Phan: MƯỜI ĐỒNG

Hí Họa (LUNAPIC)

Bây giờ cầm trong tay tờ mười đồng thì chúng ta sẽ mua được gì? Chắc chắn hết những nơi có người Việt sinh sống trên nước Mỹ thì mười đồng không thể mua được tô phở vì nơi tôi ở là tương đối nhất về giá cả sinh hoạt thì tô phở đã hơn mười đồng, cộng thuế, cộng tiền tip, tất cả bình thường sau khi ăn một tô phở bạn sẽ phải thanh toán hoá đơn chừng mười lăm tới mười bảy đồng tùy tô lớn hay tô trung bình, tô nhỏ.

   Có hôm tôi xem channel của anh bạn trẻ Vũ Luân bên Cali, anh cho biết một cửa hàng burger ở San Francisco bán ra một cái burger tới hai mươi hai đô la. Khách hàng kêu trời tới báo đài địa phương đến tìm hiểu thì anh chủ trẻ trả lời, “Tôi phải lên giá gấp đôi từ mười một đồng lên hai mươi hai đồng như thế mới kịp với lạm phát và lệnh tiểu bang bắt phải trả lương cho nhân công tối thiểu $20/ giờ. Tôi cũng không biết có thể duy trì doanh nghiệp được không nữa!” Ngồi xem tin tức thấy buồn cho người dân Cali đi xe sang nhưng trong xe luôn có thùng mì gói.

   Trở về nơi tôi ở, nơi có giá cả sinh hoạt mềm nên người từ những tiểu bang miền bắc và bên Cali dọn đến đây nhiều lắm vì giá sinh hoạt rẻ, nhà rẻ, lại nhiều việc làm. Mỗi ngày đi làm, cuối tuần đi chợ, đi chơi… cứ thấy ai mặt khinh khỉnh thì biết không phải dân Dallas vì người địa phương ở đây hay nhìn xuống vì nắng quá chói mắt chứ chả có gì phân biệt. Rồi đường quen ngõ thuộc, nhưng nhìn những vạt rừng của nhiều năm trước còn hoang dã thì nay đã bị thu hẹp, biến mất cho nhà mọc lên. Những rẻo đất cỏ hoang bên bờ hồ thì nay họ cất lên vô số nhà ở cho người mới đến nên những con đường thênh thang vì dẫn ra hồ hay những đầm lầy đi bắn vịt trời xưa kia, nay chiều tan tầm người đi làm về sẽ kẹt xe phát ớn.

   Trở lại với tô phở khi tôi định cư ở Dallas, giá trung bình là hai đồng chín mươi lăm xu, cộng thuế thành ba đồng hai mươi lăm xu. Ăn xong tô phở, trả tờ năm đồng cho người thu ngân, không lấy lại tiền thối, coi như cho tip một đồng bảy mươi lăm xu là rộng rãi rồi, vui vẻ đồng hương. Nhưng lúc ấy đi làm với mức lương trung bình ở Dallas là $5/ giờ, tính ra ăn tô phở hết một giờ tiền lương đi làm. Bây giờ làm lương trung bình ở Dallas là $17/ giờ, so với ba mươi năm trước tô phở năm đồng, tô phở bây giờ mười bảy đồng cũng tương đương tiền lương một giờ làm!

   Tôi tiếp tục lý luận với những người bạn làm chung, ba mươi năm trước, chúng ta mua căn nhà mới một trăm ngàn, cái xe mới hai chục ngàn là bình thường cho người lao động thì nay căn nhà lên gấp bốn lần thành bốn trăm ngàn; cái xe cũng lên gấp bốn lần là tám chục ngàn… Xét theo con số chỉ thấy mất công đếm tiền nhiều hơn xưa, nhưng ai cũng than đời sống áp lực hơn xưa, hồi làm $5/ giờ không lo nghĩ nhiều như bây giờ! Có lo là lo cuối tuần không có độ ăn nhậu chứ tiền mồi, tiền bia là chuyện nhỏ.

   Một người bạn tôi nói, “chẳng qua là chúng ta không thấy mình thay đổi (Mỹ hoá) nên thấy khổ so với người mới qua cũng chẳng lo nghĩ gì như chúng ta hồi xưa. Sự khác biệt không để phân biệt người cũ người mới mà đơn giản là ở đâu lâu ngày thì người nhập cư dần đồng hoá với người bản xứ. Bây giờ chúng ta ăn xài khác hồi mới qua nhiều lắm, mỗi thứ một chút làm cho chúng ta thấy mình nghèo hơn xưa rủng rỉnh tiền bạc dù đi làm lương thấp. Hồi mới qua đi chợ, thấy bó hành lá bán năm mươi xu, lúc đó một đô la bằng bảy, tám ngàn tiền Việt nên không mua hành lá vì hành lá bên Việt nam trước hôm đi Mỹ, mua hai trăm đồng tiền Việt đã đủ hành lá làm cá nướng mỡ hành. Nhưng bây giờ có khi hành lá hơn một đồng một bó, chúng ta mua thoải mái, thậm chí nhặt mấy bó bỏ vào xe chợ vì không đáng mấy đồng mà hồi cần thì nhà xa chợ. Cuối cùng là cuối tuần lại đi chợ về, mấy bó hành lá mua tuần trước đã héo uá… ném vô thùng rác. Cứ mỗi thứ một chút, xưa, cái tủ lạnh không chạy thì gọi hỏi hết những người quen biết, đoán bệnh cái tủ lạnh xong thì hỏi ở đâu bán phụ tùng tủ lạnh? Sau đó tự sửa, nhờ bạn bè có hiểu biết đến giúp… Bây giờ cái tủ lạnh không chạy thì lên mạng tìm mua cái khác; Cái tivi, cái xe, máy giặt, máy sấy đều như vậy cả. Tóm lại là chúng ta hoang phí hơn xưa nên thấy mình nghèo hơn xưa vì có ai hoang phí mà còn tiền. Ngày xưa mua nhà xong thì đọc báo đi mua tủ lạnh xài rồi cho rẻ, bây giờ cái tủ lạnh chưa hư đã mua cái mới vì rẻ quá, cái cũ chưa hư nhưng nhìn cũ kỹ – chán quá; Cái xe cũng vậy, đến cái nhà cũng không khác. Chính sự  thay đổi trong chúng ta từ khi ước gì có cái nhà riêng cũ kỹ, tồi tàn sao cũng được để khỏi ở chung cư, nhưng bây giờ cái nhà riêng không còn là ước mơ, ước mơ đã thay đổi là cái nhà mới trong khu sang bởi xóm mình bây giờ Mỹ đen với Mễ đã tràn vô… thôi đi mua nhà mới. Cứ như vậy thì sao còn tiền cho được? Ôm thêm một rồi hai ba bốn khoản nợ nữa thì có.”

   Tôi trở lại với tờ mười đồng, là tờ tiền dằn bóp để nhỡ xẹp bánh xe cũng có tiền vá vì mấy anh Mễ vá xe chỉ lấy tiền mặt. Bây giờ vá bánh xe, một lỗ đinh, cũng vẫn năm đồng như nhiều năm qua; còn nói tới hồi xưa thì ba đồng thôi, cho thêm hai đồng tip nữa mới là năm đồng. Nay thấy anh Mễ đã có tóc bạc thì mình đây cũng già rồi, lòng từ bi bất ngờ khó kiểm soát nên cho anh ta tờ mười đồng luôn, không lấy tiền thối. Đó cũng là lý do vì sao ở đây lâu, đi làm liên tục nên lương vẫn lên đều nhưng có cảm giác mình nghèo hơn xưa, là do cách xài mà ra hết.

   Kể ra hồi đó cầm tờ mười đồng đi chợ được vì trứng không tới một đồng một hộp trứng mười hai cái, sữa không tới một đồng một gallon, xăng không tới một đồng một gallon, bia rẻ như ai kêu tui đó, cứ xách về uống thôi chẳng kể bao nhiêu. Bây giờ cầm mười đồng vô chợ không biết mua được gì? Mười đồng bây giờ nhỏ tới hôm đi câu về, hai anh em ghé ăn phở tiệm mới mở. Phở sườn bò, đuôi bò, tô đá nước sôi như hoả diệm sơn nên tính thuế luôn là hai mươi đồng một tô. Tôi trả thẻ đã ký bốn mươi lăm đồng, anh bạn trẻ thấy hẻo quá nên bỏ thêm mười đồng tiến tip cho anh em dọn bàn. Mười đồng bây giờ đã được kể là tiền lẻ, ít nhất là của những người chưa giàu nhưng sống bên đây lâu nên vậy đó.

   Nhưng mười đồng với người mới định cư vẫn còn giá trị khá trung thực của nó vì người nước ngoài mới đến Mỹ định cư chưa bị mất trí thẩm định đồng tiền. Người bạn làm chung với tôi là một phụ nữ Ethiopian chừng bốn mươi tuổi. Người phụ nữ hiền lành, siêng năng và hoà nhã. Một hôm cô hỏi tôi cuối tuần bạn làm gì? Tôi trả lời: Đi câu cá.

   Cô suy nghĩ gì thì làm sao tôi biết, nhưng cô nói tôi sau một lát:

   “Tôi ước gì tôi biết câu cá như bạn. Chắc chắn các con tôi được ăn cá…”

   “Thì cô ra chợ mua…”

   “Không. Chưa bao giờ tôi dám mua cá ở chợ về ăn vì quá mắc.”

   “Được. Tôi có thể giúp cô có cá ăn, với điều kiện…”

   “Nếu bạn bán rẻ cho tôi thì tôi sẵn sàng mua.”

   “Không phải như thế! Tôi đi câu là ra ngoài để sống với thiên nhiên. Sau một ngày làm việc trong hãng, nếu tôi chỉ bình thường về nhà ăn uống, tắm rửa, xem tivi rồi đi ngủ thì tôi chỉ ngủ được vài tiếng, thường thức dậy quá sớm nên chẳng biết làm gì cho tới giờ đi làm. Đó là khoảng thời gian tôi không vui vì nằm cố trên giường cho tới sáng rất mệt mỏi thể xác, tinh thần cũng không vui với quá nhiều quá khứ hiện về. Nói tới quá khứ thì quá khứ vui nào cũng đã qua rồi, nhưng quá khứ kém vui vẫn thấy buồn. Tôi nhớ lại khi còn nhỏ ở quê nhà, đi câu cá là vui nhất nên tôi đi câu lại niềm vui khi nhỏ. Đi làm về, tôi đi câu được vài tiếng buổi chiều thì đêm đó ngủ thẳng cẳng tới đồng hồ reo còn không muốn dậy đi làm. Tôi sống lại thời tuổi trẻ còn muốn ngủ nhưng phải dậy đi học, đi học trong cảm giác chân không chạm đất mới đã, cô từng trải nghiệm chưa?”

   “Và bạn lại có cá ăn, cá tươi ngon nhưng không tốn tiền. Tôi thích nhất điều đó!”

   “Tôi đi câu vì những lý do đã nói,  không quan trọng việc có cá hay không vì tôi cũng ít ăn cá…”

   “Vậy, khi bạn câu được cá nhưng không muốn ăn, xin hãy bán lại cho tôi… với giá rẻ.”

   “Cô còn nhớ tôi đã nói tới điều kiện? Điều kiện không khó với một người siêng năng như cô. Đơn giản là tôi cũng biết cá tươi không rẻ, nếu mình câu được mà không ăn thì cho bạn bè. Nhưng những người bạn trong hãng này của tôi, ai cũng đi làm móng tay hết vài chục bạc nên không chịu làm cá nữa vì hư móng tay, nên tôi muốn cho họ thì tôi phải đem cá về nhà làm sạch sẽ, bỏ túi  ny-lon hút chân không, bỏ giấy hút nước…” Ai cũng khen tôi làm cá sạch hơn chợ, còn hút chân không nên cá để lâu không bị hôi, đổi màu. Nhưng không ai hiểu cho tôi đi câu cuối tuần về tôi mới có thời giờ làm cá; còn đi câu ngày thường sau khi đi làm về, tôi phải đi ngủ đề mai còn đi làm. Cô hiểu điều kiện của tôi rồi chứ? Tôi sẽ cho cô cá, nhưng cô đem về nhà làm. Đó là lý do bây giờ nhiều người trách tôi đi câu không ăn mà sao không cho họ cá?

   Rồi đi câu không nên đi một mình vì ngoài hồ sóng nước mênh mông cũng hơi nguy hiểm, nên tôi đi câu thường rủ bạn câu đi cùng. Nhà tôi gần hồ nên ai đi câu cũng ngang qua nhà tôi mới tới hồ, vậy là họ ghé chở tôi đi, tôi khỏi lái xe trời tối khi mắt tôi kém thì cô đã biết rồi. Thế là tôi được lợi còn bạn câu của tôi cũng được lợi vì tôi câu không lấy cá, cho họ hết.”

   “…”

   Sáng thứ hai, tôi đem vào hãng túi giấy bạc đựng cá, thịt đông lạnh. Một người thấy thì nhiều người biết, nhiều người biết thì lắm người giận. Cô em bà chị đồng hương dễ giận xin thông cảm cho bệnh lười của tôi đã trở nặng theo thời gian. Nhưng khó quên cô Ethiopian thật thà tới tội nghiệp. Tới giờ nghỉ trong phòng ăn, cô mở tủ lạnh ra khoe cá với đồng hương của cô, làm cho cô em bà chị tôi liếc không thương tiếc, tôi cứ sợ họ lọt tròng. Rồi không biết cô nghĩ gì vào hôm sau mà nói với tôi. “Anh làm cá sạch nhất mà tôi từng thấy, nhưng sao không để tôi làm… như anh đã nói?”

   “Cô không biết và tôi quên nhớ nên đã không nói với cô, cá câu lên phải giữ cho nó sống tới về nhà để làm cá sống thì máu của nó mới ra hết được để không tanh, phải bỏ bộ lòng với mang cá ngay thì cá mới không bị hôi, ép chân không và bỏ giấy hút nước thì cá không bị ươn… Tôi đã hứa cho cô nên tôi làm luôn cho cô và gia đình được ăn bữa cá câu. Có gì đâu!”

   “…”

   Cô ấy muốn nói thêm nhưng lại không nói gì. Một lát, cô ấy đưa cho tôi tờ năm đồng và nói, “Cảm ơn anh nhiều lắm. Cả nhà tôi đều thích bữa cá câu rất ngon của anh…”

   Dĩ nhiên tôi không nhận nên cô ta ngộ nhận là tôi chê ít nên không lấy. Một lát sau nữa, cô hỏi tôi, “Tôi đưa anh mười đồng được không…?”

   Tội nghiệp cô ấy nghĩ công tôi lớn lắm, nhưng mười đồng với cô ấy cũng không nhỏ. Hy vọng cô ấy ở đây lâu thời gian cũng đừng ăn xài hoang phí như tôi và mấy ông bạn trời gầm để lẽ ra đời sống ổn định thì người ta dễ thở hơn mới phải. Nhưng vung tay quá trán, xài vô tội vạ nên nhìn lại mình đời đã xanh rêu như nhạc Trịnh. Đừng xem nhẹ tờ mười đồng dù lạm phát bây giờ xem như tiền lẻ, nhưng mười tờ là một trăm, mười tờ trăm là một ngàn. Một ngàn không lớn nhưng mười đồng không nhỏ…

Phan

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search