Đêm Đà Lạt – Ảnh: NTN
BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT QUAY LUI
Năm giờ sáng, thấy sáng, mở cửa sổ, nhìn trời. Thấy mù sương khắp nơi / mà mù sương… cũng sáng!
Nghĩ là trời sẽ nắng…vì đâu-có-gì-đâu? Óng ánh những tàu cau, bình thường ngày mùa Hạ.
Bỗng… trời như muốn ngả? Bỗng… đường như muốn nghiêng. Thành phố rất bình yên / sao bắt đầu tối mịt?
Tám giờ hơn, nhúc nhích, kim đồng hồ nhích lên. Mặt trời hôm nay quên? Ngày mới chưa ngày mới!
Mưa bình minh không tới. Lạnh, không là bao nhiêu. Lạ sao lòng xìu xìu, thấy buồn buồn khó tả…
*
Tôi viết gì đây hả? Một bài Luận Học Trò? Tuổi tôi không tuổi mơ / sao thẩn thờ con chữ?
Tôi không biết tôi nữa! Tôi ngạc nhiên đầu ngày! Quả thật xưa tới nay / tôi thấy trời rất lạ.
Thành phố, nơi tôi ở – một thành phố âm thầm. Nhiều ngày chuông lặng câm… Nhà Thờ không có Chúa?
Có ngôi Chùa nho nhỏ / không nghe tiếng mõ rền (dám nhà Sư cũng quên / Chùa mình có thờ Phật).
Tôi cúi đầu, dán mắt: mặt đồng hồ: chín giờ. Tôi chưa xong bài thơ, chẳng có tình thấp thoáng…
Trời hồi nãy có sáng, ngày lên lại xuống rồi… Chắc chắn mưa không rơi / mà sao ngày đổ xuống?
Hay ông Trời phiền muộn / chuyện gì của thế gian? Tôi nghĩ đến Việt Nam… Cái nước có nhiều chuyện!
Cái nước có mặt biển / gấp đôi cái nước Anh…lãnh đạo luôn lạnh tanh / nhìn đồng bào của nó!
Ai ai cũng than thở: “Nước Tôi Nhược Tiểu Mà!”. Thằng bé chăn trâu tuổi mười hai mười ba, thì la: “Nước Tao Đại Cồ Việt!”(*).
Ngày hôm nay xám xịt, tôi thả hồn lang thang…
(*) Đinh Bộ Lĩnh, người họ Đinh thống lĩnh 12 Bộ Lạc, xuất thân là đứa bé chăn trâu nghịch ngợm, trạc tuổi 12, 13… . Sau khi thống lĩnh được “anh em”, Đinh lên làm Vua, Sử gọi là Đinh Bộ Lĩnh và quốc hiệu đầu tiên của nước Ta là Đại Cồ Việt, Niên Hiệu… thì “không có” , Sử gọi là Tiên Hoàng – coi như nước Ta chính thức có từ năm 968, đời Đinh Tiên Hoàng Đế. Thân phụ của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Công Trứ – người họ Đinh nổi tiếng vì có công trạng sinh… con có tài thao lược. (Nguyễn Công Trứ là người họ Nguyễn tên Công Trứ, không cùng nghĩa với chữ Công Trứ họ Đinh). Các Sử Gia Ta cùng công nhận có Đinh Tiên Hoàng nhưng không hề viết Sử Ta bắt đầu như thế! Họ xướng ra câu: Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn để chia thời kỳ thôi. Trong tương lai Sử Ta chắc chắn thêm thời Ngô, thời Hồ “ăn thua” là Sử Tàu có nói thế không! Thế thì “rõ ràng”: Vua đầu tiên của nước Ta là vô danh! Thời Tiền Lê, sau thời Đinh, có Lê Ngọa Triều, dĩ nhiên Ngọa Triều không phải tên của vị vua đau lưng!
BUỔI SÁNG TRỜI MƯA
KHÔNG CÓ NƯỚC
Mưa không có nước
mưa theo gió
lạnh buốt mái nhà
đuổi hết chim…
.
Sáng dậy… mất đâu rồi tiếng hót
của bầy chim mãi mãi yêu thương…
thấy mưa trải trải màu xam xám
không đọng nước mà lạnh thấu xương…
.
Đọc báo chơi thôi. Tin tức tức
vẫn là tin tức-giận-buồn-vui
không sâu xa cũng không nhàn nhạt
tẻ ngắt ly trà đang bốc hơi…
.
Mưa đuổi chim rồi. Mưa khác nắng
Buổi mai hơi giống buổi hoàng hon!
Mở mail không có tin bè bạn…
ai cũng dần quên thuở chiến trường?
.
Mình cũng dần quên mình bữa trước,
Thơ hôm nay
không Tình Yêu!
Buổi sáng trời mưa không có nước
đến chim là bạn cũng xa mù…
HAPPY EASTER
Nắng mới. Sáng trưng. Ngày đã mới! Em hoài Cổ Tích để anh
hôn. Mình đi dạo nhé, khu vườn sáng, anh hái trao em một đóa hồng…
Một-đóa-hồng-em-đó-đôi-môi- anh-khoanh-tay-lại-ngó-em- cười-chưa- bao-giờ-đẹp-như-đang-nắng-em- đẹp-muôn-năm-chỉ-một-người!
Em ạ đọc thơ em hãy thở – không dừng một chút, tại anh yêu, Em, còn ai nữa trên đời chứ? …như Nguyễn Du thơ-một-Thúy-Kiều!
Hôn cái Duyên em trong cái chữ – chữ nào anh viết cũng thành Duyên! Đường xa thiên lý em là mộng lộng lẫy như sương khoác áo chiều…
Nắng mới đang lên và nắng ở lòng em có Lễ Phục Sinh nha! Em là ngũ sắc, mây là áo, em là vườn hoa của vạn hoa…
Anh yêu em như chưa bao giờ có nàng Tiên Nữ ngự trong Thơ! Nhờ tia nắng sớm bồng em tới, em đẹp vô cùng: Đôi mắt mơ…
Em đẹp vô cùng! Em tuyệt diễm! Phục Sinh này đẹp tựa Khai Sinh! Cảm ơn Mạ nhắc cho em nhớ một Huế muôn năm một chữ Tình!
NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG
TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA
Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,
Tóc thề xanh mướt trắng mây sương…
Dòng Hương Giang chắc còn lưu bóng?
Núi Ngự Bình ơi hỡi nhớ thương!
.
Áo trắng ngày xưa trong trắng quá
Thơ theo gió lộng thổi vườn cau:
Cháu xưa của Ngoại theo chân Ngoại,
chừ xác trôi trong biển lớn nào?
.
Áo trắng ngày xưa vườn cổ tích
Còn chăng huyền thoại lửng lơ trăng?
Ngũ Long Công Chúa năm viên ngọc
ai chạm rồi chưa Nguyệt mấy vòng?
.
Nhật Nguyệt vẫn vòng quanh trái đất,
Trái tim người Lính giữa vòng vây…
Tưởng Non tưởng Nước mình thanh tịnh,
mây trắng nỡ nào vẫn cứ bay…
.
Đến cái cầu không còn đứng bóng,
lưng ong đành vuốt giọt mưa sa!
Hai trăm năm hóa vòng nhang khói
Nước một dòng trôi triệu đóa hoa…
*
Nước một dòng trôi vạn nẻo về
mưa nhàu bão cuốn dọc đường trưa…
Nhìn đâu cũng thấy màu trong trắng
tà áo bay kìa con ngõ xưa…
SƯƠNG KÌA CON MAN MÁC
MÂY BÀNG BẠC MÂY BAY
Từ Thành Phố xuống Phường, Đà Lạt vẫn dễ thương…
Vẫn như con cừu non uống sương và ăn cỏ…
Thành Phố mà quá nhỏ, hạ nó xuống đâu sao!
Cần là ngọn cờ cao, phải cao hơn đầu núi…
Núi Bà muôn năm cúi nhìn xuống đời biển dâu!
Đà Lạt như Lê Cu người đi đâu cũng gặp…
Không có việc gì gấp, tay bắt thì mặt mừng
Im lặng như rừng thông dần dần thành nghĩa địa!
Sống, còn tình còn nghĩa. Thác thì có đám ma,
Thôi! Bây giờ nó là… là Cheo Reo, Phú Bổn…
May nó còn Số Bốn – khu vực của Dòng Tu (*)
May nó còn Dốc Đu, còn Sở Trà Cầu Đất!
Bạn tôi quê Trại Mát, cười ngất ngất, là vui?
Đất là của ông Trời… Trời là nơi sương tản…
*
Mắt của bạn tôi sáng gờn gợn chút mưa bay…
“Xưa, người ta đến đây, bây giờ cũng vậy chớ?”
.
Ôi! Nhà nhà không số…
Ôi! Đường đường không tên…
Ôi! Những phố không đèn…
Rồi! Cũng quen như cũ…
.
Người Mẹ chìa đôi vú: “Con bú mà lớn nha…
mai mốt chữ Sơn Hà thấy Mẹ già đầu bạc”.
.
Sương, kìa con: man mác…
Mây… bàng bạc… lá bay!
( *) Cây Số Bốn cách Bưu Điện Đà Lạt 4 km, hướng Đông Bắc, đây có dòng tu Vinh Sơn và Nhà Thờ Đức Bà tức Domaine de Marie, nhỏ hơn Nhà Thờ Con Gà mà…đẹp lắm!
ĐƯỜNG SÀI GÒN ĐƯỜNG THỜI GIAN
Tôi đang ở Sài Gòn nhìn người ta luồn, lách. Thành phố thật chóng mặt… thế mà vẫn như nhiên!
Nước nhà đã bình yên sao thành phố hỗn độn? Người đi làm hay trốn / mà đuổi-chạy-lấn-chen?
Ngả ba, ngả tư, năm, sáu, bảy… y nguyên / cái thời bom đạn lạc… Đường không ngày bát ngát nhìn được trời Thủ Đô?
Ngày xưa, nhớ ngày xưa, người ta không đến nỗi mỗi ngày một trăn trối: “Ai sao mình chẳng sao”!
Ai cũng muốn đi mau… mà mọi người đều chậm. Mồ hôi đọng lấm tấm: “trễ rồi, tới đi anh!”.
Không ở một khúc quanh, không vì khúc đường thẳng… xe đang chạỵ phải thắng / tiếng chửi mắng nghe ồn!
May mà nó Sài Gòn – cái tên vô-thưởng-phạt – chớ mà gọi tên Bác, bị phạt, bị đi tù!
Sài Gòn không mùa Thu… vẫn mùa Xuân Đại Thắng. Tiếng chửi thề, chửi mắng / giòn tan, nghe bình thường!
Trời ơi cái Sài Gòn, hàng hàng xe mắc kẹt! Năm bảy lăm chấm hết những gì mình trông mong?
*
Tôi quay hỏi “người dưng”: “Sài Gòn vui quá há, không thấy ai thư thả…là tại, tại làm sao?”.
Người đó trả lời mau, bằng những cái chớp mắt, thản nhiên như tượng Phật nhìn cõi đời long lanh…
Sau lưng, đèn đỏ, xanh, xe cứu thương chạy tới…. Người Công An mở lối. Tắc. Nghẽn. Còn tiếng còi…
Tôi không thể đứng hoài, bèn vào ngồi quán gió… Lề đường không hoa cỏ. Hai Thế Kỷ thong dong…
EM ƠI ĐÂU CŨNG VÔ CÙNG TẬN
EM CHÚA TRỜI NHA ANH ƯỚC MƠ
Em nói bên em còn tuyết đổ, lạnh còn anh ạ, lạnh lê thê…”Ôi chao em nói nghe mà thảm, nắng ở bên này sao anh chia?”.
Em nói bên em quần áo giặt, phơi hiên nhà gió chắc lâu khô…”Ôi chao em nói như hồi nhỏ, áo ướt, em hiền như giọt mưa!”.
Em với anh, mình thương mới nói… chuyện gì… không phải chuyện thời gian! Bên này bên nớ, không gian nhỉ… là chẳng có gì, chỉ tuyết tan!
Anh muốn đi tu tìm gặp Phật để nghe Phật giảng Sắc là Không. Để nghe… rồi nhắn cho em biết, em thấy con đường trải nắng Xuân!
Em à, anh nói điều không có – ai có bao giờ gặp Phật đâu! Thí dụ gặp đi, không nói thế…mà mong xin Phật ứng như cầu?
Em ở bên kia, bên cánh đồng. Anh ở bên này, bên con sông. Đồng thì hiu quạnh, sông trăm khúc…Nước mắt nhìn chơi: Chẳng Một Dòng!
Có thể Quê Hương là chỗ bậu. Có thể Quê Hương là chỗ chàng. Đời mình hai cõi, đời muôn ngả, sông núi nào nhìn cũng mến thương…
Muốn gục xuống chân người bạn quý, muốn cho con kiến chạy lên trời – nó leo cành cụt, ra, vào lại, nó không nản lòng, mình tẻ đôi!
Đời người cát bụi chờ mưa gió, xuôi ngược cũng đành sa mạc sao? Muốn hỏi Chúa mà chưa tới Lễ – Lễ nào, Thiên Chúa cũng trên cao!
Em ơi, đâu cũng vô cùng tận! Em-Chúa-Trời nha! Anh ước mơ…
ĐỜI THƠ DANG DỞ
Giải Phóng… Đà Lạt rớt xuống Phường. Lòng Thành Phố vẫn chở Yêu Thương. Người, không ai trách Mười Năm Đói, trước cửa cờ bay Hân với Hoan!
Sáu năm Cải Tạo, tôi tin tưởng: Đà Lạt trở mình lên Thủ Đô, chắc chắn đi qua thời lạc hậu, miệng ai cũng chực nói Hoan Hô!
Sáu năm về lại, tôi ràn rụa: Đà Lạt…Trời ơi: “Ló thế lày”. Người lái xe là anh Bộ Đội, quá giang xe đậu giữa lừng mây… (*)
Mây giữa lừng trời. Mây tan mây tan. Tôi nhìn thấy đỉnh núi Langbian. Tôi nhìn thấy Nhà Thờ yên lặng. Tôi nhìn thấy Hội Trường Hòa Bình, con dốc Duy Tân…
Giải Phóng, tôi tù binh được giải phóng. Thành phố tôi cũng giống như tôi… Cảm thông bước nhỏ con đường lớn, mươi, mười năm sau sẽ đẹp thôi…
Nghĩ tới lúc già, con cháu lớn… nhìn Quê Hương càng yêu Núi Sông! Đà Lạt, từ rừng lên Phố Núi, mai chiều ơn Đảng hóa Thiên Cung…
*
Bây giờ đọc báo, tôi rơi lệ: Đà Lạt nguy nga… chuyển xuống Làng, sẽ giống Lào Kay hay Pắc Kạn, sẽ như Pờ Lê Cu Gia Lai… (**)
Xe lửa trở đầu về ga đậu, năm mươi năm hai Thế Kỷ ngậm ngùi, không còn tiếng xé làn sương sớm, tiếng mến thương ôi những tiếng còi…
Đà Lạt Đà Lạt Đà Lạt là nước mắt…còn mùi thơm của Tô Phở Bằng? Còn con đường sỏi Trần Nhật Duật? Còn cái Đồi Cù ngựa hí không?
Tôi muốn bài thơ tôi thật đẹp…mà thôi nha! Đà Lạt của tôi ơi!
BỤI MÙ SƯƠNG BAY BAY
“Vài ngày nữa sang Xuân!”…ai ai cũng nói vậy! Mặt trời đang nắng… chảy! Chao ôi vẫn còn Đông!
Nghĩa là… con lạnh run! Nhìn cái miệng thấy ghét! Em… thì sao không biết, ngó thôi hà… muốn thơm!
Hoa, nóng, lạnh nồng hương. Vệ đường hoa nhiều lắm. Em, loài hoa đa cảm, đẹp hoài thôi, dễ thương!…
Sáng sáng trời còn sương… Bảy giờ hơn đã nắng. Thành phố yên, yên, vắng… người ta đi làm rồi!
Mình… sắp sửa đi chơi, có thể vào quán gió, có thể đi nhìn cỏ, có thể đi chào hoa…
Một bước đường một xa! Nhớ Nguyễn Du chi lạ: “Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau!”.
Em ơi cái thuở nào mà người mình biệt xứ?
Bây giờ… còn quá khứ! Bao giờ có tương lai?
*
Đừng hỏi! Đừng thở dài. Em kìa, hiu hắt gió. Em kìa nắng xa lộ… Bụi mù sương bay bay…
Bụi. Mù sương. Bay. Bay…
Trần Vấn Lệ
