Nguyễn Quynh: NHỚ CHUYỆN XƯA, NGẪM CHUYỆN NAY*

The Scream by Munch – Nguồn (www.edutopia.org)

Có một câu chuyện xưa ở Trung Hoa kể:

Vào thời nhà Đường, có một người tên Lục Trinh, vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, học rộng tài cao, nhưng suốt đời không bao giờ khoe khoang gốc gác hay quê hương. Người ta hỏi ông vì sao không tự hào về nơi chốn mình sinh ra, ông cười nhạt:

“Nếu tôi tự hào về nơi ấy, e rằng tôi đã chẳng rời bỏ nó đi học xa. Chính vì nó quá nghèo khổ và nhỏ bé nên tôi phải nỗ lực vươn lên. Tự hào sao được, khi nó là cái động thúc tôi thoát thân?”

Câu chuyện ấy, như một cái vẩy quạt nhẹ vào ảo mộng của bao người đang ngày đêm đắm chìm trong thứ tự hào mù quáng – một thứ tự hào dễ dãi, rẻ tiền, và như lời Arthur Schopenhauer nói: “…điều đó cho thấy rằng anh ta không có phẩm chất nào của mình mà anh ta có thể tự hào.”

Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, từng nổi tiếng với công trình Vạn Lý Trường Thành. Dân chúng đời sau xem đó là biểu tượng của sức mạnh dân tộc. Nhưng thực tế, hàng triệu sinh linh đã bỏ mạng vì nó. Vạn Lý Trường Thành không phải thành quả của trí tuệ nhân văn mà là kết tinh của sợ hãi, bá quyền, và bạo lực. Bao kẻ tự hào về bức tường đá dài ấy đâu biết nó là m.ồ chôn tập thể của nông dân, của máu, của nước mắt.

Schopenhauer sẽ không ngạc nhiên nếu thấy những kẻ không có gì để hãnh diện về bản thân thì sẵn sàng chết vì những biểu tượng tập thể. Họ không có tri thức để sáng tạo nên một tư tưởng, cũng không có nhân cách để trở thành tấm gương, nên họ bám vào một tòa thành, một cờ quạt, một cái tên dân tộc, để che giấu sự trống rỗng trong tâm hồn mình.

Tô Vũ – một danh thần nhà Hán – bị Hung Nô bắt giữ, sống lưu đày mười mấy năm giữa vùng đất hoang dã. Suốt thời gian ấy, ông không nhận bổng lộc, không cúi đầu, không trá hàng. Nhưng ông cũng không mù quáng ca tụng đất nước. Tô Vũ yêu nước trong im lặng, bằng hành động, không bằng khẩu hiệu. Ông không viết hịch, không đòi “tử vì đạo”, mà chỉ lặng lẽ chịu đói, chịu rét, chịu cô độc – vì biết nếu ông còn sống, thì danh dự nước Hán còn nguyên.

Chính sự im lặng kiêu hùng ấy mới là lòng yêu nước chân chính – thứ không cần hét lên, mà sống để giữ gìn. Và cũng chính từ đây, ta phân biệt được một kẻ yêu nước bằng não với kẻ yêu nước bằng cổ họng.

Schopenhauer không chỉ phê phán tự hào tập thể bằng triết lý, ông gợi mở một nền tảng tâm lý học: đó là cơ chế bù trừ. Khi một người không có thành tựu cá nhân, anh ta buộc phải tìm đến cái “chung” để nương tựa. Quốc gia, dân tộc, tôn giáo, màu da – tất cả đều là những cái áo choàng dễ mặc, không cần đo ni đóng giày. Chúng cho ta cảm giác mình là một phần của điều gì đó lớn lao – dù thực chất, ta chỉ là một cái bóng.

Cũng như những cổ động viên bóng đá hét vang “Chúng ta vô địch” dù chưa bao giờ đá một quả bóng trong đời – con người ta thích sống trong cảm giác chung. Nó là loại rượu tập thể làm ta say, quên đi chính mình. Nhưng say thì tỉnh, và lúc tỉnh ra, họ lại quay về với căn phòng trống, với sự nghiệp lỡ dở, với nhân cách nghèo nàn.

Hãy nhìn Gandhi – ông không hét “Ấn Độ vĩ đại” nhưng cả đời đấu tranh để Ấn Độ tự do. Hãy nhìn Mandela – ông không đập ngực xưng danh Nam Phi, nhưng cả đời chịu đọa đày để Nam Phi có quyền công bằng. Họ không cần tự hào về đất nước – bởi họ chính là người khiến đất nước ấy đáng để tự hào.

Yêu nước, vì vậy, không phải là một danh từ, mà là một động từ. Nó không nằm trong khẩu hiệu mà trong hành động, không nằm trên miệng mà trên đôi tay, đôi chân, và trái tim.

Người thật sự có phẩm chất sẽ không cần dựa vào quốc kỳ để thấy mình có giá trị. Họ xây giá trị từ tri thức, từ cống hiến, từ lương tri. Và nếu đất nước họ sai, họ sẽ là người lên tiếng đầu tiên – không phải vì ghét nước, mà vì yêu đủ để dám sửa.

Trong thế kỷ 20 và 21, biết bao người lợi dụng lòng yêu nước mù quáng để kích động chiến tranh, đàn áp tư tưởng, và che giấu tham nhũng. Hitler từng hô hào “Đức trên hết” để biện minh cho việc tàn sát hàng triệu người. Pol Pot từng nhân danh Campuchia độc lập để chôn sống trí thức. Và hôm nay, vẫn còn những quốc gia treo đầy khẩu hiệu “tổ quốc, danh dự, nhân dân” – nhưng lại bán tài nguyên quốc gia, cướp đất dân, bỏ tù người phản biện.

Tự hào, khi bị biến thành công cụ, sẽ không còn là cảm xúc thiêng liêng. Nó sẽ trở thành lớp phấn sặc sỡ để che đi bộ mặt mục nát. Và khi dân chúng bị ru ngủ bởi những lời ca tụng đất nước, họ sẽ không còn thấy được sự thối rữa ngay dưới chân mình.

Schopenhauer từng nói:

“Người được trời phú cho những phẩm chất cá nhân quan trọng sẽ luôn sẵn sàng nhìn thấy rõ ràng những gì đất nước mình còn thiếu sót.”

Câu nói ấy, nên được khắc vào đá, dựng ở quảng trường, thay vì những khẩu hiệu rỗng. Bởi trong thế giới hôm nay, lòng yêu nước đích thực là dám chỉ ra cái sai của đất nước, chứ không phải che đậy chúng bằng lòng tự hào mù quáng.

Yêu nước là dám viết bài báo phơi bày bất công. Là dám bảo vệ người yếu. Là dám từ chối cái lợi cá nhân nếu nó làm hại dân tộc. Yêu nước là khi ta không chỉ nói “Tôi yêu đất nước này”, mà là khi đất nước này nhờ ta mà trở nên đáng yêu hơn.

Có một điển tích của đạo Phật kể rằng: Một ngày kia, Đức Phật đi ngang qua một ngôi làng. Người dân kéo đến chào đón, nói: “Ngài là niềm tự hào của đất Ấn này!”. Đức Phật chỉ mỉm cười:

“Ta là con của chân lý, không phải là sản phẩm của biên giới. Nếu các ngươi thấy gì đó đáng quý nơi ta, thì nó không phải vì ta là người Ấn, mà vì ta là một người biết tự soi sáng mình.”

Hỡi nhân loại, nếu muốn tự hào, hãy tự hào vì mình đã sống ngay thẳng, lương thiện, có lý tưởng, có phẩm chất riêng. Đừng tự hào vì mình thuộc về một đám đông có chung quốc tịch, vì đó là điều ta chưa từng chọn.

Nguyễn Quynh

ĐỌC THÊM:

TỰ KHÚC CỦA CON LỪA BUỒN

Buồn hả mậy? – Nghiêm cấm mày buồn!

Đời này phải cười, như hề đứng tuồng

Vui không biết, cứ ngoác mồm ra

Cười cho đúng nhịp, kẻo người ta buồn!

.

Lòng mày nặng – thì giấu vô hông

Thở cũng phải đúng nhịp rồng ngự ban

Ai cho phép mày thở ngang

Không theo tiết tấu, là mang tội rồi!

.

Thôi, tao chán cái đời mồi chài

Tao làm con lừa cho nó vừa thân

Lừa thì chỉ biết chở phân

Không cần cảm xúc, chẳng cần nghĩ suy.

.

Tao sẽ đứng ở sân đình mà đái

Đái vào chốn nào, đái xuống ngôn phong

Cho những thằng thích trống dong

Thấy lừa cũng biết đau lòng đời chung!

.

Tao sẽ nhai lời mấy ông thầy dạy:

“Muốn làm người, trước hết phải vui!”

Vui kiểu bịt miệng, che môi

Người ta đói rã mà ngồi múa tay?

.

Tao sẽ cười – như loài gà mái

Đẻ xong trứng rỗng, gáy vang trời

Tao sẽ buồn – như cá giữa nồi

Biết mình sẽ chín, vẫn bơi như thường.

.

Tao sẽ hóa con rối trên sân

Bị giật dây, vẫn tươi cười như ngọc

Tao sẽ múa – giữa ngày mưa dột

Cho mấy đứa quay story rạng ngời!

.

Tao làm lừa – không đòi làm người

Người thời nay khó, phải vui đúng tầm

Phải vỗ tay, phải rống mồm

Phải nín khóc, phải coi buồn là sai.

.

Mày thử buồn coi – thiên hạ xúm lại

Dán mác mày là: phản động, vô ơn

Rồi cắt hợp đồng, đuổi luôn

Dạy cho mày biết: cảm ơn cờ quạt!

.

Tao làm lừa – ít ra được phép

Thở theo ý mình, đái theo tự do

Còn làm người – ôi, khổ cho

Phải vui đúng lúc, buồn lo đúng mùa.

.

Buồn hả? – Câm! Mày không có quyền

Vui không đủ – tao cắt lương luôn!

Đấy, dân chủ theo chuẩn nguồn

Mày được lựa chọn: chỉ buồn khi tao bảo.

.

Tao đi đây, về chuồng mà ngủ

Làm con người thấy nhục hơn trâu

Làm lừa – ít ra không đau

Vì không bị chửi mỗi câu thở dài.

Nguyễn Quynh

*Tên bài do TV&BH đặt

**Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search