Thế giới cần gì ở Giáo Hoàng Leo

GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT

The NYT: What the World Needs From Pope Leo

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

ROSS DOUTHAT
Thế giới cần gì ở Giáo hoàng Leo

Chỉ riêng cái tên cũng thường nói lên rất nhiều điều. Khi chọn hiệu là Phanxicô — vị đầu tiên mang tên đó — Jorge Bergoglio đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về phong cách giáo hoàng của mình: hướng đến sự giản dị như thánh Phanxicô thành Assisi, đồng thời sẵn sàng tạo ra những gián đoạn với truyền thống.

Một người kế vị chọn tên Phanxicô II — hoặc chẳng hạn Gioan XXIV hay Phaolô VII (theo các vị giáo hoàng thời Công đồng Vatican II) — sẽ cho thấy xu hướng tự do hóa hơn nữa. Ngược lại, một người chọn tên Bênêđictô XVII hay Piô XIII sẽ báo hiệu một sự nghiêng về truyền thống.

Trong khi đó, cái tên Leo XIV dường như hứa hẹn, ở một mức độ nào đó, về “hòa bình” — như lời đầu tiên của cựu Hồng y Robert Prevost từ ban công giáo hoàng — hòa bình giữa các phe phái trong Giáo hội, cũng như hòa bình trong thế giới rộng lớn hơn. Vị giáo hoàng Leo gần đây nhất là người trị vì lâu dài, được yêu mến và được nhiều tín hữu với các quan điểm thần học khác nhau ghi nhớ với lòng cảm phục. Ông nổi tiếng với những can thiệp vào các cuộc tranh luận thế kỷ 19 về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, và với việc ủng hộ phục hưng triết học của Thánh Tôma Aquinô — một di sản không “tả” cũng chẳng “hữu” mà chỉ đơn giản là Công giáo theo cách mà một Giáo hội bị chia rẽ ngày nay khó lòng đạt được.

Có lẽ không giáo hoàng nào có thể đạt được điều đó, và chắc chắn cũng có thể hiểu việc bầu Leo XIV như một sự tiếp nối thời kỳ của Phanxicô: ngài là người được chính Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm, bước vào mật nghị với sự hậu thuẫn của một số đồng minh của người tiền nhiệm; ngài là người Mỹ, gần đây lại là một nhà phê bình Phó Tổng thống Hoa Kỳ — cũng là một người Công giáo. Có thể kể ra một câu chuyện trong đó điểm cuối cùng chính là yếu tố then chốt cho việc ngài được bầu — rằng một số hồng y muốn có một giáo hoàng Mỹ chống Trump — và rằng cái tên Leo hứa hẹn một giáo triều ít gây bất ổn hơn nhưng vẫn nghiêng về khuynh hướng tự do.

Nhưng thành thật mà nói, sau những năm tháng dưới triều Phanxicô, người Công giáo bảo thủ có lẽ cũng sẽ hoan nghênh một chuyển biến như vậy: một giáo hoàng không hoàn toàn đứng về phía họ, nhưng cũng không coi họ là cái gai cần nhổ bỏ; một người không thúc ép thay đổi giáo lý đến mức gây nguy cơ ly giáo, và tránh những cuộc chiến vụn vặt như nỗ lực của Phanxicô nhằm dập tắt Thánh lễ Latinh. Một giáo hoàng cố gắng đứng trên những cuộc tranh cãi, tạo không gian để các phe phái trong Giáo hội cùng tồn tại, thay vì đẩy Giáo hội vào hỗn loạn với mỗi lần bổ nhiệm, mỗi thượng hội đồng, hay mỗi cuộc phỏng vấn.

Khoảng không ấy đặc biệt cần thiết, bởi những câu hỏi mà người Công giáo tự do và bảo thủ tranh cãi từ thập niên 1960 — tuy vẫn còn quan trọng — có thể không còn là lãnh địa then chốt đối với tương lai của Kitô giáo nữa.

Một phần, cuộc chiến văn hóa Công giáo là cuộc tranh luận về việc thích nghi hay kháng cự lại một dạng hiện đại mang tính thế tục và tự do — một dạng vốn nay không còn chiếm ưu thế rõ rệt. Như Dan Hitchens đã viết trong một trong những bài phân tích hay nhất về triều đại của Phanxicô, Công giáo ngày nay đang đối mặt với “một môi trường quốc tế ngày càng hỗn loạn và đa cực,” một cuộc khủng hoảng niềm tin vào trật tự tự do, và một sự bất định sâu sắc về việc thế lực nào mới thực sự đại diện cho tương lai. (Một châu Âu và Đông Á đang già hóa? Một châu Phi trẻ trung, tự do? Narendra Modi? Tập Cận Bình?)

Trong khi đó, trật tự tôn giáo của thế giới phương Tây có thể đã là hậu Kitô giáo, nhưng lại không hẳn là thế tục. Như nhà xã hội học Christian Smith viết trong cuốn sách mới Tại sao tôn giáo trở nên lỗi thời, sự suy giảm niềm tin tôn giáo thể chế không mang lại cho chúng ta “thành phố thế tục” như đã hình dung trong thập niên 60. Thay vào đó, sự trỗi dậy của các ý tưởng “siêu nhiên, huyền bí, ma thuật, huyền học, thần bí” trong giới trẻ cho thấy Kitô giáo nay đang phải đối diện với một dạng hậu hiện đại kỳ lạ của chủ nghĩa đa thần — một bối cảnh văn hóa trong đó các tuyên xưng siêu nhiên của Kitô giáo không còn là chướng ngại mà có thể lại là điểm thu hút cốt lõi.

Đây là một bối cảnh kỳ dị hơn rất nhiều so với những tranh cãi về việc tránh thai hay hôn nhân đồng giới, và rất có thể sẽ ngày càng kỳ dị hơn khi nhân loại bước sâu hơn vào thời đại kỹ thuật số, ảo hóa, và trí tuệ nhân tạo.

Cho đến nay, Giáo hội Công giáo vẫn chưa đưa ra được điều gì thực sự đáng kể về việc làm thế nào để sống đạo và làm người trong điều kiện mới này, hoặc người Công giáo nên nhìn nhận thế nào về mối quan hệ đạo đức và tâm linh của mình với các công nghệ ấy. Nhưng nếu Leo XIV trị vì lâu như Leo XIII, thì không vấn đề nào có thể quan trọng hơn đối với các tín hữu — và cả thế giới.

Một giáo hoàng giảng dạy về siêu nhiên và giáo huấn về thế giới kỹ thuật số có thể sẽ đóng góp nhiều hơn cho Giáo hội so với một giáo hoàng chỉ quay lại với những trận chiến cũ của cuộc chiến văn hóa Công giáo.

Đặc biệt nếu vị giáo hoàng ấy xuất thân từ nước Mỹ, bởi trong bối cảnh thế kỷ 21 đang thay đổi, vai trò của nước Mỹ có thể vẫn sẽ là hằng số. Dạng Công giáo phân hóa của chúng ta là mạnh nhất trong thế giới phát triển, chính trị và văn hóa của chúng ta phản ánh cả ánh sáng lẫn bóng tối của nhân loại, và bất kỳ nền văn minh nhân bản nào của thế kỷ 21 nếu muốn thành công trên toàn cầu thì phải thắng thế ở đây trước tiên.

Giờ đây chúng ta đã trao cho thế giới một vị giáo hoàng; cầu mong ngài ban lại cho chúng ta những món quà mà trong giờ phút định mệnh này, chúng ta cần đến hơn bao giờ hết.

bài của Ross Douthat (The NYT)

THUẬT NGỮ & CHÚ GIẢI

(Do ChatGPT & T.Vấn thực hiện để giúp độc giả hiểu rõ hơn các nội dung được nhắc đến trong bài)

  1. Phanxicô (Francis), Gioan XXIII (John XXIII), Phaolô VI (Paul VI), Bênêđictô XVI (Benedict XVI), Piô XII (Pius XII)
    → Tên hiệu của các Giáo hoàng tiền nhiệm mang ý nghĩa biểu tượng:
    • Francis: ngụ ý sự khiêm nhường và cải cách (theo tinh thần thánh Phanxicô Assisi).
    • John XXIIIPaul VI: biểu tượng của Công đồng Vatican II (1962–1965), mang tinh thần canh tân Giáo hội.
    • BenedictPius: gắn với lập trường truyền thống và thần học bảo thủ.
  2. Công đồng Vatican II (Second Vatican Council)
    → Hội nghị toàn Giáo hội do Giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập (1962–1965) với mục tiêu hiện đại hóa Giáo hội Công giáo và mở cửa với thế giới hiện đại.
  3. Thánh Tôma Aquinô (Thomas Aquinas) và Triết học Tôma (Thomism)
    → Triết gia – thần học gia trung cổ, người đã tổng hợp tư tưởng Kitô giáo với triết học Aristote. “Thomism” là trường phái triết học-thần học ảnh hưởng lớn đến học thuyết Công giáo.
  4. Thánh lễ Latinh (Latin Mass)
    → Cách cử hành thánh lễ theo hình thức cũ trước Công đồng Vatican II, hoàn toàn bằng tiếng Latinh, được một số tín hữu truyền thống ưa chuộng nhưng bị Giáo hoàng Phanxicô hạn chế.
  5. Văn hóa chiến (Culture war)
    → Những xung đột xã hội và đạo đức trong lòng các quốc gia phương Tây, đặc biệt giữa phe bảo thủ và tự do trong các vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng giới, giáo dục giới tính, vai trò tôn giáo, v.v.
  6. Giáo hội hậu Kitô giáo (Post-Christian Church)
    → Tình trạng xã hội phương Tây hiện đại, nơi đức tin Kitô giáo không còn chiếm vị thế trung tâm trong đời sống công cộng và đạo đức xã hội.
  7. Chủ nghĩa huyền bí hậu hiện đại (Postmodern Paganism)
    → Tình trạng văn hóa đương đại với sự trỗi dậy của các niềm tin phi truyền thống: chiêm tinh, bùa chú, năng lượng siêu nhiên, ma thuật, v.v. — không dựa trên tôn giáo thể chế.
  8. Christian Smith – “Why Religion Went Obsolete”
    → Xã hội học gia người Mỹ, trong cuốn sách này ông cho rằng tôn giáo thể chế suy tàn nhưng không tạo ra một xã hội hoàn toàn thế tục; thay vào đó là sự nổi lên của những tín ngưỡng siêu nhiên kiểu mới.
  9. Mật nghị hồng y (Papal Conclave)
    → Quy trình họp kín của các hồng y để bầu chọn Giáo hoàng mới, thường diễn ra tại Nhà nguyện Sistina ở Vatican. Cần tối thiểu 2/3 phiếu bầu để đạt kết quả.
  10. Tân giáo hoàng Leo XIV (Pope Leo XIV)
    → Giáo hoàng Leo thứ mười bốn, người Mỹ đầu tiên được bầu làm Giáo hoàng (cựu Hồng y Robert Prevost). Cái tên “Leo” gợi nhớ đến Leo XIII (1810–1903), người ủng hộ công lý xã hội và triết học truyền thống.
  11. Dan Hitchens
    → Nhà bình luận Công giáo nổi bật, thường phân tích về xu hướng và khủng hoảng trong Giáo hội hiện đại, với quan điểm gần với truyền thống.
  12. Narendra Modi và Tập Cận Bình (Xi Jinping)
    → Lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc, đại diện cho những mô hình phát triển phi tự do mà Giáo hội Công giáo phải tính đến trong bối cảnh toàn cầu.
Bài Mới Nhất
Search