Bong Bóng Bay – Ảnh (tác giả gởi)
BONG BÓNG BAY HỠI BẠN HỠI BÈ NHỮNG NGÀY THƠ DẠI
Đẹp chứ nhỉ, bạn mình, bong bóng, đỏ-trắng-vàng-xanh-tím… bay bay. Trong trời xanh, xanh biếc hơn cây. Trong con mắt, đêm ngày lóng lánh. Tuổi ấu thơ, một thời không biết lạnh, nắng không mưa, đi thả bong bóng bay…
Bạn của mình ơi, tôi đang đâu đây? Trên bờ biển? Giữa cánh đồng trống trải? Có thể bên một cánh rừng nở vàng hoa dại? Có thể ở sân banh không ai đá banh? Tôi thả bong bóng bay và tôi nhìn, tôi nhớ bạn, tôi nhớ mình, tôi nhớ quê xưa những chiều vắng lặng. Trời không mưa, không nắng, chúng ta đùa bát ngát tuổi ngây thơ…
Hai Thế Kỷ song song, bạn nhỉ ai ngờ…, mình khôn lớn lòng còn nguyên nhỏ dại. Có nhiều buổi chiều tự dưng buồn tê tái, nhớ làm sao bè bạn, xóm làng thương…Nhớ những lúc gió lên vàng lớp lớp bụi đường, những đứa nhỏ, tụi mình thổi bong bóng, thả…
*
Có những bong bóng bay qua biển cả. Có những bong bóng bay vào cổng nghĩa trang. Có những bong bóng bay vào lịch sử, từng trang, thành những giọt lệ ố vàng tang tích!
Bong bóng bay, có khi mình yêu thích. Có những bong bóng bay… không ai nghịch ngợm, cũng bay! Năm mươi năm… từng mỗi tháng, mỗi ngày, nửa Đất Nước không còn nơi đùa giỡn! Trọn miền Nam, người ta hô Giải Phóng. Và cờ bay thay bong bóng bay bay…
Tôi đang úp mặt vào hai lòng bàn tay, tôi thấy bong bóng bay trong lòng bàn tay của ai ngồi giặt áo… Có nhiều buổi chiều của tôi thật là áo não. Bạn bè xưa nhiều người ở nghĩa trang!
EM LÀ NGÀN THÔNG RUNG PHẤN BAY ĐẦY ANH NHỮNG BÀI THƠ
Tháng Sáu còn ba ngày hết, trời không mưa một giọt nào! Nắng quá. Nóng quá. Làm sao? Làm sao, làm gì… cũng vậy!
Sông Los Angeles trơ đáy… bình thường là chuyện Cali! May rừng không cháy năm nay, núi còn xanh tươi màu cỏ…
Sáng sáng vẫn thấy có thỏ / vễnh tai ngồi ngó mặt trời, ngó những con sóc đi chơi,… ngó những dòng xe như nước!
Cali nhiều người đi “phượt”, họ đều là Tây-ba-lô! Họ tới từ Mexico, từ bên châu Âu, châu Úc.
Nóng không làm người ta bực, mình tôi than, thật vô duyên… nhưng tại vì thơ là thuyền, tôi muốn giong thuyền ra biển…
Nơi mà chân mây thường hiện… Quê Hương tôi thật xa vời. Tôi thấy mây trôi mây trôi, tôi thấy xa vời… tôi nhớ!
Nhớ em! Chỉ M, ai nữa… Em là con thỏ nhìn mưa, em là con chim núp gió, em là hoa nở bờ sông…
Em có đôi mắt thật trong, em có tấm lòng thật đẹp, tôi muốn là Vua khép nép bên em Hoàng Hậu, thưa mình!
Em ơi em ơi trời xanh, em là tình anh vô tận… Em là ngàn thông rung phấn bay đầy anh những bài thơ…
MỘT GIẤC MƠ DỄ THƯƠNG
Hồi tối tôi nằm mơ Một Giấc Mơ Hiền Hậu – tôi đang cầm trái ấu bỗng nó tròn như trăng.
Tôi đưa cho em ăn, em cười như trăng sáng. Một chuyện tình lãng mạn từng chút mây bay qua…
Tôi hôn em chỗ mà em không ngờ tới được. Em chỉ nói “làm phước cho anh đó nha nha!”
Em là một đóa hoa chưa bao giờ đẹp thế.
*
Bài thơ này chuyện kể Một Chuyện Tình Trong Mơ!
GIÓ LEN LAU LÁCH CON ĐƯỜNG GIÓ
Gió len lau lách, con đường gió,
ta, lách lau len, chẳng lối về!
Ta biết là ta – người mất nước,
sao còn giọng nói… rất nhà quê?
.
Con kiến không than cành cụt lỡ (*),
ta buồn chi vậy, gió bờ sông?
Cali sông cạn, sông không nước,
tháng Sáu mong hoài, mưa, cứ mong!
.
Trời nắng, nóng ran, hơn chín chục,
xe ngoài xa lộ chạy vu vu…
Đường đi không hỏi, không ai chỉ
… mà mở phone, lem hết bản đồ!
.
Ta ngó lau ngàn, len lách gió,
ta nhìn con sông, nắng rất vàng.
Nắng ngập cánh đồng xanh tưởng nước,
mà không! Mà không! Hoàng hôn tan!
.
Người ơi người ơi cho đi cùng
Ta muốn theo người đi mênh mông…
Cái thuở canh me buồn lắm lắm,
thêm thời trôi nổi, khác nhau không?
.
Lau lách len nhau chạm tiếng kèn
Nhiều con chim lạ hót thành quen
Khúc quân hành, ngộ! Ngân từng đoạn,
có đoạn dài như trống ngũ liên!
.
Lau lách gió len, luồn, lách gió,
chập chùng, ta nhớ quá Trường Sơn…
xanh xao, ta nhớ con sông Cửu,
con mắt ai xanh, biếc, nỗi hờn!
.
Con kiến và ta, hai đứa khác,
ta cúi đầu, ta… kẻ bại binh!
Chỉ có em thương không mắng chửi
năm mươi năm rồi… em làm thinh!
(*) ca dao:
Con kiến bò lên cành đào,
đụng phải cành cụt bò vào, bò ra…
Con kiến bò lên cành đa,
đụng phải cành cụt bò ra bò vào!
MÀY VỚI TAO UỐNG BIA
Sau cái ngày Hạ Chí, Cali là… Mùa Hè! Triệu người đi chưa về / thấy lại trời Cố Quận!
Nóng là bởi vì nắng. Tháng Sáu trời không mưa. Những ánh mắt dại khờ… nhìn nhau thương nhau quá!
Nắng làm mềm cả lá. Nắng tơi tả cả hoa. Nắng đứa bé khóc òa, mẹ cha ôm con dỗ…
Mừng: thuyền có bến đỗ. Buồn vì phận Tha Hương! Nín đi con đi con! Người Mỹ nghe… ngơ ngác!
Triệu triệu người đi lạc… thà vậy, vẫn yên tâm: chi cũng có chỗ nằm, một biển, hai bình đất!
Nắng… mà run bần bật!
Bạn ơi, bài thơ này…
*
Bốn chín năm, ô hay! Nửa Thế Kỷ rồi nhỉ? Người ở Pháp, ở Mỹ… mùa Hè, nóng giống nhau.
Chỉ ai ở Úc Châu, tháng Sáu: mùa lạnh buốt! Ở đâu chân cũng bước, ở đâu lòng cũng tê!
Bạn rót hết chai bia vào ly hai đứa uống. Ngày ở Mỹ tắt muộn… khi nó gần nửa đêm!
Tôi hỏi bạn: “Uống thêm?”. Bạn cười: “Không ai cấm”. Màu bia vẫn đen sẫm. Tóc bạn trắng như mây…
“Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ! Chí lớn không về bàn tay không!” (*) Đừng nghe mà nhói lòng! Đừng nghe mà trách móc…
Danh Dự – Trách Nhiệm – Tổ Quốc. Uống bia hay uống nhục? Mày với tao hai thằng… Sĩ Quan!
(*) Thơ Thâm Tâm, bài Tống Biệt Hành.
CÓ MỘT CÂU THƠ SÁNG NAY
Mùa Hè rồi. Đúng nghĩa. Sáng không còn mù sương. Người ta đi ngoài đường đông nhiều hơn bữa trước.
Có người ung dung bước đếm từng thước đường chăng? Có người chạy thật nhanh… dành chỗ mặt trời mọc?
Và bầy chim vui hót không biết chừng bao lâu. Sân Nhà Thờ, bồ câu nhặt từng tiếng chuông rụng…
Ông Cha Nhà Thờ đứng chào bà con từng người. Ông Cha vui nên cười? Bà con Chào Cha ạ…
Tháp chuông cao cao quá, trời chưa thả mây bay… Cái mùi hương sáng nay ngất ngây hồn lãng tử…
Ba mươi lăm năm biệt xứ tôi đi cùng thời gian! Hoa tim nở hoang mang cái ngỡ ngàng không hẹn…
*
Cuối đường đi là biển. Biển nào không bao la? Không đi thì không xa. Đi, biết mà, sẽ tới.
Nhớ hương đồng cỏ nội áo bà ba bay bay… Câu thơ đó sáng nay không buồn tay chấm phết…
THƠ TRÊN ĐỒI THÔNG LONG LANH MÀU NẮNG
Nắng quá. Chim ở đâu? Chắc ra hồ tắm mát. Một chiếc lá bay lạc / cứ ngỡ chim bay về…
Không có chim trên đê. Cánh đồng dang trong nắng. Đồng xanh không có cánh, chỉ núi cạnh đó bay?
Tôi nghĩ gì hôm nay, ngày cuối tuần em sắp / thắp nến mừng sinh nhật. Mai mà… mai của em!
Mai Chúa Nhật đừng quên / nhận nha từng lời chúc / vì em từng sợi tóc / mong xanh đến muôn đời…
Anh biết em sẽ cười / chụp tấm hình đẹp nhất. Rồi em đem đi cất / trong ngưc dành cho anh…
Anh nghe tiếng long lanh / của dòng suối xanh biếc. Chim không hề bay biệt / mà về hót quanh em…
Anh đang nói về chim, nói về em Sinh Nhật. Một năm tưởng bay mất, lại về trong một ngày!
Anh hôn em bàn tay, ngón nào em giấu kỹ? Anh hôn em tỉ mỉ / chỗ nào em biết không?
Hôn nhé hai má hồng! Hôn nhé Đà Lạt nhớ…Những chùm thông ai đỡ / mà phấn thông kìa em!
THÁNG SÁU THÁNG KHÔNG CÓ MƯA
Tháng Sáu tháng không có mưa, chỉ có nắng gió, cây dừa xiêu xiêu… Nắng tinh sương, nắng tới chiều, chim không hót nổi mà kêu thì thào…
Bốn mùa không thể giống nhau, trời sinh ra thế: Cái Màu Thời Gian! Coi kìa, Bến Hải – Hiền Lương, nửa bên đỏ, nửa bên vàng, thấy chưa?
Xe bus vàng chở học trò, tháng Sáu không chạy, bây giờ ngủ đi! Có hai đứa bé thầm thì, đợi xe bus khách mình về công viên!
Hai đứa bé và bầy chim cùng nhau tránh nóng đi nhìn cỏ hoa…Ở đâu còn chút sương nhòa, còn thương yêu nhé, còn ta còn mình…
Trời ơi ai khiến tôi nhìn cái Duyên mùa Hạ, cái Tình mùa Xuân? Cái gì Có cũng là Không, nhà Sư Minh Tuệ có lòng Tỉnh Mê!
THƯƠNG QUÁ AI ÁO LỤA QUA CẦU ÁO GIÓ BAY
Nắng! Ai cũng nói hôm nay! Nắng tưng bừng buổi mai. Chắc lát trưa nắng dữ… như cọp nuốt con nai!
Mùa Hè mà, lãng khuây một vài chai bia bọt. Dĩ nhiên bia không ngọt. Thơ tôi không ngọt ngào!
Không chuyện gì làm sao! Làm thế nào cũng thế! Chuyện gì cũng mặc kệ! Làm gì chẳng làm sao…
Cái hồ thành cái ao, cái biển thành cái vũng. Không chân lý nào đúng nên Kách Mệnh… làm chơi!
Dân lên trăm triệu người, Phan Bội Châu cười khỉnh: “Không thấy ai người lớn, toàn một lũ trẻ trâu!” (*)
Đầu tháng Bảy bắt đầu Lương Công Chức Tăng Lớn… ra chợ mua thịt lợn mắc gấp mấy thịt người!
Phố Đèn Đỏ trên ngươi soi cõi đời ngập ngụa…
*
Thương quá ai áo lụa…qua cầu áo gió bay!
Trần Vấn Lệ
(*) Phan Bội Châu từng khóc: “Dân lên trăm triệu không người lớn, Nước bốn ngàn năm toàn trẻ con!”.
©T.Vấn 2024
