Tín Đồ Kitô Giáo Đã Mong Đợi Một Cuộc Cách Mạng Từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô

GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT

The NYT: Catholics Expected a Revolution From Francis, Just Not the One He Gave Them

Tín Đồ Kitô Giáo Đã Mong Đợi Một Cuộc Cách Mạng Từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chỉ Không Phải Theo Cách Ngài Mang Đến

Tác Giả:  Jason Horowitz (In Vatican City)

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

Giáo dân tiến bộ mong ngài truyền chức linh mục cho phụ nữ hoặc chấp nhận hôn nhân đồng tính. Giáo dân bảo thủ lo ngại ngài sẽ phủ định giáo lý của Giáo hội. Nhưng triều đại giáo hoàng của ngài chọn tranh luận thay vì hành động cách mạng.

Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô triệu tập các giám mục La Mã tại Vatican năm 2019 để bàn về việc truyền chức cho người đã kết hôn tại các vùng xa xôi Nam Mỹ, nhiều người đã hy vọng vào một cuộc cách mạng trong chế độ độc thân linh mục. Một số giám mục đã đề xuất ngài chấp thuận việc đó, và bản thân Đức Phanxicô từng nói muốn những thay đổi đến từ cơ sở.

Tuy nhiên, cuối cùng ngài đã do dự, quyết định rằng Giáo hội chưa sẵn sàng bỏ quy định đã có từ hơn 1.000 năm trước đó. Điều đó khiến nhiều người ủng hộ ngài, những người đã đặt nhiều hy vọng vào một vị giáo hoàng của những thay đổi triệt để, thất vọng.

Đây là một ví dụ nổi bật về việc Đức Phanxicô, người vừa qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 88, là một giáo hoàng gắn với kỳ vọng lớn lao—thậm chí là quá mức. Phong cách tự do, đậm tính cách mạng của ngài khiến các tín hữu thuộc nhiều khuynh hướng đặt vào ngài những hy vọng và nỗi lo sợ lớn nhất—đôi khi vượt ra ngoài những gì ngài từng nói hay thực hiện.

Một số giáo dân cấp tiến, quên rằng Đức Phanxicô là người đứng đầu một tổ chức mang tính bảo thủ sâu sắc, đã mong đợi ngài phong chức linh mục cho phụ nữ, thay đổi giáo lý về kiểm soát sinh sản, hoặc công khai ủng hộ các mối quan hệ và hôn nhân đồng giới. Một số người bảo thủ, trong đó có vài người tin rằng vị giáo hoàng Argentina này là một người Cộng sản ngầm, lo rằng ngài sẽ phá vỡ giáo lý truyền thống của Giáo hội—dù thực tế là ngài chưa bao giờ làm vậy.

Các nhà vận động cho minh bạch tài chính ghi nhận sự rõ ràng hơn mà ngài mang đến cho Ngân hàng Vatican, nhưng vẫn mong muốn nhiều cải cách hơn nữa. Những người đấu tranh cho nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi hàng giáo sĩ trân trọng những biện pháp bảo vệ mới, nhưng cũng yêu cầu chính sách không khoan nhượng được áp dụng rộng rãi hơn.

“Nếu bạn là một người Công giáo theo khuynh hướng cánh tả, bạn có thể nghĩ rằng giáo hoàng đã nói rất hay nhưng chưa thực hiện được nhiều thay đổi như bạn mong đợi,” ông John L. Allen Jr., một nhà phân tích kỳ cựu về Vatican và là tổng biên tập của Crux, một tạp chí chuyên về Giáo hội Công giáo, cho biết. “Nhưng ngược lại, có một giáo dân bảo thủ nghĩ rằng giáo hoàng đã đi quá xa.”

Bây giờ, khi các hồng y tụ họp tại Rome để bàn về những thách thức của Giáo hội, họ sẽ sớm chọn một người kế vị Đức Phanxicô từ trong hàng ngũ của mình—người sẽ tiếp tục gánh vác những kỳ vọng hoàn toàn mới: liệu người đó sẽ hồi sinh một khu vực nào đó của thế giới, tiếp tục cải cách hay khôi phục truyền thống, thực hiện các cải cách mà Đức Phanxicô từng hứa hoặc rút lui khỏi chúng.

“Có rất nhiều việc còn dang dở mà người kế nhiệm sẽ phải tiếp tục,” ông Allen nhận định.

Tuy nhiên, những người ủng hộ, chỉ trích và các nhà phân tích Vatican đều đồng ý rằng Đức Phanxicô đã thực sự làm được nhiều việc.

“Ngài đã thay đổi nền văn hóa của Giáo hội một cách căn bản—mà không thực sự động đến bất kỳ giáo lý nào,” linh mục Thomas J. Reese, một nhà phân tích Vatican nổi tiếng, người từng bị buộc rời khỏi vị trí tổng biên tập một tạp chí Công giáo vào năm 2005 dưới áp lực từ Hồng y Ratzinger, người sau này trở thành Giáo hoàng Biển Đức XVI, nhận xét.

Các cặp đôi đã kết hôn và đồng giới tham gia buổi lễ ban phước lành trước Nhà thờ Cologne ở Cologne, Đức, năm 2023. Ảnh: Martin Meissner/Associated Press

Ngài cho rằng Đức Phanxicô đã tạo ra một sự “cởi mở đối với thảo luận và tranh luận, điều đã giải phóng các nhà thần học để họ có thể một lần nữa nói và viết về các chủ đề, vì ngài tin rằng đó là cách thần học phát triển—tìm cách rao giảng Tin Mừng trong thế kỷ 21 mà không chỉ lặp lại những công thức từ thế kỷ 13 mà không ai hiểu.” Theo ông, “đó là những thay đổi mang tính cách mạng.”

Tuy nhiên, cũng có những thay đổi mang tính cụ thể. Đức Phanxicô đã mở ra khả năng cho người Công giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ bằng cách trao quyền linh hoạt hơn cho các linh mục và giám mục địa phương. Nhưng thay vì thay đổi luật giáo hội, ngài khuyến khích người dân suy niệm và cầu nguyện cùng với các linh mục của họ về vấn đề này.

Ngài cũng mở rộng các cuộc họp lớn của các giám mục—vốn là cơ quan ra quyết định ưa thích của ngài—cho giáo dân và phụ nữ tham gia, đồng thời bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính quyền lực của Vatican.

Ngài đã hạn chế Thánh lễ tiếng Latinh mà những người truyền thống yêu thích, thực hiện các thay đổi phụng vụ nhằm làm cho lời cầu nguyện của Giáo hội dễ tiếp cận hơn với người dân ở các ngôn ngữ địa phương, và cho phép các linh mục ban phép lành cho các cặp đôi đồng tính. Nhưng đồng thời ngài cũng để cho các linh mục châu Phi, những người phản đối mạnh mẽ việc này, có thể phớt lờ quy định trên.

Các hồng y đã bầu chọn Đức Phanxicô vào năm 2013 với mong muốn rõ ràng rằng ngài sẽ cải tổ Giáo triều, và ngài đã ban hành Hiến pháp Vatican mới, tinh giản các phòng ban để tránh chồng chéo và lãng phí, đồng thời thúc đẩy những thay đổi văn hóa.

“Mọi người buộc phải thực sự nhìn ra bên ngoài, để có một ngôn ngữ và đối thoại phù hợp với thế giới bên ngoài—đó mới là sự thay đổi,” Hồng y Gianfranco Ravasi, người từng đứng đầu Hội đồng Văn hóa Vatican, nhận định.

Một số quan chức Vatican cho rằng sự phản kháng mạnh mẽ đã làm chậm bước Đức Phanxicô, và rằng những thay đổi của ngài là dần dần hơn là cách mạng. Nhưng Hồng y Ravasi tin rằng những cải cách trong Giáo triều là lâu dài và “không chỉ mang tính hình thức.”

Những người ủng hộ Đức Phanxicô trong hàng ngũ giáo phẩm và các nhà phân tích kỳ cựu tại Vatican cho rằng ảnh hưởng của ngài đối với Giáo hội là sâu sắc và phức tạp hơn những thay đổi chính sách hay cải cách cụ thể. Ngài đã cố gắng thay đổi cách Giáo hội nhìn nhận chính mình, liên tục cảnh báo hàng giáo phẩm không được hành xử như những ông hoàng sống trên giáo dân.

“Thay đổi về quá trình quan trọng hơn thay đổi về kết quả. Nó sâu hơn. Nó quan trọng hơn. Nó lâu dài hơn,” Hồng y Michael Czerny, một phụ tá thân cận của Đức Phanxicô, nói về các cuộc họp thượng hội đồng. “Các chủ đề chỉ là thứ yếu.”

Nhưng ông cũng nói rằng quá trình mang tính tập thể, xuất phát từ cơ sở này sẽ là cách tốt hơn để giải quyết các chủ đề khó khăn và đưa ra các quyết định tiến bộ có sức sống lâu dài. Ông bác bỏ lo ngại rằng tiến trình này có thể bị đảo ngược, vì một giáo hoàng mới có thể làm bất cứ điều gì.

“Không có điều gì chúng ta đã làm trong hơn 2.000 năm là không thể bị đảo ngược,” ông nói, nhưng việc đảo ngược một thay đổi sâu như thế về quy trình sẽ là một hành động triệt để và đầy khó khăn.

Trên trường quốc tế, những thay đổi mà Đức Phanxicô mang lại cũng có thể sẽ bền vững. Ngài tìm cách đưa Giáo hội ra với thế giới. Ngài bổ nhiệm các hồng y từ khắp nơi trên thế giới, thường bỏ qua các trung tâm truyền thống của Công giáo để ưu tiên những khu vực xa xôi, nhằm mở rộng dấu ấn toàn cầu của Giáo hội.

Sau khi Giáo hoàng Biển Đức XVI từng vô tình làm tổn thương mối quan hệ với thế giới Hồi giáo bằng một bài phát biểu xúc phạm đến đạo Hồi, Đức Phanxicô đã nỗ lực cải thiện mối quan hệ này, nhất là ở những nơi người Công giáo sống trong cảnh nguy hiểm.

Một bức ảnh do văn phòng truyền thông Vatican công bố cho thấy Đức Giáo hoàng Francis gặp một giáo sĩ Shiite hàng đầu, Đại giáo chủ Ali al-Sistani, tại thành phố Najaf của Iraq, vào năm 2021. Ảnh: Vatican Media

Ngài đã bay đến Iraq trong thời kỳ đại dịch để gặp một lãnh đạo Hồi giáo Shiite, Đại giáo chủ Ali al-Sistani, tại thành phố thánh Najaf. Ngài đã ký các thỏa thuận quan trọng với các lãnh đạo tinh thần Hồi giáo nhằm công nhận quyền của nhau và bảo vệ các cộng đồng Công giáo thiểu số dễ bị tổn thương.

Ngài cũng hứng chịu nhiều chỉ trích từ các giáo dân bảo thủ vì cố gắng cải thiện quan hệ với chế độ Cộng sản tại Trung Quốc—một chính quyền bị cáo buộc đàn áp người Công giáo—và bị cho là nhân nhượng về nhân quyền.

“Ngài đã đẩy ranh giới ra xa hơn,” Tổng giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, nhận xét.

Nhưng có lẽ thay đổi quan trọng nhất mà Đức Phanxicô để lại cho Giáo hội sẽ thể hiện trong vài tuần tới.

Ngài đã bổ nhiệm phần lớn các hồng y trong Hồng y đoàn—những người sẽ bầu ra người kế nhiệm ngài. Ngài thường chọn những vị giám mục chia sẻ ưu tiên của ngài: gần gũi với người nghèo, chào đón những người bị gạt ra bên lề, và đưa các vấn đề như biến đổi khí hậu lên hàng đầu.

Với nhiều người, câu hỏi bây giờ là liệu các hồng y này có chọn một người sẽ thực hiện hay phá bỏ những kỳ vọng của những người đã ủng hộ Đức Phanxicô. Nhưng những người hiểu rõ ngài nhất nói rằng chính những kỳ vọng phi thực tế đó đã tạo ra một tiêu chuẩn đánh giá thiếu công bằng về di sản của ngài.

“Theo nhiều cách,” Tổng giám mục Gallagher nói, Đức Phanxicô là “một tu sĩ Dòng Tên bảo thủ theo kiểu cổ điển. Nhưng đồng thời, là người rất cởi mở với những tiếng nói khác nhau trong Giáo hội.”

Việc kết hợp hai yếu tố đó, ông nói, chính là câu chuyện của triều đại giáo hoàng Phanxicô.

Jason Horowitz là trưởng văn phòng tại Rome của tờ The Times, phụ trách đưa tin về Ý, Vatican, Hy Lạp và các khu vực khác ở Nam Âu.

____________________________________

CHÚ THÍCH

(Do ChatGPT & T.Vấn thực hiện để giúp độc giả hiểu rõ hơn các nội dung được nhắc đến trong bài)

  1. Truyền chức linh mục cho người đã kết hôn: Trong Giáo hội Công giáo La Mã, linh mục buộc phải sống độc thân. Tuy nhiên, một số nhánh Công giáo Đông phương và những trường hợp đặc biệt (như các mục sư Tin Lành cải đạo) được phép kết hôn trước khi được truyền chức.
  2. Ngân hàng Vatican: Tên chính thức là Viện Công trình Tôn giáo (IOR), từng dính nhiều bê bối tài chính, và là mục tiêu cải cách trong nhiều đời giáo hoàng.
  3. Crux: Một trang tin tức độc lập chuyên về Công giáo, do John L. Allen Jr. thành lập, người được xem là một trong những chuyên gia uy tín nhất về Vatican.
  4. Hồng y: Là các giáo sĩ cấp cao trong Giáo hội Công giáo, có vai trò cố vấn cho giáo hoàng và là những người duy nhất có quyền bầu chọn giáo hoàng mới.
  5. Hiến pháp Vatican mới: Còn gọi là Praedicate Evangelium, ban hành năm 2022, là cải cách hành chính toàn diện đầu tiên của Giáo triều trong nhiều thập kỷ.
  6. Thánh lễ tiếng Latinh (Tridentine Mass): Là hình thức cử hành Thánh lễ theo nghi thức trước Công đồng Vatican II (1962–1965). Nhiều người Công giáo truyền thống xem đây là “chuẩn mực vàng” của phụng vụ.
  7. Hội đồng Thượng Hội Đồng Giám Mục: Một thể chế được Giáo hoàng Phaolô VI thành lập năm 1965 để thúc đẩy sự hợp tác giữa giáo hoàng và các giám mục toàn cầu.
  8. Najaf và Đại giáo chủ Ali al-Sistani: Najaf là một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo Shiite, còn Ayatollah al-Sistani là nhân vật tôn giáo hàng đầu có ảnh hưởng lớn tại Iraq và thế giới Shiite.
  9. Thỏa thuận với Trung Quốc: Ký năm 2018, nhằm thống nhất việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc giữa Vatican và chính quyền Bắc Kinh, gây tranh cãi vì bị xem là nhượng bộ chính quyền đàn áp tôn giáo.
  10. Dòng Tên (Jesuit): Một dòng tu Công giáo nổi tiếng với tinh thần giáo dục, trí tuệ, và tính kỷ luật. Đức Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng Tên.
Bài Mới Nhất
Search