T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: Bầu

_Má muốn bầu.  Mây chưng hửng ngó Má. 

_Má bầu cho ai? 

_Thì cho Obama.  Woa.

_ Sao Má biết ai mà bầu? 

_Biết chứ.  Ông Obama lo cho dân, cho người già thêm đủ thứ tiền.  Má đã từng trả lời phỏng vấn về Obama.  Woa woa.

_Ai phỏng vấ Má, hồi nào vậy? 

_Tuần trước, họ kêu điện thoại hỏi ý kiến, Má thuận cho họ tới nhà phỏng vấn. 

_Rồi Má nói sao? 

_Má nói ông Obama là một người trẻ tuổi khỏe mạnh đẹp trai ăn nói vững vàng đáng làm tổng thống.  Cười.  Super woa.

Không thấy Má nói gì về chính sách tài năng (ngoại trừ chuyện dẻo miệng) của ứng cử viên.  Nhưng vậy là thắng lợi quá rồi.  Tám mươi hai tuổi, chỉ học hết tiểu học, thế hệ cha mẹ ông bà của mình thường bị cơm áo và cuộc sống gia đình bao vây, có mấy ai chú ý hay có cơ hội mà tham gia công việc cũng như sinh hoạt xã hội.  Bổn phận công dân_cái chuyện đi bầu, nó gần như gang tấc mà xa vạn dặm, nó là chuyện đâu đâu, chuyện trời ơi, chuyện mưa tự trời rơi xuống.  Bầu cái gì chứ, làm sao miếng giấy nhỏ bằng bàn tay đi vòng vèo muôn cửa muôn dặm đường lại ảnh hưởng gì được tới mùa lúa chén cơm miếng vải của mình.  Cái thời của Má, nơi mảnh đất ấy…

Bây giờ Má muốn bầu cho người Má nghĩ là ích quốc lợi dân thì kể như đất nước này đã gầy được nơi lòng Má một niềm tin, một sự bình an.  Má tin lá phiếu là tin hệ thống dân chủ công quyền.  Má đã nhìn vào con người của xã hội và diễn tiến chung quanh tức lòng Má đã bình yên không còn lo chuyện giang sơn dời đổi xã hội bấp bênh nay còn mai mất.  Ai đắc cử Mây cũng đều thấy sướng!!!!  Thắng lợi.  Quá đi chứ.

Lưu Na

11/06/2012

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search