Ảnh: Jose Cabezas/Reuters
GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT
CHÚNG TA ĐỀU NÊN HẾT SỨC LO NGẠI
Tác Giả: Erwin Chemerinsky và Laurence H. Tribe
The New York Times April 9, 2025
Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT
Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn
(Giáo sư Erwin Chemerinsky hiện là Hiệu trưởng Trường Luật thuộc Đại học California, Berkeley. Giáo sư Laurence H. Tribe là Giáo sư danh dự ngành Luật Hiến pháp tại Đại học Harvard.)
Trong số các hành vi vi phạm pháp quyền được ghi nhận trong hơn hai tháng đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Trump, không hành vi nào gây quan ngại sâu sắc hơn việc đưa những người chưa từng được xét xử đến một trại giam an ninh tối đa khét tiếng tại El Salvador — và sau đó quả quyết rằng không một tòa án liên bang nào có thẩm quyền can thiệp nhằm khắc phục sự vi phạm pháp lý rõ ràng ấy.
Trong một văn bản trình lên Tòa án Tối cao vào ngày thứ Hai, Chính phủ Hoa Kỳ đã lập luận rằng, ngay cả khi chính quyền thừa nhận đã trục xuất nhầm một cá nhân đến El Salvador, khiến người ấy bị giam giữ tại đó, thì hệ thống tòa án liên bang cũng không có quyền tài phán để can thiệp. Tòa án Tối cao cần phải bác bỏ dứt khoát và không chậm trễ luận điểm hết sức phi lý này — một luận điểm ngụ ý về quyền lực không giới hạn của hành pháp trong việc tước đoạt tự do con người mà không cần đến thủ tục pháp lý.
Câu trả lời cần phải hết sức rõ ràng. Thomas Jefferson từng khẳng định rằng quyền habeas corpus — quyền được yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của việc giam giữ một người — là một trong những “nền tảng thiết yếu của chính thể chúng ta.”
Sự cấp thiết trong lời cảnh báo của Jefferson càng trở nên rõ ràng qua trường hợp của ông Kilmar Armando Abrego Garcia, một thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, người mà chính phủ liên bang thừa nhận đã bị trục xuất sai trái đến El Salvador. Ông Garcia hiện đang bị giam giữ cùng khoảng 200 người di cư gốc Venezuela bị chính quyền trục xuất vào tháng trước với cáo buộc có liên hệ với các tổ chức tội phạm và băng đảng.
Vào ngày thứ Sáu vừa qua, Thẩm phán Liên bang Paula Xinis thuộc Tòa án Quận Maryland đã ra lệnh yêu cầu chính phủ đưa ông Abrego Garcia trở lại Hoa Kỳ. Trong phán quyết tiếp theo ban hành hôm Chủ nhật, bà Xinis tuyên bố rằng “không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào biện minh cho việc bắt giữ, giam cầm hoặc trục xuất ông.” Bà nhấn mạnh thêm rằng việc giam giữ này “dường như hoàn toàn trái pháp luật.”
Thông thường, người ta có thể kỳ vọng chính phủ ít nhất sẽ tìm cách khắc phục hậu quả bằng biện pháp ngoại giao để ông Garcia được trả tự do. Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele, từng được Thượng nghị sĩ Marco Rubio — khi đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ — gọi là “người bạn lớn của nước Mỹ.”
Thế nhưng, chính quyền dường như không có bất kỳ hành động nào nhằm sửa chữa sai lầm mà chính họ đã gây ra cho ông Garcia và gia đình ông.
Bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, đã trả lời trước lệnh của Thẩm phán Xinis rằng bà Xinis “nên liên hệ trực tiếp với Tổng thống Bukele” vì “chúng tôi không rõ bà ấy có bất kỳ thẩm quyền hay quyền tài phán nào đối với El Salvador.” Việc ám chỉ rằng một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ nên đích thân làm nhiệm vụ ngoại giao thay vì thực hiện trách nhiệm tư pháp là điều khó chấp nhận ở bất kỳ chính quyền dân chủ nào.
Tại sao chính quyền lại từ chối can thiệp, dù họ đã thừa nhận lỗi sai? Vì họ đang sử dụng chính trường hợp của ông Garcia để củng cố một luận điểm cực kỳ nguy hiểm: rằng không ai — kể cả hệ thống tư pháp liên bang — có thể ngăn cản hành pháp bắt giữ và giam cầm bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, mà không cần đến thủ tục pháp lý.
Trong văn bản gửi Tòa án Tối cao, chính phủ lập luận rằng biện pháp pháp lý duy nhất dành cho người bị giam giữ là kiến nghị habeas corpus. Tuy nhiên, họ đồng thời cho rằng các tòa án liên bang không có quyền tài phán nếu người đó bị giam ở nước ngoài.
Luận điểm này có hàm nghĩa vô cùng nghiêm trọng.
Không có gì ngăn cản chính quyền bắt giữ những người đối lập, đưa họ sang một quốc gia khác và sau đó tuyên bố rằng các tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền. Khi đó, bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào như ICE hay FBI cũng có thể bắt giữ một cá nhân, không cần khởi tố, không cần xét xử, và đưa họ sang El Salvador hoặc bất kỳ quốc gia nào đồng ý tiếp nhận. Những người đó sẽ hoàn toàn không có khả năng được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ. Chính quyền, theo đó, có thể thành lập những trại giam ngoài lãnh thổ — tương tự như hệ thống gulag dưới thời Stalin — mà không có sự giám sát tư pháp.
Thẩm phán Xinis đã yêu cầu đưa ông Garcia trở lại Hoa Kỳ chậm nhất vào 11:59 tối thứ Hai. Tòa án Tối cao đã tạm thời đình chỉ phán quyết ấy để xem xét, song Tòa án không nên mất quá nhiều thời gian để kết luận rằng từng phút ông Garcia bị giam giữ sai trái là từng phút vi phạm hiến pháp.
Cũng trong ngày thứ Hai, Tòa án Tối cao ra phán quyết liên quan đến chính sách của chính quyền ban hành hồi tháng Ba — cho phép trục xuất người không mang quốc tịch Hoa Kỳ mà bị nghi là thành viên của băng đảng Venezuela Tren de Aragua, mà không cần bất kỳ phiên điều trần nào. Năm người Venezuela đã khởi kiện nhằm ngăn chặn quyết định này, và một thẩm phán liên bang đã đứng về phía họ. Tuy nhiên, khoảng 200 người khác vẫn bị trục xuất. Chính phủ biện minh rằng họ hành động dựa trên Đạo luật Kẻ thù Ngoại quốc (Alien Enemies Act) năm 1798.
Thẩm phán Karen Henderson thuộc Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực Columbia đã bác bỏ lập luận đó trong phán quyết ngày 26 tháng 3, chỉ rõ rằng đạo luật năm 1798 chỉ được áp dụng trong các tình huống có chiến tranh được tuyên bố chính thức hoặc nguy cơ xâm lược quân sự rõ rệt. Trước đây, đạo luật này chỉ từng được viện dẫn ba lần: trong Chiến tranh 1812, Thế chiến I và Thế chiến II — thời điểm chính phủ từng sử dụng nó để giam giữ người Mỹ gốc Nhật, một hành vi sau này bị xem là sự phản ứng thái quá đầy ô nhục.
Bằng cách vận dụng đạo luật cổ này, chính phủ đã né tránh hoàn toàn các thủ tục pháp lý thông thường trong việc trục xuất và giam giữ người nước ngoài.
Trong một phán quyết không ký tên với tỷ lệ 5–4 (trong đó Thẩm phán Amy Coney Barrett đứng về phía ba thẩm phán cấp tiến), Tòa án Tối cao cho phép chính quyền tiếp tục trục xuất theo đạo luật nói trên. Tuy nhiên, tòa cũng xác nhận rằng các cá nhân đang bị giam giữ có thể đệ đơn habeas corpus — nhưng chỉ tại tòa án liên bang ở Texas, nơi họ đang bị giam giữ, chứ không phải tại Washington, D.C., nơi chính sách được ban hành. Đồng thời, những người này phải được thông báo và có quyền dự phiên điều trần trước khi bị trục xuất.
Tuy nhiên, đối với những người đã bị trục xuất và hiện đang bị giam ở El Salvador, phán quyết của tòa hoàn toàn im lặng — một sự im lặng đầy bất an.
Tòa chưa giải quyết những vấn đề then chốt: Chính phủ có được phép áp dụng Đạo luật Kẻ thù Ngoại quốc như vậy không? Các tòa án cấp dưới có quyền ngăn chặn việc đưa người đến El Salvador không? Việc chính phủ giam giữ người tại quốc gia khác có cơ sở pháp lý nào không? Và quan trọng nhất: liệu có đúng, như chính phủ lập luận, rằng không có tòa án liên bang nào có thẩm quyền giải quyết đơn habeas corpus từ người đang bị giam ở nước ngoài?
Trong phần ý kiến phản đối, Thẩm phán Sonia Sotomayor đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của lập luận chính phủ: “Nếu chấp nhận, điều đó có nghĩa rằng không chỉ người nước ngoài mà cả công dân Hoa Kỳ cũng có thể bị bắt giữ, đưa ra khỏi lãnh thổ và giam giữ ở quốc gia khác, không được tiếp cận quy trình pháp lý tối thiểu. Lịch sử không thiếu những chế độ chuyên chế thực hiện điều đó. Hệ thống pháp luật của chúng ta không thể trở thành một công cụ tiếp tay cho những hành vi như vậy.”
Nếu chính quyền có thể “làm biến mất” bất kỳ ai, giam cầm họ tại El Salvador mà không bị tòa án kiểm soát — thì quả thật, tất cả chúng ta đều nên hết sức lo ngại.
(Giáo sư Erwin Chemerinsky hiện là Hiệu trưởng Trường Luật thuộc Đại học California, Berkeley. Giáo sư Laurence H. Tribe là Giáo sư danh dự ngành Luật Hiến pháp tại Đại học Harvard.)
