Ocean Vuong: “Tôi là nhà văn như hôm nay là nhờ vào việc là một người Việt Nam”

Nhà văn/nhà thơ Ocean Vuong

Vietcetera: Ocean Vuong: “I’m The Writer I Am Because I’m Vietnamese”

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

Ocean Vuong: “Tôi là nhà văn như hôm nay là nhờ vào việc là một người Việt Nam”

Trò chuyện với Ocean Vuong là bước vào một thế giới nơi thi ca, văn học và Phật giáo giao thoa—và trung tâm của thế giới ấy chính là bản sắc Việt Nam của anh.

Tác giả: Kiều Nga

Viết làm Ocean Vuong tiêu hao tốn lực. Viết đòi hỏi tất cả: linh hồn, tâm trí, con tim. Thế nhưng anh đã từ bỏ mọi thứ để trở thành nhà văn từ năm 20 tuổi.

“Tôi là nhà văn như hôm nay là nhờ là một người Việt Nam,” Ocean Vuong nói.

Không chỉ trong câu chuyện, mà cả trong phong cách, trí tưởng tượng, và hình thức—bản sắc đã định hình tất cả.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Have A Sip, trước khi Time Is A Mother ra mắt, Ocean Vuong suy ngẫm về việc là người Việt đã định hình anh như thế nào ở vai trò nhà văn—nơi thi ca, văn học, và Phật giáo đan xen.

Trong thơ anh thấy rõ ảnh hưởng của Phật giáo—anh có thể nói rõ hơn về ảnh hưởng này đến việc viết không?

Tôi nghĩ Phật giáo định hình mọ̣i việc tôi làm. Đương nhiên, nó ảnh hưởng đến việc viết của tôi. Một trong những giáo lý quan trọng nhất của nó là mọi cảm xúc đều là tạm thời, và rằng buồn đau, bi kịch là một phần của cuộc sống.

Điều thú vị là độc giả Việt Nam hiếm khi hỏi tôi việc viết về những chủ đề khó khăn. Nhưng độc giả Mỹ thì hỏi suốt: “Sao anh viết được về ngần ấy những đau khổ?”

Tôi nghĩ điều đó xuất phát từ lối nhìn văn hoá khác nhau. ở Việt Nam, Phật giáo dạy rằng cuộc đời là bể khổ. Chúng ta biết cuộc đời là khó khăn. Ta không mong đời dễ dàng—ta cố gắng hiểu nỗi khổ, vượt qua nó, thậm chí vượt lên trên nó. Ta nhận ra rằng bóng tối khiến ánh sáng trở nên rõ ràng. Cần có cả hai.

ở Mỹ, điều đó vẫn là điều khó lý giải. Khổ đau là thứ cần tránh, cần thoát. Nhưng Phật giáo dạy rằng đối mặt với khổ đau là tất yếu. Câu hỏi là: Anh sẽ làm gì với nó?

Với tôi, chia sẻ đau buồn mang lại niềm vui. Nó kết nối chúng ta. Khi anh nói thật về cảm giác của mình, người khác cũng cảm thấy được thấu hiểu. Anh nhận ra mình không cô đơn—và đó cũng là Phật giáo.

Với tôi, viết không chỉ là một nghệ thuật—nó là cách xây dựng cộng đồng. Không nhất thiết là tôn giáo, nhưng là tình cảm, trí tuệ, tính người.

Các tác phẩm của anh dường như có liên quan chặt chẽ với nhau. Anh có cho rằng tuyển thơ thứ hai này sẽ dẫn đến một tiểu thuyết thứ hai?

Tôi nghĩ chúng ta thường được dạy—đặc biệt dưới chủ nghĩa tư bản, nơi tôi sống ở Mỹ—rằng một cuốn sách phải hoàn tất một chủ đề. Rằng bìa trước và sau phải khép lại một ý tưởng, và cuốn sách tiếp theo phải chuyển sang điều gì đó hoàn toàn mới.

Nhưng những cuốn sách tôi viết không phải là hộp đựng—chúng giống như dây dẫn, như dây dẫn điện, để năng lượng có thể tiếp tục lưu chuyển. Mỗi cuốn sách là một chất liệu khác nhau, và do đó, cách dẫn truyền của chúng cũng khác nhau. Và tôi nghĩ, một ý tưởng văn học không nên bao giờ bị khép lại. Đó sẽ là cái chết của sự sáng tạo.

Nếu tôi viết một cuốn sách giải có khả năng quyết hết những ý nghĩa của việc làm người, làm người Việt, sống ở ngoài đất nước, làm con, làm anh—thì đó sẽ là hồi kết công việc của tôi.

Và đúng vậy, cuốn sách tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục khám phá những điều đó, nhưng với cốt truyện, cấu trúc hoặc hình thức khác. Và điều đó đúng với hầu hết các nhà văn. Chúng ta luôn viết về những cảm xúc cốt lõi: tình yêu, cái chết, cô đơn, niềm vui—chỉ là dưới những câu chuyện khác nhau. Nếu chúng ta tin rằng những ý tưởng đó đã được hoàn tất, chúng ta đã để Shakespeare kết lời cuối cùng. Nhưng nghệ thuật không vậy.

Cho nên, nỗ lực thật sự không nằm ở việc phát hiện cảm xúc mới—chúng ta đã biết tình yêu và cái chết là có thật—mà nằm ở việc xây dựng những kiến trúc mới để biểu đạt chúng. Với tôi, chắc tôi sẽ không viết một tiểu thuyết dưới dạng thư gửi nữa—việc đó đã làm rồi. Nhưng tôi sẽ tìm một hình thức mới để tiếp tục đào sâu những câu hỏi cũ.

Nxb Nhã Nam đã thu âm sách Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian thành sách nói, anh nghĩ gì về việc này?

Yêu cầu duy nhất của tôi là: giọng phải mang âm hưởng Nam Bộ—vì tôi là người Nam viết nên cuốn sách đó. Nghe giọng Bắc đọc Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian  sẽ lạc điệu như nghe tiếng giọng người Anh (British Accent) đọc tiểu thuyết Mỹ.

Cuốn sách này là về quyền lực. Giọng Bắc mang nhiều quyền lực hơn—như giọng người Anh tại Mỹ. Nó được liên tưởng đến địa vị, tôn trọng, thẩm quyền.

Đó là lý do tác phẩm Moby-Dick của Melville lại mang vẻ cấp tiến như vậy. Là một trong những tiểu thuyết Mỹ đầu tiên sử dụng thổ ngữ Mỹ, khi Luân Đôn vẫn kiểm soát xuất bản. Sách bán ế—chỉ 900 bản. Melville chết nghèo. Nhưng giờ ta nhìn lại, ta thấy điều đó mang tính cách mạng. Giờ các nhà sách dùng hình con cá voi để làm biểu tượng cho văn học viễn tưởng. Vì loại thổ ngữ đó đã cắt đứt khỏi truyền thống văn học Anh.

Nên đúng vậy, kể cả khi nghe giọng Nam nói về món guacamole—điều đó cũng có ý nghĩa. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đó là vấn đề của sự chân thực và bản sắc. Và với tôi, tiếng Việt cũng có sức mạnh như thế. Thay vì chuẩn hóa mọi thứ thành một giọng chuẩn, việc chấp nhận sự đa dạng về giọng nói là một sức mạnh. Giống như ở Mỹ—ta có giọng miền Nam, giọng Boston, Ohio—mỗi giọng đều có linh hồn, có ý nghĩa. Ngay cả tiếng lóng cũng mang theo trọng lượng và sắc thái riêng của chúng.

Nên có lẽ ta cần nhiều phiên bản sách nói. Nhưng ít nhất, phải có giọng Nam. Vì giọng nói là quyền lực.

Tôi thừa nhận, giọng Bắc là đẹp nhất. Khi tôi nghe giọng Bắc, nó ngân vang như một dòng sông—trôi chảy. Nhưng miền Nam với tôi là hồn cốt—vì đó là nhà.

Anh có kỳ vọng gì với độc giả Việt Nam không?

Tôi không có—vì tôi đã học được, trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, rằng mỗi căn phòng tôi bước vào, mỗi khán giả, đều khác nhau. Vậy nên tôi không tự xem mình là chuyên gia. Viết một cuốn sách giống như đi đến bờ sông, đóng một chiếc bè, đặt lên đó những gì bạn muốn, rồi đẩy nó trôi đi. Nhưng bạn phải ở lại bờ. Nếu bạn leo lên chiếc bè đó, bạn không thể tạo ra thứ gì mới—bạn sẽ phải phá hủy nó để bắt đầu lại. Nên bạn ở lại.

Tất cả những gì bạn có thể làm là nói lời tạm biệt với cuốn sách và để nó ra đi. Và điều tuyệt đẹp là, có sự tự do hoàn toàn dành cho người đọc. Một cách khác để hình dung: một cuốn tiểu thuyết giống như một căn phòng. Bạn thiết kế và trang trí nó theo ý bạn, rồi bạn rời đi. Bạn để người khác bước vào và sống trong đó theo cách riêng của họ. Tôi không có chương trình nghị sự gì. Tôi không muốn người đọc phải cảm thấy điều gì cụ thể. Bất cứ điều gì họ cảm nhận trong không gian đó đều là thật và đúng—tôi không có quyền phủ định. Đó không phải là việc của tôi.

Tôi có thể nói rằng tôi là nhà văn như hôm nay là nhờ tôi là người Việt. Không chỉ trong câu chuyện, mà cả trong phong cách, trí tưởng tượng, sự sáng tạo. Điều đó rất quan trọng. Đó là điều tôi muốn nói khi nói rằng tiếng Việt làm tiếng Anh của tôi hay hơn. Nói tiếng Việt khiến tiếng Anh của tôi hay hơn cả những người chỉ nói tiếng Anh.

Tiếng Việt của tôi là một siêu năng lực—nó không thể là thứ khác. Và tôi nghĩ đó là điều mà người Việt ở khắp mọi nơi, cả trong nước lẫn hải ngoại, nên ghi nhớ.

(Bài viết của Kiều Nga)

Sau đây là đường dẫn đến toàn văn cuộc phỏng vấn (Youtube):

Viết xong một cuốn sách, hãy đến bờ sông và thả nó trôi – Ocean Vương | Have a Sip EP75

PHỤ LỤC CHÚ GIẢI

1. Ocean Vuong
Nhà thơ, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1988 tại Sài Gòn, sang Mỹ theo diện tị nạn cùng gia đình khi còn nhỏ. Anh nổi tiếng với tập thơ Night Sky with Exit Wounds và tiểu thuyết On Earth We’re Briefly Gorgeous.

2. Time Is A Mother
Tập thơ thứ hai của Ocean Vuong, xuất bản năm 2022, tiếp tục khai thác chủ đề mất mát, bản sắc và tình mẫu tử, được viết sau cái chết của mẹ anh.

3. Have A Sip
Tên một chương trình phỏng vấn podcast (có thể do người Việt sản xuất), nơi các nhân vật chia sẻ suy nghĩ trong bầu không khí gần gũi, nhẹ nhàng như đang cùng nhấp một ngụm trà hay cà phê.

4. Phật giáo (Buddhism)
Hệ thống tư tưởng và triết lý tôn giáo có ảnh hưởng lớn trong văn hóa Việt Nam. Ocean Vuong nhấn mạnh ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo—đặc biệt là sự chấp nhận khổ đau như một phần không thể tách rời của cuộc sống—trong cách anh viết và nhìn nhận nỗi buồn.

5. Moby-Dick
Tiểu thuyết của Herman Melville xuất bản năm 1851, ban đầu thất bại về mặt thương mại nhưng sau này được công nhận là kiệt tác của văn học Mỹ. Điểm đột phá là sử dụng thổ ngữ Mỹ thay vì văn phong chuẩn kiểu Anh.

6. Guacamole
Món ăn từ quả bơ của Mexico, mang tính biểu tượng về văn hóa ẩm thực. Ocean dùng hình ảnh “giọng Nam nói về món guacamole” như một ví dụ về quyền lực ngôn ngữ và bản sắc vùng miền.

7. Giọng Bắc / Giọng Nam
Trong tiếng Việt, giọng nói vùng miền mang theo định kiến xã hội nhất định: giọng Bắc thường bị xem là “chuẩn” và được gắn với quyền lực và địa vị, trong khi giọng Nam mang tính gần gũi, thân thuộc, cá tính. Ocean đề cao giọng Nam như một yếu tố biểu đạt bản sắc và cảm xúc chân thực.

8. Shakespeare
William Shakespeare (1564–1616), đại thi hào Anh quốc, thường được xem là người đạt đến đỉnh cao trong việc viết về những chủ đề phổ quát của con người như tình yêu, cái chết, quyền lực, phản bội…

9. Epistolary Novel (Tiểu thuyết thư tín)
Thể loại tiểu thuyết được viết dưới hình thức thư từ hoặc nhật ký. On Earth We’re Briefly Gorgeous thuộc thể loại này, viết dưới dạng một bức thư dài của nhân vật chính gửi mẹ.

10. Diaspora (Kiều dân / Lưu dân)
Thuật ngữ chỉ cộng đồng người sống xa quê hương, thường dùng trong văn cảnh những người Việt sống ở nước ngoài như Ocean Vuong.

Bài Mới Nhất
Search