Nguyễn Quynh: HÒA BÌNH -MỘT NƯỚC CỜ ĐƯỢC TÍNH TOÁN HAY MỘT TIẾNG GỌI TỪ LƯƠNG TÂM?

Fine Art, War and peace (Honorable Mention) By U.S. Air Force art by Staff Sgt. Jamal D. Sutter

(Nguồn: art.art/blog)

Ngày 12.05.2025, trong họp báo định kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Lâm Kiến – bất ngờ phát đi thông điệp làm chấn động chính trường quốc tế:

“Trung Quốc ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày do Ukraine, châu Âu và Mỹ đề xuất.”

Câu nói ngắn, chỉ gói gọn trong vài chục từ, nhưng tiếng vang của nó lan xa hơn tiếng gầm của một đoàn xe thiết giáp, vang rộng hơn cả âm thanh của hàng ngàn quả pháo từng rền vang khắp Donetsk, Kharkiv và Bakhmut.

Thế giới bỗng chững lại.

Không phải vì lời kêu gọi hòa bình – điều mà bất cứ ai có lương tri đều mong mỏi – mà vì chủ thể phát ra lời kêu gọi đó: Trung Quốc.

Quốc gia đã suốt hơn 2 năm qua chủ động né tránh lập trường công khai về cuộc chiến tại Ukraine. Quốc gia từng bị phương Tây chỉ trích vì “lặng lẽ ủng hộ Nga” khi cung cấp linh kiện, hệ thống thanh toán thay thế SWIFT, và cả cơ hội về một “hậu phương tài chính – kỹ thuật”. Quốc gia từng đóng vai “người đứng ngoài đám cháy”, giờ đây bỗng dưng mang theo thau nước lạnh, nói mình “ủng hộ dập lửa”.

Câu hỏi đặt ra: Vì sao lại là lúc này?

Và quan trọng hơn: Lệnh ngừng bắn này thật sự vì hòa bình, hay là bước đầu trong một kế hoạch tái cấu trúc lại bàn cờ quyền lực thế giới?

Tuyên bố của Trung Quốc xuất hiện đúng lúc mà cả 3 trung tâm quyền lực toàn cầu – Mỹ, châu Âu và Nga – đang phải đối mặt với những khủng hoảng nội tại nghiêm trọng:

1. Mỹ và châu Âu chịu áp lực từ dân chúng và ngân sách

Hai năm rưỡi sau khi cuộc chiến bùng nổ, chi phí quân sự, nhân đạo và kinh tế dành cho Ukraine đã vượt mức 240 tỷ USD (theo Statista, 2025). Riêng Mỹ, tính đến tháng 4/2025, đã chi hơn 111 tỷ USD vào cuộc chiến. Trong khi đó, EU đang quay cuồng với hậu quả lạm phát năng lượng, khủng hoảng nhà ở, và bất ổn chính trị từ các nhóm cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Pháp, Đức, và Ba Lan.

Dư luận phương Tây bắt đầu đặt câu hỏi: Chiến tranh còn đáng để theo đuổi không, khi chính người dân họ đang phải “đói điện”, “mất việc”, và “vay nợ để sống”?

2. Nga trong tình trạng cạn kiệt lực lượng và đối mặt nội loạn.

Nga, dù chiếm lĩnh được phần lớn Donbas và thiết lập vùng kiểm soát kéo dài hơn 1000 km tại phía đông Ukraine, đang đối mặt với thực tế là chiến tranh tiêu hao không còn giúp Kremlin giành thêm bất cứ lợi thế nào. Theo thống kê nội bộ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW (tháng 5/2025), Nga đã mất hơn 420.000 quân (bao gồm tử vong và bị thương nặng), hơn 7.000 xe bọc thép, và phần lớn vũ khí chính xác cao.

Tại mặt trận nội địa, cuộc đảo chính bất thành mùa hè 2024 của nhóm cựu Wagner để lại dư chấn sâu sắc trong xh Nga. Người dân không còn hô “Z”, mà bắt đầu hỏi “Tại sao?”

3.Ukraine mệt mỏi nhưng không thể dừng lại

Ukraine cũng không còn là chính mình của đầu năm 2022. Sau các đợt tổng phản công bất thành mùa đông 2023 và mùa xuân 2024, Ukraine mất dần ưu thế tâm lý. Các đô thị lớn như Kherson, Kramatorsk, và Sloviansk liên tục bị tập kích hằng tuần. Dù được tiếp viện hỏa lực từ phương Tây, Ukraine đang chật vật duy trì hậu cần và tuyển mộ quân. Một cuộc khảo sát mới nhất từ Viện Nghiên cứu Kyiv (KPI, 2025) cho thấy hơn 61% dân chúng “sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn tạm thời nếu không làm tổn hại đến toàn vẹn lãnh thổ”.

Trong bối cảnh cả 3 trung tâm đang khủng hoảng, Trung Quốc giải mã thời điểm “ra đòn” và “ra đòn mềm” bằng lời ủng hộ ngừng bắn 30 ngày.

Tại sao lại là 30 ngày?

30 ngày – vừa đủ để Nga củng cố chiến tuyến, Ukraine hồi phục lực lượng, nhưng quan trọng nhất: vừa đủ để Trung Quốc đàm phán – ký kết – và thâm nhập sâu hơn vào các lĩnh vực địa chiến lược, kinh tế, tài chính.

Trung Quốc hiểu rõ 1 cuộc hòa đàm chính thức có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm. Nhưng lệnh ngừng bắn tạm thời, nếu được hỗ trợ đúng cách, có thể biến thành một trạng thái “chiến tranh đóng băng” kiểu Triều Tiên – nơi không ai thắng, nhưng Trung Quốc luôn là bên không thua.

Trong nghệ thuật cờ vây, môn thể thao trí tuệ có cội nguồn từ Trung Hoa cổ đại – người chơi giỏi không đi thẳng vào cuộc chiến, mà chọn bao vây từ các điểm giao cắt. Họ chiếm cứ biên viễn trước, rồi thâu tóm trung tâm sau.

“Đánh không đánh mà khiến kẻ khác phải rút” – đó mới là đỉnh cao.

Lệnh ngừng bắn 30 ngày – dưới con mắt chiến lược – chính là một cách “chiếm biên viễn” của Trung Quốc: Giành hình ảnh hòa bình trong mắt cộng đồng quốc tế.

Tham gia tái thiết Ukraine bằng nguồn vốn Trung Hoa. Dùng Nhân Dân Tệ (ndt) thay thế USD trong vùng khủng hoảng.

Tái định vị vị trí của mình trong trật tự sau chiến tranh.

Với Trung Quốc, chiến tranh càng kéo dài, phương Tây càng kiệt quệ, Nga càng phụ thuộc, còn Ukraine – một quốc gia tan nát nhưng đầy tiềm năng tái thiết, chính là “miếng đất màu mỡ cho Ndt, xi măng Trung Hoa và kỹ thuật số hóa mang thương hiệu Huawei”.

Tuyên bố ngừng bắn, vì vậy, là sợi chỉ đỏ kết nối bốn gọng kìm chiến lược:

_Địa chính trị (giảm căng thẳng với phương Tây)

_Kinh tế (chuẩn bị các gói tài chính mềm)

_Tài chính toàn cầu (tiếp tục quốc tế hóa Nhân dân tệ)

_Hình ảnh quốc tế (tranh vai trò “đồng minh hòa bình”)

Cổ nhân có câu:

“Kẻ đốt rừng sẽ là người đầu tiên mang thùng nước đến cứu, nếu như họ cần danh vọng để làm vua của khu rừng ấy.”

Trong ván cờ Ukraine, Trung Quốc có thể không phải người khơi mào chiến tranh, nhưng chắc chắn không vô can. Họ đã âm thầm đổ thêm dầu bằng công nghệ, ngân hàng, và hậu thuẫn ngoại giao với Nga.

Giờ đây, họ mang thau nước đến không phải để cứu rừng, mà để chứng minh rằng họ xứng đáng làm “người chủ khu rừng” hậu chiến.

Trong cuộc chơi cờ vua, quân tốt là yếu nhất, nhưng có khả năng lên ngôi hậu nếu đi đến cuối bàn cờ. Trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu hiện nay, Ukraine chính là quân tốt ấy. Một quốc gia trung bình về diện tích dân số, nhưng lại tọa lạc ngay tại điểm tiếp giáp giữa ba thế lực địa – kinh – chiến lược: Nga, châu Âu và Trung Quốc.

Trong mắt của mỗi đế chế, Ukraine không là “mặt trận” mà còn là “cánh cổng”, là “chìa khóa”, là “đòn bẩy”. Và vì thế, hòa bình ở Ukraine không thể có thật, cho đến khi mọi bên đều tin rằng mình đã kiểm soát được cánh cổng đó hoặc ít nhất, không để đối phương độc chiếm.

Nước Nga chưa bao giờ xem Ukraine là quốc gia độc lập. Với điện Kremlin, Ukraine là nơi bắt nguồn của nền văn minh Nga – từ thời Kyivan Rus – là “đứa em ruột lầm đường lạc lối” sau khi Liên Xô tan rã. Nhưng hơn thế, Ukraine còn là vùng đệm sống còn.

Với địa lý đồng bằng rộng lớn, nếu Ukraine rơi hoàn toàn vào tay NATO, Trái tim Nga chỉ còn cách biên giới liên minh quân sự lớn nhất thế giới vỏn vẹn 500km. Tức chỉ mất chưa đầy 10 phút bay cho một quả tên lửa hành trình.

Trong tư duy địa chiến lược của người Nga, từ Ivan Hung Đế đến Stalin – không có Ukraine trung lập. Hoặc là nó phải thân Nga, hoặc phải bị phá hủy.

Vì lẽ đó, ngay cả khi Pu(tin) thất thế, người kế nhiệm cũng không thể dễ dàng “buông Ukraine”. Ukraine trong mắt Nga không phải chỉ là “miếng đất” mà là tường thành chống lại phương Tây.

Ngược lại, với EU và đặc biệt là NATO, Ukraine là vành đai cuối cùng để chặn làn sóng Nga hóa. Nếu Ukraine rơi vào tay Nga, Ba Lan sẽ là nước tiếp theo bị đe dọa. Các quốc gia Baltic – Lithuania, Latvia, Estonia – sẽ bị siết chặt như rắn lửa. Và quan trọng hơn: Mô hình dân chủ phương Tây sẽ thất bại ngay ở biên giới Đông Âu.

Vì vậy, đầu tư vào Ukraine không chỉ là hỗ trợ một quốc gia độc lập, mà là đầu tư vào an ninh dài hạn của toàn khối.

Từ năm 2022 đến đầu 2025, EU đã viện trợ hơn 80 tỷ Euro cho Ukraine – bao gồm vũ khí, tái thiết, và hỗ trợ nhân đạo (Nguồn: European Commission, tháng 4/2025). Con số này vượt ngân sách y tế của ba quốc gia EU cộng lại.

Người châu Âu hiểu:

Nếu Ukraine sụp đổ, đường biên giới giữa “văn minh phương Tây” và “chủ nghĩa bá quyền Nga” sẽ thu hẹp về tận Berlin.

Trong cuốn sách nổi tiếng The Grand Chessboard của cố cố vấn an ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski, ông từng viết:

“Ukraine là trục trung tâm để Mỹ duy trì quyền kiểm soát địa chiến lược tại Âu – Á. Mất Ukraine, Nga sẽ trỗi dậy. Giữ được Ukraine, Nga chỉ là một cường quốc khu vực.”

Với Mỹ, Ukraine không phải là câu chuyện nhân đạo – mà là trung tâm của trật tự toàn cầu mà họ dẫn dắt.

Cuộc chiến ở Ukraine là phép thử cho khả năng răn đe của NATO, là thước đo độ bền của trục dân chủ, là bài học để các nước khác như Đài Loan, Nhật Bản hay Hàn Quốc nhìn vào.

Vì thế, không lạ khi chính quyền Mỹ từ thời Biden đến nay – vẫn giữ lập trường “không để Ukraine thua”, dù không cam kết “giúp Ukraine thắng”.

Họ không cứu Ukraine..Họ cứu nguyên tắc: kẻ mạnh không được quyền xâm lược kẻ yếu, bằng vũ lực.

Trung Quốc, dù nằm ở phương Đông, nhưng từ năm 2022 đến nay, luôn là cái bóng phía sau mỗi biến động lớn ở Ukraine.

Khi Nga bị cắt khỏi SWIFT – hệ thống thanh toán toàn cầu – ai là người mở cửa cho ngân hàng Nga? Trung Quốc.

Khi Nga bị cấm vận công nghệ cao, ai là quốc gia cung cấp bán dẫn, drone, chip dân dụng nhưng có thể sử dụng quân sự? Trung Quốc.

Khi đồng Ruble mất giá, ai là nước chấp nhận thanh toán năng lượng bằng đồng Nhân dân tệ? Cũng là Trung Quốc.

Nhưng Trung Quốc không làm điều đó vì yêu quý nước Nga. Họ làm vì họ cần Nga không thua quá sớm. Một nước Nga thất bại sẽ khiến Trung Quốc đơn độc trước vòng vây phương Tây tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nói cách khác, Nga là con tốt hy sinh để Trung Quốc có thời gian nâng cấp thành hậu.

Giữa ba thế lực ấy, Ukraine từ lâu không còn là “chủ thể hoàn toàn độc lập” trong quyết định chiến lược của mình. Chính quyền Zelensky dù mạnh mẽ và kiên cường, nhưng không thể phủ nhận sự phụ thuộc vào viện trợ phương Tây – cả về vũ khí lẫn tài chính.

Nhưng trong một phép nghịch lý trớ trêu, chính vì là “trung tâm bị tranh giành”, Ukraine cũng có được quyền lực đặc biệt: quyền từ chối ngừng bắn nếu điều kiện không phù hợp.

Vì sao Trung Quốc phải tuyên bố “ủng hộ” ngừng bắn?

Vì họ không kiểm soát được Kiev, và muốn dùng ảnh hưởng quốc tế để gây áp lực ngược.

Ukraine, vì thế, là cả nạn nhân lẫn tác nhân.

Cuộc chiến Ukraine là minh chứng rõ ràng nhất cho kiểu xung đột mới của thế kỷ 21 – nơi:

Chiến tranh không chỉ diễn ra bằng vũ khí, mà bằng tài chính, truyền thông, chuỗi cung ứng.

Chiến trường không chỉ là mặt đất, mà còn là sàn giao dịch tiền tệ, mạng xã hội, AI.

Kẻ thắng không nhất thiết là người chiếm đất, mà là kẻ chiếm quyền kể chuyện.

Ở khía cạnh đó, mỗi bên trong cuộc chiến này – Mỹ, EU, Nga, Trung Quốc – đều đang chơi một ván cờ phức hợp:

Vừa đánh thật, vừa tung hỏa mù, vừa “diễn truyền thông” trước toàn cầu.

Và Ukraine, dù có anh hùng thế nào, cũng không thể nằm ngoài ván cờ đó.

Trở lại với tuyên bố “ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày” của Trung Quốc, nó không đơn thuần là một hành động vì nhân đạo.

Đó là nỗ lực tái định vị Trung Quốc như một “siêu cường đạo đức”, đối trọng với Mỹ trên bàn cờ quốc tế. Nếu trước đây Mỹ có vai trò “cảnh sát toàn cầu”, thì Trung Quốc đang dựng lên hình ảnh “nhà hòa giải toàn cầu”.

Sự khác biệt là: cảnh sát dùng vũ khí – hòa giải dùng đầu tư, xây dựng, tái thiết.

Tuyên bố ngừng bắn chính là lá thư mời để các nước châu Âu bắt đầu nhìn Trung Quốc như một đối tác không chỉ ở châu Á, mà cả ở Đông Âu.

Khi một tay chơi như Trung Quốc chủ động bước vào ván cờ Ukraine, thế giới phải hiểu: cuộc chiến không còn là chuyện giữa Nga và Ukraine. Nó là một chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) giữa các khối quyền lực toàn cầu – mỗi bên đều mang kỳ vọng về một trật tự mới hậu xung đột.

Nga muốn tái lập thế giới đa cực, nơi phương Tây không còn quyền chi phối.

Mỹ muốn duy trì Pax Americana, trật tự do Mỹ lãnh đạo từ sau Thế chiến II.

EU muốn củng cố vai trò độc lập, thoát bóng Mỹ – Nga.

Trung Quốc muốn dò đường lên ngai vàng, không qua chiến tranh, mà qua tái thiết.

Chiến sự tàn phá nghiêm trọng: hơn 250.000 tòa nhà dân sự và công nghiệp bị phá hủy, hơn 1.800 cơ sở hạ tầng năng lượng bị đánh sập, và GDP Ukraine từ 2021 đến 2024 đã giảm hơn 45% theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank, tháng 4/2025).

Chi phí tái thiết được Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và EU đồng thuận vào đầu năm 2025 là 486 tỷ USD – và con số này có thể tăng gấp đôi nếu chiến sự kéo dài đến cuối 2025.

Con số ấy đủ để tái thiết hai nước Đức thời hậu Thế chiến II.

Và ở đó, Trung Quốc ngửi thấy cơ hội thế kỷ.

Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative – BRI) từ 2013 đã có mặt tại hơn 150 quốc gia. Nhưng tại châu Âu, đặc biệt là Đông Âu và Ukraine, BRI vẫn là mảnh đất trống – phần vì sự dè chừng của EU, phần vì ảnh hưởng của NATO.

Thế nhưng một Ukraine kiệt quệ sau chiến tranh, khát vốn, khát phát triển nhanh, khát cơ sở hạ tầng, sẽ không có nhiều lựa chọn. Và Trung Quốc đang sẵn sàng “giải khát” bằng vốn vay rẻ, công nghệ sẵn, nhân lực có sẵn, tiến độ thần tốc.

Trung Quốc không cần thắng trong chiến tranh Ukraine.

Họ chỉ cần xuất hiện đúng lúc khi EU và Mỹ đang mệt mỏi.

Hình ảnh ấy đã từng xảy ra ở châu Phi, Nam Á, và thậm chí là Balkan. Tại Serbia, Montenegro, Hungary – Trung Quốc đã âm thầm xây dựng mạng lưới hạ tầng chiến lược: cảng biển, cao tốc, nhà máy điện. Ukraine có thể là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện “BRI hướng Bắc” – nối từ Tân Cương đến Warsaw.

Sau khi Nga bị cắt khỏi hệ thống SWIFT, Trung Quốc đã từng bước thúc đẩy hệ thống thanh toán thay thế CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) – và đến nay đã có hơn 1.400 tổ chức tài chính ở 100 quốc gia tham gia hệ thống này ([Nguồn: PBoC, 2025]).

Ukraine nếu nhận hỗ trợ hạ tầng từ Trung Quốc, sẽ cần nhập khẩu vật liệu, nhân công, thiết bị từ Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc sử dụng Ndt trong giao dịch thanh toán.

Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ trở thành quốc gia Đông Âu đầu tiên dùng Nhân dân tệ làm tiền thanh toán tái thiết, không phải Euro hay USD.

Không cần đưa quân, chỉ cần đưa tiền.

Không cần chiếm đóng, chỉ cần cho vay.

Đó là cách Trung Quốc xâm nhập mà không cần chiếm lĩnh.

Nhiều quốc gia từng cảnh báo về cái gọi là “bẫy nợ Trung Quốc” một chiến lược cho vay với điều kiện ẩn, khiến nước nhận vay không thể trả, buộc phải nhượng quyền kiểm soát tài sản chiến lược.

Sri Lanka là ví dụ điển hình: năm 2017, không thể trả nợ Trung Quốc, họ phải chuyển giao cảng Hambantota với hợp đồng thuê 99 năm.

Nếu Ukraine chấp nhận vốn Trung Quốc, câu hỏi đặt ra là:

Họ đang tái thiết đất nước hay đặt mình vào quỹ đạo Bắc Kinh?

Điều đáng nói là Trung Quốc rất khôn khéo: họ không trực tiếp can thiệp chính trị như Nga, cũng không đặt ra tiêu chuẩn nhân quyền khắt khe như phương Tây. Họ cho vay, giao quyền thi công cho công ty Trung Quốc, sử dụng lao động Trung Quốc, dùng pháp luật Trung Quốc để xử lý tranh chấp nếu có.

Ukraine trong bối cảnh khẩn cấp, có thể vô tình trao chìa khóa hậu chiến cho Bắc Kinh, nếu không kiểm soát cẩn trọng nguồn vốn tái thiết.

Mỹ và EU đang cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ không hoàn lại cho Ukraine. Nhưng ngân sách có giới hạn, còn lòng dân cũng có giới hạn.

Trong khi đó, Trung Quốc không viện trợ, mà cho vay và đầu tư có hoàn vốn – mô hình bền vững hơn về mặt chính sách đối với cả người cho lẫn người nhận.

Vì vậy, nếu không muốn mất vai trò tái thiết vào tay Trung Quốc, EU và Mỹ buộc phải tái thiết kế mô hình hỗ trợ:

Chuyển từ viện trợ sang đầu tư kết hợp.

Hợp tác công tư để huy động vốn tư nhân.

Giảm thủ tục hành chính, tăng tiến độ giải ngân.

Nếu không, họ sẽ chứng kiến cảnh:

Họ chi tiền cứu Ukraine trong chiến tranh, nhưng Trung Quốc gặt quả trong thời bình.

Trong một thế giới hậu chiến, người có tiếng nói không phải là kẻ thắng trên chiến trường mà là kẻ xây lại được nhiều nhất.

Trung Quốc muốn dùng vị thế “nhà tái thiết” để định hình các quy tắc kinh tế mới: từ tiêu chuẩn công nghệ, đến hệ thống thanh toán, đến luật pháp giải quyết tranh chấp.

Việc xây một tuyến đường cao tốc Kiev – Odessa do Trung Quốc tài trợ sẽ không chỉ là xây đường – mà là đóng dấu Trung Quốc lên bản đồ địa chính trị Ukraine.

Việc tài trợ xây nhà máy điện hạt nhân mới, cảng biển, hay hệ thống logistics hậu cần quốc phòng sẽ không chỉ là “đầu tư” – mà là gài cắm ảnh hưởng lâu dài vào trục vận hành của nhà nước Ukraine.

Ai xây, người đó kiểm soát.

Ai kiểm soát, người đó định hình.

Ai định hình, người đó cai trị – không cần quân đội.

Sau Thế chiến II, Mỹ đã thiết kế Kế hoạch Marshall – bơm hơn 13 tỷ USD để tái thiết Tây Âu (tương đương 150 tỷ USD ngày nay). Kết quả: Mỹ không chỉ ngăn chặn được làn sóng cộng sản mà còn thiết lập quyền lãnh đạo kinh tế toàn cầu suốt 70 năm.

Giờ đây, Trung Quốc đang sao chép công thức đó – nhưng không cần điều kiện dân chủ, không cần liên minh chính trị, chỉ cần chấp nhận đồng ndt và sự hiện diện của tập đoàn Trung Quốc.

Có thể gọi đây là “Kế hoạch Marshall phiên bản Tàu” – nơi mỗi cây cầu, mỗi nhà máy điện, mỗi tuyến đường sắt tốc độ cao là một “lá phiếu chính trị” mà Bắc Kinh âm thầm gom về.

“Ai điều khiển được câu chuyện thì kẻ đó kiểm soát được lịch sử.”

– Winston Churchill

Và Trung Quốc đang chứng tỏ họ đã trưởng thành trong lĩnh vực này, khi lần đầu tiên phối hợp nhịp nhàng giữa ngoại giao – kinh tế – truyền thông, biến lệnh ngừng bắn 30 ngày thành một chiến thắng hình ảnh toàn cầu.

Thông điệp họ gửi đi:

Trung Quốc không đứng về phe chiến tranh, mà đứng về người dân Ukraine khổ đau.

Bắc Kinh không đưa quân, không bán vũ khí, mà kêu gọi đối thoại.

Trung Quốc không phá hủy, mà sẽ giúp tái thiết.

Một Trung Quốc mềm mỏng, ôn hòa, khác hẳn với hình ảnh thường thấy trong các chiến dịch truyền thông phương Tây.

Chính sự tương phản với Nga và cả Mỹ giúp Trung Quốc giành được “thiện cảm chiến lược” từ các nước đang phát triển – đặc biệt là khu vực châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á, nơi công chúng ngày càng mệt mỏi với các cuộc chiến mà họ không được quyền quyết định.

Ngay sau khi Trung Quốc bật đèn xanh ủng hộ lệnh ngừng bắn, Mỹ cũng có động thái chiến lược riêng: “Chiến dịch 100 ngày” – một thỏa thuận tạm thời giảm thuế song phương Mỹ – Trung nhằm “giảm nhiệt” căng thẳng thương mại kéo dài từ đầu năm 2024

Mục tiêu:

Giảm áp lực tài chính cho các tập đoàn Mỹ trong giai đoạn hậu chiến.

Ổn định tâm lý thị trường

Mở lối ngoại giao song phương sau thời kỳ đóng băng dữ dội dưới nhiệm kỳ Biden.

Nhưng đừng quên: Người ký lệnh là Donald J. Trump, tổng thống mà mỗi cái bắt tay có thể kéo theo một cú đánh sau lưng.

Chính Trump – từng rút khỏi WHO, Paris Accord, và đảo ngược nhiều chính sách ổn định – giờ lại là người hạ thuế cho Trung Quốc. Một động thái khiến cả Phố Wall lẫn Bắc Kinh vừa mừng vừa lo.

Sự “giảm nhiệt tạm thời” kéo dài 90 – 100 ngày này không thể xem là hòa bình lâu dài. Nó chỉ giống như một “thỏa thuận đình chiến thương mại”, mỗi bên lùi một bước để chuẩn bị đòn kế tiếp.

Trump cần thời gian ổn định kinh tế để vận động cử tri 2025.

Trung Quốc cần thời gian chuyển mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhưng sau mốc 100 ngày, điều gì sẽ đến?

Có thể là giai đoạn 2 của cuộc chiến mới, không còn là thương mại mà là quy tắc tài chính toàn cầu, kiểm soát chuỗi bán dẫn, và định hình chuẩn mực công nghệ.

Thị trường tài chính toàn cầu đang tận dụng khoảng “100 ngày yên lặng” để tăng tốc: chỉ số MSCI Emerging Markets tăng 3,7%, giá dầu ổn định ở mức 72 USD/thùng, còn lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm giảm nhẹ về 3,98% (dữ liệu Bloomberg, tháng 5/2025).

Nhưng tất cả các nhà đầu tư đều biết: yên lặng lâu quá là dấu hiệu của bão lớn.

Mỹ vẫn là quốc gia kiểm soát luồng truyền thông toàn cầu: CNN, NYT, Reuters, AP – vẫn là những tên tuổi thiết lập diễn ngôn quốc tế. Nhưng Trung Quốc đang âm thầm nắm lấy nội dung và hình ảnh thông qua các kênh như CGTN, Xinhua, China Daily, và đặc biệt là WeChat, TikTok và các influencer ngầm.

Chiến lược của Trung Quốc rất rõ:

Tạo ra nội dung dễ chia sẻ, mang đậm cảm xúc, giàu yếu tố “nhân đạo” (hình ảnh trẻ em Ukraine khóc giữa đổ nát, bên cạnh xe tải hàng cứu trợ có logo Trung Quốc).

Giao nhiệm vụ truyền thông cho các học giả phương Tây gốc Hoa hoặc có thiên hướng phản biện NATO, tạo cảm giác “trung lập”.

Đưa các chuyên gia kinh tế Trung Quốc lên WSJ, Bloomberg dưới danh nghĩa “bình luận viên độc lập”, để nói thay tiếng nói Bắc Kinh bằng ngôn ngữ thị trường.

Nếu như Mỹ cố gắng “định nghĩa ai đúng, ai sai”, thì Trung Quốc chỉ cần kể một câu chuyện đủ lay động lòng người.

“Trong chính trị quốc tế, điều im lặng nhất thường là điều nguy hiểm nhất.”

— Henry Kissinger

Thỏa thuận đình chiến 30 ngày ở Ukraine, kết hợp cùng chiến dịch “100 ngày tạm nghỉ” trong chiến tranh thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc, đang tạo ra một giai đoạn tưởng như yên bình. Nhưng đằng sau sự lặng thinh là những nước cờ ngầm đang chuẩn bị cho một giai đoạn khốc liệt hơn, sắc bén hơn và khó đoán hơn.

100 ngày tới, như một ván cờ tàn, sẽ không còn nơi của những tuyên bố kịch tính, mà là sân khấu của những bước đi lặng lẽ – nhưng quyết định sống còn cho trật tự thế giới.

Trong 100 ngày tới, dự kiến Trump sẽ:

Ký sắc lệnh hỗ trợ ngành bán dẫn nội địa, đặc biệt tập trung vào bang chiến địa như Arizona, Pennsylvania – để ghi điểm với cử tri trung lưu.

Tái khởi động đạo luật “CHIP 2.0” nhằm ngăn các công ty Mỹ tiếp cận linh kiện Trung Quốc dù đã giảm thuế.

Tăng cường tuyên bố “Trung Quốc không thể tin cậy”, gieo mầm hoài nghi vào thỏa thuận tạm thời để chuẩn bị tâm lý cho cuộc thương chiến giai đoạn 2 – có thể sẽ căng thẳng hơn và mang tính hệ thống.

Trump không muốn hòa bình. Ông muốn một trận chiến… trong thời điểm ông chọn.

Bắc Kinh hiểu rõ rằng: bất kỳ lối đi nào cũng phải tính đến sức ép đồng thời từ trong và ngoài:

Trong nước: tăng trưởng GDP đang chậm lại còn 4.5% (theo dữ liệu National Bureau of Statistics, tháng 5/2025).

Ngoài nước: chiến tranh tiền tệ, suy giảm đầu tư, lãi suất Mỹ cao khiến dòng vốn ngoại rút ra ồ ạt.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có ba lợi thế ngầm:

Khả năng duy trì ổn định xã hội bằng bộ máy kiểm soát cao – điều mà cả phương Tây đều thiếu.

Kho dự trữ vàng lớn nhất châu Á (ước tính trên 2.500 tấn, theo World Gold Council 2025).

Chiến lược “chuyển chiến trường” – tập trung đầu tư và thâu tóm các doanh nghiệp châu Âu đang kiệt quệ sau chiến tranh Ukraine (nhất là ở Đức, Pháp và vùng Balkan).

Trong 100 ngày tới, Trung Quốc có thể sẽ:

Tăng gấp đôi đầu tư vào các gói “tái thiết nhân đạo” tại Ukraine và Đông Âu – như một cách “giành trái tim châu Âu” thông qua tiền mặt thay vì xe tăng.

Bí mật thử nghiệm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) trong các giao dịch tái thiết và thương mại song phương – xây dựng đòn bẩy phi-USD.

Tái kích hoạt sáng kiến “Một vành đai – Một con đường 2.0” (BRI 2.0) với hướng đi mềm, tránh phô trương, nhưng nhắm vào các nước đang kiệt quệ tài chính.

Trung Quốc hiểu đồng tiền đi trước, chính trị theo sau.

Lệnh ngừng bắn 30 ngày không phải là điều Nga mong muốn – nó đến như một sự buộc phải im tiếng dưới sức ép vũ khí phương Tây, thiệt hại nội bộ và sự mỏi mệt chiến tranh từ dân chúng.

Tuy nhiên, Put không phải kẻ thua cuộc nếu ông ta biết chuyển trọng tâm.

Trong 100 ngày tới, Nga có thể:

Tập trung củng cố các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, thiết lập hệ thống hành chính – quân sự mới.

Thực hiện diễn tập tác chiến phi đối xứng ở Baltic và Bắc Cực, như một thông điệp chiến lược rằng Nga vẫn còn nguyên răng nanh.

Đẩy mạnh chiến tranh thông tin nhắm vào phương Tây qua các kênh như RT, Sputnik, các nhóm tin giả ở châu Phi và Mỹ Latin.

Nga đã quen sống trong cô lập. Và trong vùng tối, kẻ quen bóng tối lại nhìn rõ hơn.

Là nơi hứng trọn dư chấn kinh tế – nhân đạo của chiến tranh Ukraine, châu Âu trong 100 ngày tới sẽ chịu sức ép lớn từ 3 phía:

Di dân Ukraine trở thành bài toán chính trị nội bộ, nhất là tại Đức, Ba Lan và Hungary.

Giá năng lượng vẫn bất ổn, khiến các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục mất lợi thế cạnh tranh.

Nợ công gia tăng vì các gói viện trợ chiến tranh – tái thiết – hỗ trợ xã hội liên tục được tung ra.

Tuy nhiên, chính điều đó buộc EU phải:

Tiến gần hơn đến Trung Quốc, đặc biệt trong các dự án hạ tầng và tái thiết.

Tránh xa dần Mỹ trong nhiều lĩnh vực, dù vẫn giữ vỏ bọc đồng minh an ninh NATO.

Một “châu Âu lệch trục” có thể là món quà lớn nhất mà Trung Quốc thu về sau chiến tranh.

Và như một nhà ngoại giao kỳ cựu từng nói:

“Khi cả ba bên cùng yên lặng, đó không phải là hòa bình. Đó là lúc kèn hiệu chuẩn bị cất lên.”

— Trích từ bản ghi nhớ NATO nội bộ, tháng 4/2025

Nguyễn Quynh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search