Đêm Đà Lạt – Ảnh: NTN
NGÀN MUÔN NĂM THƠM NGÁT ÁO EM VÀNG PHẤN THÔNG
Đi giữa đường hoa, em thành Hoa-Đà-Lạt. Trên đường về Trại Mát hoa nở tới Trại Hầm, em thành em-muôn-năm của lòng anh thương nhớ…Đất Nước còn em ở, anh lỡ… rồi! Tha Hương! Nói như thế cho buồn! Đoạn trường là đứt ruột…
Con đường xưa quen thuộc, nắng suốt và mưa xuyên, tóc em gió làm duyên chút thôi mà duyên lắm… Hoa quỳ màu vàng đậm, em có thấm chăng buồn?
*
Đà Lạt xưa là thôn, là phường, là khóm, ấp… Những đường phố tấp nập để cho du khách thôi. Em, nước mắt mồ hôi tưới cho rừng xanh núi… Đồng bào Thương an ủi với nhau… đi cùng em.
Em đi tới Damrong, em trở về Xã Lát, em nâng niu Đà Lạt thuở đầu đời khai sinh! Em! Em đi một mình… xuống Phước Thành ngồi nghỉ, chuông Dòng Chúa Cứu Thế chiều vàng ngân vang vang…Em à, anh nhớ đường đi lên Ankroet… Anh nhớ em nói “mệt” anh hôn em… nhớ không?
Hoa quỳ
Hoa cúc
Hoa hồng
Em là Hoa-Đà-Lạt
Ngàn muôn năm thơm ngát áo em vàng phấn thông!
SÁNG THỨC DẬY LÀM THƠ
6 giờ 36 sáng… trời vẫn còn tối mù. Thấy trời như mùa Thu, đang mùa Đông chưa dứt! Ngủ thêm thì không được, nhìn trời sáng, cũng vui! Niềm vui là ngậm ngùi. Ai biểu mình “vong quốc”.
Làm sao nuốt nỗi nhục… bởi mình làm con người? Hồi nhỏ còn thấy vui, niềm vui không-kỷ-niệm. là ký ức? Quá hiếm! Nó chỉ là tự nhiên. Nhớ mấy rồi cũng quên cái thời vô-tư-lự!
Bao nhiêu năm xa xứ… như con chim xa rừng, như con cá xa sông… như một vagabond… hành lang nào núp gió? Cõi đời nhiều con ngõ, xa lộ của người ta…Thôi! Nhìn những cánh hoa, nở, tán… rơi xuống đất! Nghĩ tới cõi Địa Ngục! Có nghĩ Cõi Thiên Đàng… Tiếng chuông Chùa boong boong. Chuông Nhà Thờ… tan tác…Ước chi có nắm hạt, buồn gieo gió gặt mưa!
7.00 giờ sáng nhìn thơ. Bài mở đầu ngày mới, nhớ quá đi Bà Ngoại ra vườn nhặt cau rơi. Bà nhai trầu như cười. Cuối đời bà héo hắt. Bà có con, cháu, chắt… bà không bệnh…ok! Bao người đi không về…
*
Tôi nhớ cái nón mê người ta đội cấy lúa, vạt áo lưng nhày nhụa khi trời nắng trời mưa… Tôi nhớ cây súng đưa ngang tầm vai nhả đạn. Tôi đã bắn, đã bắn cái mặt trời trên cao… Tôi bắn những vì sao… trên cao…vầng nguyệt vỡ!
Tôi đưa Nguyễn về đó… ngó cánh đồng mênh mông! Mắt Nguyễn buồn lạ lùng: “Ngày xưa anh bát ngát?”. Lâu rồi tôi đi lạc…chắc giống con lạc đà… những đồng cát nó qua, những ốc đảo nó ghé…chắc nó nhớ cha mẹ mà sa mạc không mưa…
Tôi làm xong bài thơ, ngẩn ngơ, quên kết thúc! Thơ in không ai đọc, tôi xé nhìn thấy… tôi!
HOA ĐÀO TÀN HOA ĐÀO RƠI
Dăm cánh đào cuối cùng gió rung rơi xuống đất bên cạnh là tượng Phật từ bi rất từ bi…
Không thấy mùa Xuân đi vì gió không đủ mạnh chỉ thấy nắng óng ánh từng mảnh thời gian thôi…
Chắc tôi cũng thấy tôi nghĩ suy gì kỳ nhỉ nó chỉ thoáng cái ý có-đi-và-có-về…
Đi là sự chia ly mà về không sum họp những mảnh tim thoi thóp một thời đại tang thương…
Ôi tôi bắt đầu buồn nghĩ chi rồi xa lắm xa giống như là nắng cuối ngõ còn long lanh…
Mấy câu thơ ghi nhanh thấy những dấu chấm lửng thấy hoa rơi không hứng chút tàn phai cũng thơ…
*
Ờ thôi nhé bây giờ bắt đầu có chấm phết! Cái dấu than dễ ghét, nó nằm như núi sông!
Nó giống như cành hồng Valentine chúc ngọn. Ai đâu rồi? Cái nón để đây lòng Từ Bi!
Lễ Tình Yêu vừa đây, tháng Hai, tròn một tháng. Hoa đào tàn, Xuân mãn, gió rung, rơi, nằm kia…
Bao giờ mình trở về? Hai triệu người vong quốc? Bao giờ ném nỗi nhục xuống tận lòng đại dương?
Bao giờ Má hết thương những đứa con của Má? Bao giờ con được tạ ơn nghĩa từ trái tim?
RỪNG THỦY CHUNG ĐẤT NƯỚC
“Rừng còn thì đất còn. Rừng còn thì nước còn. Rừng mất là Mất Đất Nước!”.
Phạm Văn Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Thời gian ở Cải Tạo, đa phần tôi ở rừng…Rừng làm tôi rưng rưng mỗi lần tôi nhắc tới…
Rừng làm tôi nhớ lại thuở đầu đời thanh niên. Rừng là xích là xiềng buộc chân tôi thời lính…
Rừng làm tôi… lính quýnh khi nhìn thấy ảnh rừng, ai đó chụp-nói-chung khắp cùng trên thế giới…
Lòng rừng, tôi muốn nói: “Rừng có lòng thủy chung!”. Rừng là nguồn của sông, những cánh đồng mút mắt…
Rừng có màu xanh ngắt… màu se sắt tim tôi. Tôi thương nhớ những người vì rừng mà nằm xuống…
Tôi là người lính muộn, yêu rừng… mà chia ly!
*
Đúng! Tôi đã ra đi!
Tôi xa rừng mãi mãi (?).
Tàn đời, sao trở lại?
Rừng ơi rừng… Thiên Thu!
Tôi muốn xóa sương mù để nhìn rừng cho rõ – rừng Đà Lạt tôi nhớ hoa quỳ vàng sau mưa…
Rừng Đà Lạt hồi xưa, đẹp hoài trang cổ tích!
Ai vừa không-nhúc-nhích chụp được một bức hình…
Làm tôi đứng trái tim!
Thật! Em à, anh nhớ…Cây khuynh diệp trút lá vừa lúc phấn thông bay!
Đà Lat nhiều năm nay, bà Cai trường vẫn vậy? Các em vẫn chơi nhẩy cái dây của thời gian?
Cái dây… sợi dây đàn tình tang tang tình tang…
MỘT BẢN TIN THỜI… TIẾT LIỆT
... LOS ANGELES, California (NV) – Cư dân một số nơi ở Nam California ngạc nhiên thấy mưa lớn và mưa đá chiều Thứ Sáu khi bão mạnh quét khắp vùng này, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba.
Trận bão đem theo mưa rào và sấm sét tới nhiều nơi ở Los Angeles County và Ventura County hôm Thứ Sáu.
Trời thấp xuống vì mây đang kéo tới,
gió thổi nhiều, mây tới, tối đen thui…
sấm nổ vang rồi cũng hết, hết rồi,
mưa từng giọt, tùng viên, mưa Sài Gòn Dải Phóng!
những khẩu cà nông chắc là bị hỏng,
những đống áo quần lính trận chất cao cao!
.
Lịch sử của chúng ta cũng có một trận mưa rào
và nước mắt, ngổn ngang, mưa đá, đó…
*
Ngày ba mươi tháng bốn nhiều chiếc thuyền bị vỡ,
Má ơi, con nuôi cá, đừng chờ…
Con có thể nằm một xó Nhà Tù, Má nuôi con…
Con đến nơi thì con nuôi Má!
.
Mấy trộ mưa hôm qua, nỗi buồn ông Trời xả?
Cây ngả nghiêng… những vòng tay vô biên!
.
Có nhiều người đã quên
mình đang ở đâu trong trái tim Tổ Quốc!
Có những vinh, nhục, hạnh, phúc, thương tâm!
.
Xa xăm! Xa xăm!
Thư con gửi về thăm Má…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2024
