T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: Mê Phim Bộ

Bây giờ xề qua chuyện mê phim bộ. Dĩ nhiên là cũng không có gì hay ho hơn mê truyện chưởng, nói cho cùng, chỉ có mê gia đình là thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Nói vậy rồi, lại xin phép được mê tiếp bàn tiếp.

Mới đây, trên một đài phát thanh tiếng Việt địa phương có nêu chuyện người mình bây giờ thích xem phim bộ Hàn quốc. Thương vụ quảng cáo trong chương trình tiếng Việt đã bị chuyển bớt sang phim bộ nhiều tập của Đại Hàn vì đối tượng là người Việt xem phim rất nhiều. Dĩ nhiên là phim hay thì mình xem, không cần phải hỏi. Và cũng đương nhiên, “ta” đâu có kém ai. Cái chờ trả lời là tại sao “ta” chưa có phim bộ hay như họ.

Lại nhớ lại cái thời 80. Mới đứt lìa xứ sở thì gặp người Việt là mừng, nghe tiếng Việt là sướng, đâu cần biết gốc gác (trừ nón cối) hay tiếng miền nào. Phim Hồng Kông lại toàn là phim chưởng, cứ như là ngộ cố tri dù cố tri lồng tiếng Quảng. Ông nội ăn cơm cho lẹ bồng đứa cháu yêu tròn như hột mít dán mắt vào TV xem Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên mắt tròn to long lanh ngấn nước thảng thốt kêu Góa, Góa… Hết cuốn phim, ông vù ra nhà Tự Lực đứng chầu, chờ cuốn tiếp, phim chuyển âm không kịp cho người xem. Vài năm sau đến Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải. Nhỏ em gái mới qua đi học trường Santa Ana College về la lối um xùm. Trời đất ơi, cái thằng Đoan mất nết, nó ở Texas quen mặc FBI coat hay sao mà bên này nóng đổ mồ hôi nó cứ cái áo dạ với phu la trắng đi vòng vòng trong trường, ngó nó là đổ mồ hôi, chưa kịp trốn thì nó bắt gặp được mình, lại gọi ơi ới Muội, Muội, Muội đi đâu vấy. Rồi sao? Thì tui giả điếc chứ còn làm sao. Thằng Đoan đỏ mặt cự nự, ai biết đâu mà cô khó tánh vậy, người ta friendly thôi mà. Anh Chảy thọc vào, ra Bolsa Minimal, đầy, thằng Cường thằng Lực (2 nhân vật chính của MNBTH) đủ cỡ, phu la trắng phu la sọc, áo măng tô xám măng tô đenđầy đường.

Nhưng MNBTH đã có cảnh thằng Lực, kế nghiệp của nhà gì đó kiểu Thiên Địa Hội nối dài, chịu phép rửa tội trong nhà thờ trong khi đàn em lùng xục tiêu diệt những nhà Mafia đối thủ, y chang Michael Corleon của GodFather. Đến Hoàng Hà Đại Phong Vân thì phe ta đã thuộc luôn phần nào sử Trung Quốc. Phim này hùng vĩ, cốt truyện dựng trên truyện ngắn hay nhất Trung Quốc “Cầu Nhiêm khách” với Trương Tam Lang, Hồng Phất Nữ, và Lý Tịnh (đúng, tướng Lý Tịnh mà sư phụ Kim Dung cho gặp Đạt Ma Sư Tổ “lẻ dép về Tây bặt dấu luôn” bên Tây Trúc để được tặng Dịch Cân Kinh _ bái phục !!!), trộn với phần lịch sử bắt từ cuối nhà Tùy với Nam triều Bắc triều và khởi nghiệp của nhà Đường với Đường Thế Dân. Lâm ly, khúc chiết, và hoành tráng đúng nghĩa, xứng cho mình mê.

Từ lịch sử 5000 năm lê thê (hay bao nhiêu chả biết nữa), cộng với Thủy Hử với Tam Quốc chí với là vô vàn cổ văn, truyện ngắn dài, Hồng Kông có thừa vốn để có kịch bản ngon lành. Nhưng người Trung Quốc có cái thâm hiểu văn hóa của mình, nên khi làm phim họ biết lược cái phần thô loãng dài dòng, thêm vào những khoảng trống của truyện chữ những tình tiết thắt mở hợp lý của truyện phim, thêm vào những nhân sinh quan triết lý hợp với nhân bản. Và, cái huyền ảo của quyền cước không phải là bịa vô căn cứ. Khi Thái Sư Phụ dạy Thái Cực Kiếm cho Vô Kỵ trong phim Cô Gái Đồ Long, nguyên lý không nói ra là vô chiêu thắng hữu chiêu không phải là nguyên lý miệng, mà là kết hợp thực thụ của tĩnh chế động, chiếm tiên cơ, và, kiếm ý tạo kiếm chiêu, cái mà Lý Tiểu Long nói đến trong việc học võ đừng để bị chiêu thức gò bó mình lại mà phải quên đi chiêu thức đường quyền để hiểu võ đạo. Mê ly hùng vĩ, vậy mà qua đến phim xã hội họ phải lui cho phim Hàn quốc. Không thể bảo vì Hàn quốc giầu hơn, lịch sử văn hóa vĩ đại sâu xa hơn. Cái chính yếu của phim Hàn quốc là nó gần gũi với đời sống xã hội của mình hơn. Mình chỉ có một Kim Cương, chứ Đại Hàn có cả mỏ Kim Cương, khóc tự nhiên âm thầm lệ tuôn mũi dãi nhạt nhòa không khác gì chúng ta, của đời thường. Thì đời thường, nhưng đời thường của họ cũng tình tiết mà không “kịch tính,” thường mà không nhàm. Tâm lý cũng như hoàn cảnh có sự hợp lý và có chiều sâu, nhưng không quá quắt lên gân quá ư kịch tính đến nỗi phản cảm và giả dối. Một trong những cái hay là phim Hàn quốc nói được những thứ không nói được bằng lời mà chỉ bằng kết hợp của hình ảnh của chi tiết của thái độ của liên tưởng, nghĩa là phim của họ có đầy đủ những đặc điểm của phim Mỹ, của truyện Mỹ. Trách nào mình không mê.

Nhưng dóc cho nhiều cũng không sao chỉ ra được tại sao mình có nhiều người tài, cũng không nghèo tiền bạc, mà lại không làm được một bộ phim cho ra hồn. Chiến tranh, thì đã hẳn, nhưng nói chung các nước Á Châu lúc nào cũng có một nước đang lâm chiến đó chứ!!!! Văn hóa sâu xa, thì Đại Hàn chưa chắc hơn mình. Nhân vật lịch sử, không chỉ Trung quốc mới có người tài, Nhật cũng có Minh Trị Thiên Hoàng, mình thì biết bao anh hùng lịch sử. Đành tạm đoán mò, chỉ là dân mình phân hóa quá mức đó thôi. Chúng ta chỉ có thành tựu cá nhân trên một nền tảng bùng nhùng be bét. Ở ngoài thì chân chưa bám đất đủ để gầy một khu vườn, ở trong thì chưa tiêu hóa hết một di sản 4000 năm văn hiến. Mình luôn khoe khoang hãnh diện và rêu rao vốn liếng, nhưng có vẻ chưa thẩm thấu hết cái hay cái đẹp, lại cũng chưa biết cái gì phải bảo tồn mà cái gì cần phát huy. Cứng ngắc trong cái đã có, Trung quốc đi mà chưa tới được tiến bộ xã hội qua phim xã hội mang tính xã hội, trong khi đồng lòng hướng về cái hiện tại, Đại hàn từ chỗ èo uột hơn mình đã có biết bao thành tựu về kỹ nghệ, về văn hóa, và phim bộ (!). Có vẻ như mình chỉ thấy cái đẹp hào nhoáng mà chưa thấm cái ánh tà dương cô quạnh hắt trên mảng rêu buồn trong góc rừng như ông nhà thơ nào đó tả… Tiến bộ cần có sự đồng đều trong nhiều mặt và ở mức rộng lớn, và văn hóa cũng cần một chút sự đồng lòng, trong một chừng mức nào đó. Hình như mình chưa có một cái nền chung dù có chung lịch sử. Đạo diễn mình có học, nhưng tìm diễn viên tài ba có văn hóa, thứ văn hóa cần thiết của nội tâm và nghề nghiệp kết hợp thì thật là gian nan, và nguy hơn cả, là khó tìm được sự thưởng thức chung (mới đủ lớn để làm sức đẩy) của một xã hội phân hóa quá nhiều bởi mức thang kinh tế bởi giáo dục thụ hưởng bởi thời gian hội nhập bởi những đứa nói dóc như…

Không nên thêm gì hơn vào cái “bậy vô số.” Vậy mê tiếp…

Lưu Na

09/30/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search