong hộp cá!

Bài “Đêm vượt đèo” viết về đêm trên xe thùng kín bưng chở từ Trung tâm thẩm vấn đi Thanh Hoá để “tập trung cải tạo” (tù “không án”, không biết ngày trở về!!!) (Ghi Chú thêm của Hoàng Hưng 8/5/2024)

Hoàng Hưng

(Trích ÁC MỘNG – Nhật Ký Thơ 1982-1992)

Bài Mới Nhất
Search