GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT
The BulWark: This Memorial Day, Remember the Afghans Who Saved American Lives
(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
NGÀY TƯỞNG NIỆM NÀY, HÃY NHỚ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI AFGHAN ĐÃ CỨU MẠNG NGƯỜI MỸ
Chúng ta xúc phạm những người đã ngã xuống nếu quên đi lý do vì sao họ chiến đấu.
Will Selber
26 tháng 5, 2025
Ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng An ninh Nội Địa Kristi Noem viện dẫn “an ninh được cải thiện” và “nền kinh tế đang ổn định” để rút lại sắc lệnh Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) của Tổng thống Joe Biden – sắc lệnh từng cấp quy chế cư trú hợp pháp cho hơn 10.000 người Afghanistan đến Hoa Kỳ sau khi Taliban tiếp quản đất nước họ. Quyết định này, chấm dứt tư cách pháp lý của họ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng nữa, là sự phản bội không chỉ với các giá trị Mỹ và chính những người Afghan ấy, mà còn với cả một thế hệ cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Vào Ngày Tưởng Niệm, điều quan trọng không chỉ là nhớ đến những người đã hy sinh vì đất nước, mà còn là nhớ lý do vì sao họ đã ngã xuống. Như Tổng thống Lincoln đã nói trên chiến trường Gettysburg: “Chúng ta nên hiến thân cho công việc lớn lao còn lại — rằng từ những người đã hy sinh cao cả ấy, ta tiếp nối sự tận tâm với lý tưởng mà vì đó họ đã hiến dâng cả sinh mạng.”
Chỉ trong chưa đầy một tháng nữa, nhiều người Afghan – những người đã chiến đấu và liều mình để bảo vệ người Mỹ suốt hơn hai mươi năm – có thể bị trục xuất về lại chính chính phủ vẫn đang đồng minh với al-Qaeda. Chúng ta từng cầu viện họ để truy tìm những kẻ đã tấn công chúng ta ngày 11 tháng 9. Họ đã giúp, bất chấp hiểm nguy khôn lường. Chúng ta từng hứa sẽ giúp lại họ, cho họ một nơi sống an toàn – và giờ đây, chúng ta phản bội lời hứa ấy.
Tổng thống Donald Trump, người từng khiến nhiều người hào hứng với lời hứa suông về việc trở lại căn cứ không quân Bagram, nay lại quay về bản chất thật: ông ta chẳng hiểu gì về danh dự, hy sinh hay lòng dũng cảm. Ông ta thường nói đến việc vinh danh anh hùng nước Mỹ, nhưng ông không hiểu gì về nghĩa vụ, sự tận hiến cho sứ mệnh, hay lòng trung thành với điều gì lớn hơn bản thân mình.
Tôi thường ước ông Trump có gan dành một ngày bên cạnh các đồng minh người Afghan của chúng ta. Có lẽ khi đó, ông ta mới hiểu được hoàn cảnh nghiêm trọng mà những con người đã đặt cược cả đời mình vào những vấn đề mà nước Mỹ đang đối mặt. Nếu ông từng đồng hành với tôi và Trung tướng Haibatullah Alizai tại National Mall, ông sẽ thấy rằng những người Afghanistan ấy là bạn bè, là gia đình chúng ta. Và ông cũng sẽ hiểu rằng không thể nào vinh danh những người đã ngã xuống vì đất nước này nếu ta lạm dụng và phản bội những người đã chiến đấu sát cánh cùng họ.
Tôi từng đưa một vài người Afghan đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nhưng không ai cảm nhận được sự nặng nề của sự phản bội từ nước Mỹ như Tướng Alizai. Ông không chỉ mất một cuộc chiến, mà mất cả quân đội và đất nước mình. Dù bị Mỹ bỏ rơi, ông – như phần lớn người Afghan – vẫn biết ơn vì được có mặt tại nước Mỹ.
“Tôi là người may mắn,” ông thường nhắc tôi như vậy.
Chúng tôi lần đầu gặp nhau năm 2014, khi tôi là một thiếu tá trẻ cố vấn cho Cục Tình báo Cảnh sát Quốc gia Afghanistan – cơ quan do cha của Alizai điều hành. Khi đó Haibatullah là một đại tá trẻ đang âm thầm hợp tác với các cố vấn để truy lùng al-Qaeda trong bóng tối. Chúng tôi gặp lại nhau vào năm 2020, trong năm cuối định mệnh của cuộc chiến. Chúng tôi trở thành bạn khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Khi các lãnh đạo cấp cao bỏ trốn khỏi đất nước, Haibatullah trở thành Tư lệnh cuối cùng của Quân đội Quốc gia Afghanistan. Lúc đầu, chúng tôi cố gắng giữ người Afghan tiếp tục chiến đấu. Rồi cố gắng làm chậm sự sụp đổ. Sau đó, chúng tôi cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt – và chúng tôi vẫn đang làm điều đó. Ông sống gần tôi bây giờ – nhưng trái tim ông vẫn ở Afghanistan.
Một ngày xuân đẹp trời tại Washington D.C., Tướng Alizai và tôi cùng đi dạo quanh National Mall.
“Ai mà nghĩ được vài năm trước chúng ta sẽ có mặt ở đây hôm nay,” ông cười khẽ.
Tôi muốn đưa ông đến Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Tướng Alizai là người rất quan tâm đến lịch sử Mỹ và quân sự, nên ông hiểu rõ vì sao chúng tôi lại đến thăm vết cắt đen trong lòng đất ấy thay vì các đài tưởng niệm hào nhoáng khác quanh Mall.
Khi chúng tôi đến gần Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, chúng tôi bắt đầu bàn về những điểm tương đồng giữa chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến ở Afghanistan.
Nhiều sử gia nay xem chiến tranh Việt Nam chỉ là một phần trong cuộc xung đột hậu thực dân dài hơn, không chỉ liên quan đến Hoa Kỳ mà còn có cả Pháp, Trung Quốc, Liên Xô và các nước khác – nhưng trung tâm vẫn là nội chiến giữa người Việt. Tôi lo rằng người Mỹ không nhận ra rằng cuộc chiến ở Afghanistan cũng là một cuộc nội chiến – bắt đầu sau khi Liên Xô rút quân, chưa bao giờ thực sự kết thúc, và hiện vẫn còn nhiều người Afghanistan dũng cảm đang chiến đấu chống lại Taliban.
Tướng Alizai cũng thấy những điểm tương đồng.
“Người Nam Việt Nam bị đưa vào các trại cải tạo,” ông nói. “Ở Afghanistan bây giờ cũng vậy.”
Chúng tôi – những cựu binh của cuộc chiến thất bại mới nhất của nước Mỹ – bước chầm chậm qua đài tưởng niệm cuộc chiến thất bại trước đó.
“Các anh sắp có đài tưởng niệm riêng phải không?” ông hỏi tôi.
“Tôi nghĩ vậy.”
“Tuyệt vời đấy, bạn tôi. Ước gì tôi có thể tặng gì đó cho các anh em của mình,” ông nói, ám chỉ 70.000 binh sĩ Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan đã thiệt mạng suốt hai mươi năm chiến tranh.
“Inshallah,” tôi nói.
“Vâng, inshallah.”
Khi chúng tôi rời khỏi đài tưởng niệm, một cựu binh người Mỹ gốc Phi, từng tham chiến ở Việt Nam, ngồi xe lăn, giới thiệu bản thân với chúng tôi. Ông là một tình nguyện viên giúp khách du lịch tìm đường. Ông lập tức nhận ra tôi là cựu binh và đến bắt chuyện.
Tôi giới thiệu ông với Tướng Alizai. Hai người nhanh chóng kết nối với nhau như những chiến binh từng vào sinh ra tử.
“Tướng quân, tôi rất vinh dự được gặp ông. Cảm ơn ông đã bảo vệ chúng tôi suốt hai mươi năm,” cựu binh Việt Nam nói.
“Cảm ơn ông vì sự phục vụ của ông nữa, anh bạn,” Tướng Alizai đáp lại. Phục vụ cho ai? Không phải cho Alizai. Không phải cho Afghanistan. Mà là cho đất nước đã từng cố gắng rất nhiều vì Alizai và Afghanistan – và ít nhất giờ đây cũng đang cho nhiều người Afghan một mái nhà an toàn.
Hai con người, chưa từng gặp, chiến đấu ở hai cuộc chiến khác nhau, trong hai quân đội khác nhau, nhưng vẫn hiểu được trọng lượng của sự hy sinh lẫn cho nhau: người cựu binh Việt Nam – chiến đấu cho một đất nước từng không đối xử công bằng với ông, và vị tướng Afghan – chiến đấu bên một quốc gia tự nhận là đồng minh nhưng rồi lại bỏ rơi đất nước ông.
Bất chấp sự phản bội mà đất nước chúng tôi dành cho cả hai người ấy, họ vẫn tự hào đã chiến đấu vì và cùng với nước Mỹ.
Chiều hôm đó, chúng tôi đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington và đi thẳng đến Mộ Chiến Sĩ Vô danh. Chúng tôi tìm được một vị trí đẹp để quan sát nghi thức đổi gác nổi tiếng. Các binh sĩ thuộc Lực lượng Cận vệ Cổ là hiện thân của danh dự: trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc – một biểu tượng cho sự vinh dự tối cao khi được phục vụ tại vị trí này.
Tôi hỏi Tướng Alizai nghĩ gì.
“Tôi nghĩ mọi quốc gia đều nên có một nơi như thế này,” ông nói.
“Có thể một ngày nào đó, Afghanistan cũng có một nơi như thế, bạn tôi?” tôi hỏi.
“Inshallah.”
Chúng tôi đi về phía khu đất linh thiêng nhất dành cho các cựu binh trong Chiến tranh Chống Khủng bố Toàn cầu: Section 60, nơi an táng các cựu binh GWOT. Chúng tôi dừng lại bên phần mộ của hai người bạn tôi: Đại úy Jesse Melton III và Hạ sĩ Không quân LeeBernard Chavis. Chúng tôi – một người Do Thái và một người Hồi giáo – cùng dâng lời tưởng niệm cho hai người bạn theo đạo Cơ Đốc. Niềm tin khác biệt không bao giờ có thể xoá đi máu, mồ hôi và nước mắt mà tất cả chúng tôi đã đổ.
Sau khi viếng phần mộ bạn tôi, Tướng Alizai tìm kiếm phần mộ người bạn thân của ông, Thượng sĩ Michael Goble. Sau gần hai mươi phút, ông tìm thấy.
“Anh ấy là một người tuyệt vời,” Tướng Alizai nói đầy hoài niệm trước bia mộ Goble. “Chúng tôi từng cùng tham gia nhiều chiến dịch ở miền bắc Afghanistan. Vài tuần sau chiến dịch cuối cùng đó, anh ấy hy sinh.”
Chúng tôi cùng nhau cúi đầu, cầu nguyện bên mộ của người anh em đã khuất.
“Chúng ta còn ai để viếng nữa không, anh bạn?” Tướng quân hỏi.
“Tôi nghĩ là không.”
Nhưng khi rẽ sang góc khác, tôi thấy những tấm bia mộ mới. Chúng tôi đến gần.
Khi đọc tên trên bia, tim tôi thắt lại. “Là ba người trong số Kabul 13.”
Tướng Alizai lập tức đứng bên tôi, trước mộ của Trung sĩ Nicole Gee, Trung sĩ Ryan Cross và Trung sĩ Darin Hoover.
“Đây là những người Mỹ cuối cùng thiệt mạng ở Afghanistan,” tôi nói. “Tôi không còn biết vì điều gì nữa, Tướng quân,” tôi nghẹn ngào.
“Kabul 13 là những anh hùng của chúng ta, bạn tôi,” ông đáp. “Giống như tất cả bạn bè của anh đã hy sinh vì chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ. Dù điều gì đã xảy ra ở Afghanistan, đó không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta đã chiến đấu với danh dự.”
GẦN BỐN NĂM TRƯỚC, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã từ bỏ một cuộc chiến bắt đầu bằng một cuộc tấn công vào các thành phố, chính phủ và lối sống của chúng ta. Đáp lại, một thế hệ người Mỹ đã lên đường phục vụ suốt gần hai thập kỷ. Từ châu Phi đến Thái Bình Dương, các cựu binh GWOT đã truy lùng những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan đến tận cùng trái đất. Chúng tôi đã đáp lại lời kêu gọi của Tổ quốc.
Vào Ngày Tưởng Niệm, chúng ta vinh danh những người đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ nó. Chúng ta không tôn vinh họ vì họ được huấn luyện tốt – dù điều đó là đúng. Không phải vì họ sẵn sàng giết – dù họ sẵn sàng. Không chỉ vì họ đã chiến thắng – dù họ có khi thắng.
Chúng ta tôn vinh họ vì lòng dũng cảm mà họ thể hiện trong sự nghiệp phụng sự đất nước và lý tưởng tự do – điều mà tất cả chúng ta đều nên cam kết.
Dù chiến thắng còn xa vời, nhiều cựu binh vẫn tự hào về nỗ lực cứu sống hàng chục ngàn đồng minh Afghan đáng tin cậy. Không phải chính phủ Mỹ đã cứu họ khỏi cái chết, mà là các cựu binh từng trải, cùng các công dân thường, đã kiên trì thay đổi chính sách hoặc vượt rào cản để hành động.
Những nỗ lực ấy – và danh dự mà chúng tôi gây dựng lại từ tro tàn sau cuộc triệt thoái – sẽ bị huỷ hoại nếu Tổng thống Trump bắt đầu chiến dịch trục xuất hàng loạt nhằm vào chính những người Afghan từng bảo vệ nước Mỹ suốt hai mươi năm. Dù nghĩ gì về cuộc chiến Afghanistan, các đồng minh của chúng ta đã xứng đáng có một chỗ đứng bên cạnh chúng ta. Nếu không có họ, sẽ có nhiều cựu binh Mỹ hơn nằm lại ở Arlington, và nhiều gia đình gắn sao vàng đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng.
Will Selber
Chủ tịch của @AAVA_AFG_USA. Phó Giám đốc – Giám đốc điều hành @GFafghanistan – Giải pháp An ninh Selber (S3).
PHỤ LỤC CHÚ GIẢI
- Kristi Noem: Bộ trưởng An ninh Nội Địa Mỹ (từ tháng 1/2025), cựu Thống đốc South Dakota, thuộc Đảng Cộng hoà.
- TPS (Temporary Protected Status): Chương trình của chính phủ Hoa Kỳ cung cấp quy chế cư trú tạm thời cho công dân từ các quốc gia đang gặp khủng hoảng..
- Taliban: Nhóm Hồi giáo vũ trang đang cầm quyền ở Afghanistan từ năm 2021.
- al-Qaeda: Tổ chức khủng bố đằng sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.
- Lt. Gen. Haibatullah Alizai: Trung tướng Afghanistan, Tổng chỉ huy cuối cùng của Quân đội Quốc gia Afghanistan trước khi Taliban chiếm lại quyền lực.
- Arlington National Cemetery: Nghĩa trang quốc gia nổi tiếng nhất Hoa K

