“ÔNG TA LẠC HẬU CẢ TRĂM NĂM…”

Một bức chân dung của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tại tư dinh của ông ở Selangor ngày 14 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Annice Lyn—Getty Images

GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT

TIME: ‘He’s 100 Years Behind the Times’: Malaysia’s Ex-PM Mahathir Mohamad on Trump and Today’s World

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

“Ông ta lạc hậu cả trăm năm”: Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhận xét về  Trump và thế giới hôm nay

Tác Giả: Charlie Campbell / Kuala Lumpur – Biên tập viên cấp cao

Một bức chân dung của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tại tư dinh của ông ở Selangor ngày 14 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Annice Lyn—Getty Images

Trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động chính trị, Mahathir bin Mohamad từng bị cáo buộc nhiều điều, nhưng lười biếng thì chưa bao giờ. Ngay cả hôm nay, ở tuổi 99, vị Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Malaysia — người đã rời nhiệm kỳ lần thứ hai vào năm 2020 — vẫn đều đặn có mặt tại bàn làm việc lúc 8:45 sáng và hiếm khi rời đi trước 5 giờ chiều. Ông vẫn tổ chức các cuộc họp, nghiên cứu tài liệu chính sách, và bày tỏ quan điểm về các vấn đề trong nước và thế giới thông qua blog cùng các nền tảng mạng xã hội của mình.

“Tôi luôn khuyên mọi người khi đã có tuổi thì nên năng động,” Mahathir nói với TIME tại văn phòng của ông ở Kuala Lumpur. “Giữ cho bản thân bận rộn và đầu óc bận rộn. Nếu não bạn ngủ quên thì nó sẽ mất hết sức mạnh.”

Mahathir đã gắn liền với khái niệm quyền lực trong tâm trí công chúng suốt nhiều thế hệ. Sinh ra trong một gia đình lao động ở thị trấn Alor Setar, gần biên giới Thái Lan, thuộc địa Anh lúc bấy giờ, ông giành được học bổng vào trường y ở Singapore và hành nghề bác sĩ suốt 20 năm trong khi âm thầm leo lên các nấc thang chính trị. Sau khi trở thành Thủ tướng thứ tư của Malaysia năm 1981, ông cầm quyền trong 22 năm cho đến khi từ chức năm 2003, và rồi trở lại nắm quyền năm 2018 ở tuổi 92, giữa lúc đất nước vướng vào vụ bê bối tham nhũng lớn nhất thế giới khi ấy – 1MDB – với số tiền công bị biển thủ lên tới 4,5 tỷ USD.

Khi Mahathir chuẩn bị bước sang tuổi 100 vào tháng Bảy, ông nhìn ra thế giới – nơi ông đã dành cả đời để định hình – nay đang biến đổi đến mức xa lạ. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sáp nhập các đồng minh, mặc cả chủ quyền của Ukraine với Nga sau lưng Kyiv, và phát động một cuộc chiến thương mại nội bộ. Ngay từ năm 2020, Mahathir đã cảnh báo rằng sự trở lại của Trump sẽ mang đến một “thảm họa.” Và cho đến nay, ông vẫn giữ nguyên quan điểm đó.

“Nói về việc chiếm Greenland, Panama, hay trục xuất người dân khỏi Gaza — những điều như vậy không thể làm được vào thời điểm này,” ông nói. “Bạn phải nghĩ đến quyền con người. Không thể điều hành một quốc gia theo cách đó.”

Nói rõ thêm, Mahathir chưa bao giờ là người ngưỡng mộ những chính phủ Mỹ theo lối truyền thống. Ông từng công kích chính quyền Biden vì ủng hộ Israel trong xung đột ở Gaza và cáo buộc việc bành trướng NATO là hành vi “chọc cho” Nga xâm lược Ukraine. Tuy vậy, sự trở lại của Trump khiến ông cảm thấy bực bội — một tâm trạng đang lan rộng ở nhiều nước đang phát triển khi thuế quan và cắt giảm viện trợ của Mỹ đe dọa đến những cộng đồng dễ tổn thương nhất trên thế giới.

“Mỹ từng nói về nhân quyền, phát triển, và những điều như vậy,” ông nói. “Tất nhiên, chúng tôi đã thấy điều đó rất hay, vì Mỹ từng là thuộc địa của Anh nhưng đã giành độc lập và trở thành cường quốc. Chúng tôi muốn học hỏi từ họ. Nhưng bây giờ chúng tôi thấy một nước Mỹ hoàn toàn mới.”

Mahathir tuy không còn giữ vai trò hoạch định chính sách, nhưng những phát biểu của ông vẫn không hề lạc lõng. Vẫn minh mẫn và dí dỏm với mái tóc bạc đầy đặn, ông tiếp tục là một tiếng nói mạnh mẽ cho thế giới đang phát triển và Hồi giáo — nơi sự bất bình với những tiêu chuẩn kép của Mỹ ngày càng phổ biến trong giới hoạch định chính sách. “Về Ukraine thì [Trump] nói: Bây giờ các anh phải trả lại, đó là một khoản vay. Nhưng về Israel thì lại không phải là vay,” ông chỉ trích. “Các anh đang tiếp tay cho tội ác diệt chủng. Đó không phải là một hình mẫu mà chúng tôi ưa chuộng.”

Tuy nhiên, Mahathir vẫn là một nhân vật phức tạp và đầy mâu thuẫn: vừa là người đề cao bản sắc Mã Lai, vừa là người chỉ trích dữ dội các đặc quyền của nó; vừa phê phán mạnh mẽ các mạng lưới bảo trợ ăn sâu, nhưng cũng từng dựng nên mạng lưới của riêng mình; vừa là người chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng lại thúc đẩy đầu tư Mỹ vào Malaysia trong thời gian ông cầm quyền. Trong mắt những người ủng hộ, Mahathir là kiến trúc sư cho sự phát triển kinh tế vượt bậc của Malaysia, đưa nước này trở thành “con hổ thứ năm của châu Á” trong thập niên 1980 và 1990. Trong mắt những người chỉ trích, việc tập trung quyền lực và loại bỏ đối thủ một cách tàn nhẫn dưới thời ông đã đặt Malaysia trên quỹ đạo chuyên chế.

Khi giành lại quyền từ chín gia đình hoàng tộc của Malaysia, Mahathir đã củng cố quyền lực vào chức vụ Thủ tướng cũng như Chủ tịch đảng UMNO – đảng chính trị lâu đời nhất của nước này. Việc tập trung quyền lực như vậy vốn đã là một vấn đề, nhưng càng trở nên nghiêm trọng khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 buộc chính phủ phải cứu trợ hàng loạt tập đoàn lớn, tạo điều kiện cho nạn “móc ngoặc” lan rộng. Tuy nhiên, Mahathir không đồng tình với cách mô tả đó.

“Đó không phải là ‘giải cứu’,” ông nói. “Khi sự sụp đổ của một công ty có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, bạn phải ngăn chặn nó. Mỹ cũng đã làm điều tương tự khi các ngân hàng của họ sụp đổ. Phải nghĩ đến số phận của người lao động, các nhà thầu phụ, và những người liên quan.”

Mahathir cũng tăng cường chính sách ưu đãi cho người Mã Lai (bumiputra – “con của đất”) nhằm giúp họ cạnh tranh với các cộng đồng người Hoa và người Ấn – những nhóm sắc tộc năng động hơn và đến Malaysia với số lượng lớn trong thời kỳ thuộc địa Anh. Dù chính sách ưu tiên tuyển sinh đại học và việc làm trong khu vực công cho bumiputra có từ trước, Mahathir là người đẩy mạnh việc xây dựng một tầng lớp công nghiệp Mã Lai để đảm bảo quyền kiểm soát các phương tiện sản xuất vẫn nằm trong tay người bản địa.

Thế nhưng, trong khi suốt sự nghiệp ông luôn đề phòng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở trong nước, Mahathir lại chào đón đầu tư của Trung Quốc và chỉ trích mạnh mẽ các nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế siêu cường này. “Họ rất chăm chỉ, rất giỏi – bạn không thể ngăn họ phát triển,” Mahathir nhận xét. “Trung Quốc đang làm những điều y như châu Âu đã làm trước kia.”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia như một phần của chuyến công du ba nước Đông Nam Á. Tại Kuala Lumpur, Tập Cận Bình và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã công bố 31 Biên bản ghi nhớ được ký kết về các chủ đề từ AI đến vệ tinh. Ngoài việc đánh thuế Trung Quốc lên tới 245%, Chính quyền Trump đã áp dụng lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cam kết trong chuyến thăm châu Á vào đầu tháng này rằng (Hoa Kỳ sẽ) “răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và là đồng minh đáng tin cậy ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan”.

Mối nguy rõ rệt hiện nay là hình ảnh nước Mỹ đạo đức giả trong các vấn đề Ukraine và Gaza đang làm lu mờ toàn bộ chính sách đối ngoại của Mỹ – đặc biệt trong vấn đề Đài Loan. Dù Mỹ chính thức công nhận chính sách “Một Trung Quốc” – tức là thừa nhận nhưng không ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan – Washington vẫn bán vũ khí cho Đài Bắc, điều mà Trung Quốc coi là sự can thiệp trắng trợn. Hiện nay, ít nhất 28 quốc gia công khai ủng hộ chủ trương “thống nhất” của Trung Quốc.

Sự thật thì phức tạp hơn: chính sách “Một Trung Quốc” của Mỹ chỉ “thừa nhận” chứ không “công nhận” tuyên bố của Bắc Kinh. Đa số dân Đài Loan vẫn muốn duy trì nền độc lập trên thực tế. Tuy vậy, Mahathir cho rằng chính Mỹ mới là bên “khiêu khích” Trung Quốc và đẩy mọi chuyện đến bờ vực xung đột.

“Trung Quốc có thể đã xâm lược Đài Loan từ lâu, nhưng họ không làm vậy vì Đài Loan vẫn có giá trị,” ông nói. “Nhưng Mỹ không hài lòng vì không có đối đầu. Các người cử [cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy] Pelosi đến đó để làm gì? Để khiêu khích Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh, và Đài Loan phải tăng cường năng lực phòng thủ, mua vũ khí của Mỹ.”

Mahathir còn gọi các hoạt động hải quân tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông là “gây mất ổn định” và kêu gọi rút lui. “Giả sử Trung Quốc đưa chiến hạm đến vùng biển Caribe và tổ chức tập trận ở đó, Mỹ sẽ phản ứng thế nào? Đây không phải là nước Mỹ, đây là Biển Đông, là châu Á. Mỹ là cường quốc thế giới, nhưng cần sử dụng quyền lực một cách khôn ngoan, không nên khiêu khích các quốc gia khác.”

Còn về việc Trung Quốc bất ngờ tập trận bắn đạn thật ngoài khơi New Zealand vào tháng 2 vừa qua – cách bờ biển Trung Quốc hơn 8.000 km và làm gián đoạn hàng chục chuyến bay thương mại? Mahathir chỉ mỉm cười tinh nghịch: “New Zealand vẫn là Viễn Đông.”

Công bằng mà nói, trong số những phẩm chất không thể phủ nhận của Mahathir, sự tự vấn bản thân không phải là nổi bật nhất. Thế giới quan của ông đã trở nên cứng nhắc, và không quá ngạc nhiên khi ông có cảm giác rằng đất nước đã bỏ lại mình phía sau. Khi được hỏi liệu ông có điều gì hối tiếc không, ông lập tức đáp: “Tôi đã đối đầu với người phó của mình, người bây giờ là Thủ tướng. Và giờ ông ta đang tìm cách trả thù.”

Thật khó để nói về Mahathir mà không nhắc đến Anwar Ibrahim, Thủ tướng đương nhiệm của Malaysia và cũng là cựu môn sinh của ông – người từng là phó thủ tướng dưới thời Mahathir trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Nhưng Anwar bị Mahathir sa thải một năm sau đó và bị kết án tù vì cáo buộc tham nhũng và quan hệ đồng tính với một trợ lý nam — những cáo buộc lâu nay bị các tổ chức nhân quyền coi là mang động cơ chính trị và đã bị bác bỏ vào năm 2004. Tuy nhiên, Anwar sau đó lại bị kết án thêm lần nữa vào năm 2015 với cáo buộc tương tự.

Sau khi Anwar bị loại bỏ, một người kế nhiệm khác do Mahathir chọn, ông Abdullah Ahmad Badawi, lên nắm quyền, nhưng cũng phải từ chức sau khi bị Mahathir chỉ trích dữ dội. Rồi đến lượt Najib Razak — hiện đang ngồi tù vì các tội danh lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến bê bối tham nhũng 1MDB. “Najib nghĩ rằng không sao nếu người ta biết ông ấy tham nhũng, vì với số tiền có được, ông ta vẫn sẽ làm Thủ tướng, không ai đụng đến được,” Mahathir nói. “Nhưng kế hoạch đó đã không thành.”

Để lật đổ Najib, Mahathir đã làm lành với Anwar, người được phóng thích nhờ lệnh ân xá của hoàng gia. Hai bên có thỏa thuận rõ ràng rằng Mahathir sẽ chuyển giao quyền lực giữa nhiệm kỳ. “Nhưng trước khi tôi kịp trao lại, chính phủ đã sụp đổ, và tôi mất chức,” Mahathir nói với cái nhún vai. “Tôi không thể trao lại thứ mà chính tôi không còn nắm giữ.”

Cách kể lại này, theo cách nhìn rộng lượng nhất, vẫn có thể coi là có chọn lọc. Chính Mahathir đã từ chức vào năm 2020 để thành lập một đảng mới và mưu cầu quay lại nắm quyền, gây ra khủng hoảng chính trị khi Anwar công khai nói mình bị “phản bội.” Nhưng công chúng đã chán ngấy những màn thao túng trắng trợn, và Mahathir thua đậm trong cuộc bầu cử sớm năm 2022, trong khi đảng của Anwar giành được đa số phiếu, cho phép ông đứng đầu chính phủ liên minh.

Ngày nay, Anwar và Mahathir lại trở thành đối thủ kịch liệt. Tháng Ba vừa qua, hai người con trai cả của Mahathir tiết lộ rằng họ bị Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia triệu tập để hỗ trợ điều tra về cha mình. Hơn 10 đồng minh lâu năm khác của Mahathir cũng đang bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng và trốn thuế từ hàng chục năm trước. “Chiến lược nhằm vào ông ấy cho thấy Anwar đang đi theo chính con đường mà Mahathir từng vạch ra,” theo nhận xét của Bridget Welsh, nhà nghiên cứu danh dự tại Đại học Nottingham, Malaysia.

Với Mahathir, Anwar không khác gì Najib. “Anwar là người vận hành chính trị rất khéo,” ông nói. “Dĩ nhiên là bạn sẽ không thấy ông ấy lấy tiền, nhưng chúng tôi biết rằng có rất nhiều người trong chính phủ của ông ta dính líu đến tham nhũng.” (Anwar kiên quyết phủ nhận việc nhắm vào đối thủ cũ hay những cáo buộc tham nhũng, và nói với TIME vào tháng Tám năm ngoái: “Chúng tôi đang làm mọi điều có thể để chống tham nhũng, và sẽ không xin lỗi bất cứ ai về điều đó.”)

Nếu mối thù giữa Mahathir và Anwar chỉ là ngoại lệ, có thể người ta sẽ cho rằng đó là sự va chạm giữa cá tính hay lý tưởng. Nhưng thực tế là Mahathir đều xung đột dữ dội với mọi người kế nhiệm mình, điều này khiến người ta phải đặt ra câu hỏi khó chịu.

“Nó nói lên điều gì về hệ thống mà Mahathir đã để lại?” – Francis Hutchinson, điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Malaysia tại Viện ISEAS – Yusof Ishak (Singapore), đặt vấn đề. “Nếu ông không tin mình có những người kế nhiệm xứng đáng, lẽ nào ông không nên tạo ra một hệ thống có nhiều cơ chế kiểm soát và cân bằng hơn?”

Nếu di sản đầu tiên của Mahathir là một hệ thống chính trị ngày càng chuyên chế, thì lần trở lại nắm quyền của ông lại được dựng lên như một sứ mệnh khôi phục dân chủ. Rất nhiều nhà lãnh đạo đã đi theo hướng ngược lại — không đâu rõ hơn ở Điện Kremlin, nơi nước Nga dưới thời Vladimir Putin đã chuyển từ một nền dân chủ còn nhiều khiếm khuyết sang chế độ độc tài toàn diện.

Mahathir nhớ lại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2005, hai năm sau khi ông rời chức Thủ tướng. Nhưng vì uy tín cá nhân quá lớn, chính Putin đã đến tận nhà riêng gặp ông. “Tôi đã nói với ông ấy rằng: ‘Ông không thể đến nhà tôi, về mặt nghi thức thì điều đó sai,’” Mahathir kể. “Nhưng ông ấy cứ nhất quyết.”

Khi đến nơi, đoàn tùy tùng của Putin ngỡ ngàng khi thấy nhà Mahathir không hề có hàng rào bảo vệ. “Với mức độ an ninh của ông ấy, thật khó tưởng tượng một người như tôi lại không có tường rào,” Mahathir bật cười. “Nhưng chúng tôi đã có cuộc gặp kéo dài bốn tiếng. Ông ấy rất quan tâm tới cách Malaysia chuyển từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp. Ông ấy muốn tái thiết nước Nga. Chúng tôi nói chuyện về phát triển, về thương mại, về việc rũ bỏ chủ nghĩa cộng sản để áp dụng những yếu tố của chủ nghĩa tư bản.”

Vậy Mahathir cho rằng điều gì dẫn đến việc chiến tranh quay trở lại châu Âu – với hàng triệu người phải di dời, 172.000 người chết và hơn 600.000 người bị thương? Lại một lần nữa, ông cho rằng là do phương Tây “khiêu khích” Nga. Theo Mahathir, NATO đáng lẽ phải bị giải thể sau khi khối đối trọng là Hiệp ước Warsaw tan rã. “Nhưng thay vào đó, NATO lại kết nạp tất cả các nước thuộc khối Warsaw và đối đầu với Nga,” ông nói. “Trước khi Ukraine kịp gia nhập NATO, Nga đã hành động phủ đầu.”

Dĩ nhiên, trong bất kỳ khung pháp lý nào, “khiêu khích” không bao giờ là lý do có thể bào chữa hoàn toàn cho hành động xâm lược. Nhưng Mahathir vẫn cương quyết đổ trách nhiệm lên các cường quốc phương Tây. “Tôi có cảm giác châu Âu thích có kẻ thù,” ông nói. “Nếu không phải là Nga, thì sẽ là các nước Hồi giáo.”

Trong một cuộc họp gần đây ở Vladivostok, Anwar ca ngợi Putin vì “tầm nhìn và khả năng lãnh đạo,” điều này đã bị các nhà ngoại giao phương Tây phản ứng gay gắt. Nhưng Mahathir thì không chỉ trích Anwar về điều đó. “Tôi nghĩ chúng ta cần phải ngồi xuống với Putin,” ông nói. “Tôi cũng sẽ làm điều đó.”

Thế còn việc Trump sẵn sàng đối thoại với Nga, chẳng phải là điều tích cực sao? “Chúng tôi không thấy các Tổng thống Mỹ thường đứng về phía Nga hay đồng tình với họ như vậy,” Mahathir thở dài.

“Tôi không nghĩ ông ta hiểu gì về thế giới,” Mahathir nói về Trump. “Ông ta lạc hậu cả trăm năm.” — Ông là một trong số ít người đủ tư cách để có thể nhận xét như vậy về Trump.

______________________________

PHỤ LỤC: CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ VÀ BỐI CẢNH

(Do ChatGPT & T.Vấn thực hiện để giúp độc giả hiểu rõ hơn các nội dung được nhắc đến trong bài)

1. Mahathir Mohamad
Cựu Thủ tướng Malaysia, sinh năm 1925. Là người giữ chức Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử nước này (1981–2003 và 2018–2020). Ông là một chính trị gia có ảnh hưởng lớn ở châu Á, vừa được ca ngợi là nhà cải cách kinh tế vừa bị chỉ trích vì xu hướng chuyên chế.

2. 1MDB (1Malaysia Development Berhad)
Quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia, dính vào vụ bê bối tham nhũng toàn cầu với số tiền bị thất thoát lên đến 4,5 tỷ USD. Cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết án vì liên quan đến vụ việc này.

3. Donald Trump
Tổng thống thứ 45 và thứ 47 của Hoa Kỳ. Bài viết đề cập đến nhiệm kỳ thứ hai của ông, với nhiều chính sách bị đánh giá là gây chia rẽ và khiêu khích trên trường quốc tế.

4. Anwar Ibrahim
Đương kim Thủ tướng Malaysia (từ 2022), từng là phó thủ tướng dưới thời Mahathir. Ông nhiều lần bị truy tố vì cáo buộc chính trị, và từng được ân xá để trở lại chính trường. Quan hệ giữa Anwar và Mahathir trải qua nhiều lần gắn bó rồi tan vỡ.

5. NATO (North Atlantic Treaty Organization)
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, được thành lập năm 1949 để đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Sau khi khối Warsaw tan rã, NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông, gây lo ngại cho Nga.

6. “One China Policy” (Chính sách Một Trung Quốc)
Lập trường chính thức của Mỹ rằng chỉ công nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ở Bắc Kinh) là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, trong khi vẫn giữ quan hệ không chính thức với Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai.

7. Pelosi (Nancy Pelosi)
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ (2007–2011, 2019–2023). Bà đã có chuyến thăm Đài Loan gây tranh cãi vào năm 2022, làm leo thang căng thẳng Mỹ–Trung.

8. Bumiputra
Thuật ngữ chỉ người bản địa tại Malaysia (chủ yếu là người Mã Lai), được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong giáo dục và kinh tế theo quy định của chính phủ nhằm giảm bất bình đẳng sắc tộc với người Hoa và Ấn.

9. South China Sea (Biển Đông)
Vùng biển có tranh chấp phức tạp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia…), nơi Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động “tự do hàng hải” để phản đối yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc.

10. Vladivostok
Thành phố cảng ở vùng Viễn Đông Nga, nơi tổ chức các diễn đàn và hội nghị quốc tế. Đây là nơi Anwar Ibrahim từng phát biểu ca ngợi Tổng thống Putin.

11. Vladimir Putin
Tổng thống Nga từ năm 2000 đến nay (với một giai đoạn làm Thủ tướng). Ông đã lãnh đạo nước Nga theo hướng chuyên chế, và là người ra lệnh xâm lược Ukraine năm 2022.

12. Warsaw Pact (Hiệp ước Warsaw)
Liên minh quân sự của các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu, thành lập năm 1955 và tan rã vào năm 1991 sau sự sụp đổ của Liên Xô.

13. New Zealand
Được nhắc đến trong bài với vai trò địa điểm bị ảnh hưởng bởi cuộc tập trận của Trung Quốc. Mahathir dùng dẫn chứng này để chỉ ra sự “mỉa mai” trong lập luận về quyền lực hải quân.

14. University of Nottingham Malaysia / ISEAS–Yusof Ishak Institute
Các trung tâm nghiên cứu có uy tín ở Malaysia và Singapore, được dẫn lời trong bài để bình luận khách quan về hệ thống chính trị do Mahathir để lại.

15. Genocide (Tội ác diệt chủng)
Mahathir dùng từ này để chỉ hành vi của Israel tại Gaza mà Mỹ ủng hộ. Đây là cáo buộc mang tính chính trị nặng nề, chưa được tòa án quốc tế công nhận chính thức.

Bài Mới Nhất
Search