Lê Mai Lĩnh: NHỮNG NGẤN LỆ CỦA GIỜ HẠNH PHÚC

Khóc Cho Vơi – Tranh: Sheila Arora (Nguồn: skarora.com)

Tôi đã ngậm ngùi, tôi đã ngấn lệ, tôi đã khóc, đôi lần, vì một chữ, một câu, hay một bài thơ.

Tôi gọi đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Xa hơn là hai bài thơ viết về nhà thơ Nguyễn Trãi.

Tôi khóc, trước lúc làm.

Tôi khóc, đang lúc làm.

Tôi khóc, sau khi làm.

Tôi làm, năm 1981, trong trại tù Z30A, Long Khánh, tôi khóc.

Tôi khóc, mãi tới năm 1996, tại Connecticut, khi, trên đường đêm, lái xe về nhà, từ sở làm, một mình, giữa xa lộ vắng, mưa tuyết, mịt mù tăm dạng.

Tôi thương ông, tôi thương tôi, tôi thương cho dân mình, đất nước mình:

“ Thao thức hòai cùng nỗi đau Nguyễn Trãi,

Nhiều đêm, không làm sao chớp mắt,

Trăn trở cùng núi sông trở trăn,

Nghe vọng lại, tiếng người khuất mặt.

………….

………….

“ Nằm ngửa, nằm nghiêng, lật trái, lật phải,

Không làm sao chớp mắt,

Nghĩ mình, chung nỗi đau Ức Trai,

Nhủ mình, phải làm gì cùng Nguyễn Trãi.

……………..

……………..

“ Màu trắng sữa ngòai song sắt là ánh trăng,

Hay báo hiệu bình minh,

Lòng bồn chồn, phân vân ta tự hỏi,

Tiếng còi xa là tàu đã mấy giờ,

Chuyến cuối đêm hay đầu ngày ra khỏi.

…………..

…………..

Tiếng còi xa, tiếng còi xa, còi xa,

Đêm dần qua, đêm tối dần qua,

Trắng bao lần, với hồn Nguyễn Trãi,

Đau cùng ông, nỗi đau quê nhà.

……………….

……………….

“ Đã nhiều năm rồi ta đứng ngồi nhiều bận,

Sục sôi trong ta, một niềm căm giận,

Nghĩ tới đường ra, đường đến, đường đi,

Ta nghe tiếng, những tim đời thổn thức,

Và trái tim ta, như cũng muốn nổ tung,

Ức Trai, Ức Trai,

Ánh Sao Khuê soi đường hậu thế. “

(Trại tù Gia Rai, 1981)

Hôm nay tôi muốn nói về bài thơ RỪNG ƠI của nhà thơ CAO NGUYÊN, mà tôi đã khóc hơn 10 năm trước.

Lần đầu tiên tôi “ chạm” tới bài thơ, ngay tại nhà anh, và tôi đã khóc, không một lần, mà khóc, tới hơn 10 lần.

Chính nhà văn Phong Thu, đã lau nước mắt cho tôi.

Tôi khóc trước mặt anh.

Tôi khóc, qua điện thoại, những cuộc gọi.

Tôi khóc, ngày anh ra mắt sách.

Tôi khóc, anh biết và nhớ, đến nỗi, trong một bài viết, anh viết: 

“ Nếu bây giờ tôi gọi điện thoại yêu cầu Lê Mai Lĩnh đọc cho tôi nghe bài Rừng Ơi, không cách chi Lê Mai Lình có thể đọc mà không nấc lên”. 

+ Sau đây, tuyệt tác, RỪNG ƠI,

Cư dân cũ, từ vùng trời xa vắng,

gọi rừng xưa, ta nhớ lắm – rừng ơi!

thương mùa cây, cúi đầu buồn tháng Hạ,

lá chịu tang, qua mấy chục năm rồi!

.

Lúc ta đi, rừng sâu còn ngún lửa,

lửa hận thù, cháy quá nửa đời ta,

cháy bỏng màu da, làm sao lành vết sẹo,

chung niềm đau, ta chẻ máu nuôi rừng.

.

Nửa máu ta, có giúp rừng sống lại,

đất có mừng, lá biếc nẩy chồi xanh,

cây có vui, khi chim về hái trái,

hoa có cười, cho hương toả vây quanh?

.

Ôi nhớ quá, rừng ơi! ta nhớ quá,

cao nguyên xanh, hoa lá ấy – hồn ta,

và cả máu, chia cho rừng thuở ấy,

nhắc ta về, dù bữa hẹn còn xa.

.

Về xem nắng, ghẹo hoa tươi rói mặt,

về thăm cây, lành hẳn vết thương chưa,

về ngồi giữa nắng mưa nghe đất hát,

khúc đồng dao từ những khát khao xưa!

.

Thơ ta đó, rừng ơi! ru chút nhé,

ta chưa về thăm đất mẹ chiều nay,

sợ hàng cây, còn long lanh ngấn lệ,

ta với rừng, sẽ khóc giữa vòng tay!

Cao Nguyên.

Rừng ơi,

Nói thêm một lần và sẽ nói nhiều lần thêm nữa.

Khi làm bài thơ này, tôi không tin nhà thơ Cao Nguyên đang làm thơ, mà ông đang chép lại bài thơ, từ một Thần thơ hay Thánh thơ, mách bảo.

Những ý tưởng lạ lùng, những ngôn ngữ lạ lùng, mà, một người làm thơ bình thường, không bao giờ nghĩ tới, có được.

“ Thương mùa cây, cúi đầu buồn tháng hạ,

Lá chịu tang, qua mấy chục năm rồi.”

“ Lúc ta đi, rừng sâu còn ngún lửa,

Lửa hận thù, cháy quá nữa đời ta,

Cháy bỏng màu da, làm sao lành vết sẹo, 

Chung niềm đau, ta chẻ máu nuôi rừng.”

Những ngôn ngữ, hình tượng, ý tưởng, ăn khớp, đan xen với nhau, dồn dập đến, nếu không có bàn tay thần linh, nhất định không có thơ, như thế.

“ Nửa máu ta, có giúp rừng sống lại, 

Đất có mừng, lá biếc nẩy chồi xanh, 

Cây có vui, khi chim về hái trái,

Hoa có cười, cho hương toả vây quanh.”

“ Về xem nắng ghẹo hoa tươi rói mặt,

Về thăm cây, lành hẳn vết thương chưa,

Về ngồi giữa nắng mưa, nghe đất hát,

Khúc đông dao, từ những khát khao xưa.”

Ngoài những điều tôi vừa nói, là yếu tố thần linh can dự vào việc hình thành nên bài thơ, chúng ta còn thấy, thủ pháp, cách vận động trí tuệ, óc tưởng tượng của thi sĩ, là việc, nhân cách hóa, phả lên ngôn ngữ, sự vật, một sự sống, làm cho bài thơ, mang hồn vía, con người.

– thương mùa cây “ cúi đầu “ buồn tháng hạ.

cây cúi đầu.

-lá “ chịu tang “ qua mấy chục năm rồi.

lá chịu tang.

-đất có “ mừng “ lá biếc nãy chồI xanh.

đất mừng.

-cây có “ vui “ khi chim về hái trai.

cây vui.

-hoa có “ cười “ khi hương tỏa vây quanh.

hoa cười.

-về xem nắng “ ghẹo “ hoa tươi rói mặt.

nắng ghẹo hoa.

[Tôi còn nhớ trong lần giới thiệu thơ anh, bên Washington DC, tôi có nói “ về xem nắng “ đá lông nheo” hoa tươi rói mặt, làm cử tọa cười òa.]

-về ngồi giữa nắng mưa nghe đất hát.

nghe đất hát.

-sợ hàng cây còn “ long lanh ngẩn lệ.”

Cũng trong buổi RMS giới thiệu thi phẩm THAO THỨC của anh, tôi có kết luận là, và, bây giờ, tôi dùng làm câu kết cho bài tùy bút này:

Nhà thơ Cao Nguyên, tuổi thọ, không bằng bài thơ RỪNG ƠI.

Lê Mai Lĩnh

 Pittsburgh, 8/29/2024.

Bài Mới Nhất
Search