Ái Vương, 38 tuổi, lớn lên ở Texas nhưng cảm thấy thoải mái hơn ở Việt Nam. Todd Brown
(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Cha mẹ tôi xem Việt Nam là nơi họ đã thoát khỏi. Còn tôi lại xem đó là nơi tôi muốn định cư.
Tác Giả: Faye Bradley
Ai Vương, 38 tuổi, lớn lên ở Texas nhưng cảm thấy gắn bó hơn với Việt Nam.
Ai Vương sinh ra ở Việt Nam và chuyển đến Texas khi mới 5 tuổi. Trong một chuyến trở về quê hương vào cuối tuổi thiếu niên, cô nhận ra mình muốn khám phá sâu hơn về nguồn gốc của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sống ở Việt Nam trong bảy năm rồi trở lại Mỹ. Nhưng kế hoạch dài hạn của cô là quay lại châu Á để sinh sống.
Bài viết dưới đây là bài tường thuật lại cuộc trò chuyện với Ai Vương, một nhà làm phim gốc Việt lớn lên ở Texas. Nội dung đã được biên tập lại cho ngắn gọn và rõ ràng.
Hành trình trở về nguồn cội
Cha mẹ tôi luôn nhắc tôi rằng tôi là người Việt, dù tôi lớn lên ở Texas.
Tôi 5 tuổi khi gia đình rời Việt Nam, và 17 tuổi khi lần đầu trở về. Trong chuyến đi ấy, tôi bất ngờ nhận ra rằng mình cảm thấy như đang trở về nhà. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quay lại Việt Nam. Tôi sống ở đó 7 năm trước khi trở lại Mỹ.
Hiện tại, mục tiêu của tôi là quay lại Đông Nam Á.
Vương đã ở Việt Nam trước khi gia đình cô chuyển đến Hoa Kỳ. Ai Vương© Ai Vương
Hành trình của gia đình tôi sang phương Tây
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1986.
Gia đình tôi rời Việt Nam theo chương trình Di dân Nhân đạo (Humanitarian Operation), hỗ trợ các cựu tù cải tạo định cư ở Mỹ. Bố tôi từng bị giam nhiều lần vì tìm cách vượt biên. Khi dì tôi – người đã có quốc tịch Mỹ – bảo lãnh cho cả nhà, chúng tôi rời đi.
Tìm chỗ đứng ở Texas
Chúng tôi đặt chân đến Houston và sau đó định cư ở Dallas, nơi tôi lớn lên trong một cộng đồng người Việt nhập cư gắn bó. Điều đó giúp tôi nói tiếng Việt thành thạo.
Tuy vậy, giống như nhiều đứa trẻ trong gia đình nhập cư, tôi từng âm thầm xấu hổ về những điều khiến mình khác biệt. Mùi món ăn Việt hay cái tên “Ai” (nghe như “eye” trong tiếng Anh) khiến tôi dễ bị chọc ghẹo. Trẻ con thường chỉ vào mắt mình rồi nói kiểu như “Hi, Ai”.
Những điều đó nhắc tôi hằng ngày rằng tôi là kẻ khác biệt.
Tôi lớn lên ở một vùng ngoại ô đa văn hóa với nhiều gia đình nhập cư khác, điều này phần nào giúp tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Nhưng bố mẹ tôi thì phải đối mặt với phân biệt đối xử — đặc biệt là bố tôi, người làm công việc khuân vác. Ông ít nói về điều đó, nhưng qua những chi tiết nhỏ, tôi dần nhận ra ông đã phải chịu đựng sự quấy rối và bắt nạt ra sao.
Vương cùng bố tại Sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth. Ai Vương© Ai Vương
Tìm thấy bản thân ở Việt Nam
Tôi đang học năm ba trung học thì lần đầu quay về Việt Nam. Từ sau đó, tôi cố gắng quay lại mỗi năm.
Tôi học ngành nhân học và xã hội học, kèm ngành phụ là tiếng Pháp tại Đại học Texas ở Austin – chủ yếu là để làm hài lòng bố mẹ.
Năm 2009, khi 22 tuổi, tôi trở lại Việt Nam và tham gia một chương trình tình nguyện tại Huế. Hồi đó, hiếm có người Mỹ gốc Việt nào làm như vậy, nên họ hàng ở Mỹ không hiểu nổi.
Họ hỏi tôi: “Tại sao lại quay lại? Mà quay lại làm gì?”
Với họ, Việt Nam là nơi họ đã thoát khỏi. Nhưng tôi không trở về vì sợ hãi — tôi quay lại để kết nối, hòa nhập và học hỏi.
Bố mẹ tôi từng đến thăm tôi trong thời gian tôi ở đó. Với họ, Huế cũng là một trải nghiệm mới — họ chưa từng đến miền Trung trước đây, nên cũng đang khám phá văn hóa và ngôn ngữ cùng tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, Vương (giữa) tham gia chương trình tình nguyện ở miền Trung Việt Nam. Hy Huỳnh© Hy Huỳnh
Họ nghĩ tôi chỉ ở một năm…
Nhưng tôi đã sống tới 7 năm. Họ không hiểu vì sao tôi lại muốn ở lại. Với họ, “giấc mơ Mỹ” đồng nghĩa với việc xây dựng sự nghiệp và kiếm tiền tại Mỹ.
Là người quen mà cũng xa lạ
Việt Nam, dù thân quen về mặt cảm xúc, vẫn phản chiếu rõ bản sắc Mỹ trong tôi.
Tôi nói tiếng Việt có giọng, và phản xạ văn hóa của tôi mang đậm chất phương Tây. Trong môi trường làm việc, tôi không nhận ra mức độ quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ — rất nhiều thứ phụ thuộc vào sự tin tưởng và khả năng “đọc tình huống”.
Khi mới đến, tôi quen với việc nói thẳng vào vấn đề. Tôi đã phải học cách giao tiếp qua những cuộc trò chuyện, căn thời điểm và lắng nghe những tín hiệu tinh tế.
Tôi cũng chật vật với khái niệm không gian riêng tư. Ở phương Tây, việc ở một mình là bình thường; còn ở Việt Nam, điều đó đôi khi khiến tôi cảm thấy có lỗi vì “đòi hỏi”.
Ngay cả nhịp sống hàng ngày — nhịp điệu xe máy, sự gắn kết cộng đồng — cũng khiến tôi phải điều chỉnh bản thân.
Texas thì rộng rãi, yên tĩnh và đề cao cá nhân. Ở Việt Nam, cuộc sống diễn ra ngoài đường.
Cảm giác lưỡng tính ấy luôn hiện diện trong tôi. Tôi luôn nhận mình là người Mỹ gốc Việt, với dấu gạch nối ở giữa. Nhưng càng sống lâu ở Việt Nam, nhãn mác đó càng trở nên thiếu sót. Một nhà văn tôi ngưỡng mộ, Gloria Anzaldúa, từng nói về “tính lai” — không phải là nửa này nửa kia, mà là một thứ hoàn toàn mới. Đó chính là tôi. Một người lai văn hóa.
Kế hoạch lâu dài của tôi không nằm ở Mỹ
Gần cuối thời gian ở Việt Nam, tôi bắt đầu làm việc ở nhiều nước trong khu vực — và sau đó tham gia một chương trình đào tạo làm phim ở Campuchia. Ở đó, tôi gặp bạn đời mình, một nhà làm phim người Colombia. Anh ấy cần gia hạn thẻ xanh, nên chúng tôi quay lại Mỹ và thành lập công ty phim của mình: TẠPI Story.
Chúng tôi cũng đồng sáng lập The School of Slow Media, tập trung vào giáo dục điện ảnh tại châu Á và Mỹ.
Ai Vuong, along with her partner and cofounder of TAPI Story, at SXSW in Austin. Melissa Bordeau© Melissa Bordeau
Kể từ đó, chúng tôi đã thực hiện nhiều bộ phim tài liệu nhân văn và video cho các tổ chức như Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Google, và đã quay phim ở năm châu lục.
Chúng tôi cảm thấy cần xây dựng công ty và tích lũy kỹ năng tại Mỹ, nơi có nhiều khoản tài trợ và cơ hội hơn.
Nhưng kế hoạch dài hạn là quay lại. Tôi không muốn nuôi dạy con cái ở Mỹ.
Tôi muốn con tôi lớn lên với ý thức mạnh mẽ về sự gắn bó — hiểu rằng cuộc sống của mình luôn liên hệ với người khác.
Hiện tại, chúng tôi đang từng bước chuẩn bị cho chương tiếp theo ấy.
Tác Giả: Faye Bradley




