Võ Ngọc Ánh: BỨC ẢNH NGOẠI GIAO & CÁI TÔI SHOWBIZ

Có những bức ảnh lưu lại lịch sử. Cũng có những cái miệng biến một bức ảnh thành khủng hoảng ngoại giao.

Có một quy tắc trong ngoại giao. Khi các nguyên thủ quốc gia đứng cạnh nhau trước ống kính, bức ảnh đó không thuộc về cá nhân họ. Nó mang tính quốc gia.

Bởi vậy, chẳng có tổng thống, thủ tướng, hay nguyên thủ nào muốn người dân nước mình nghe rằng lãnh đạo của họ phải “van xin” để được chụp hình với người khác.

Thế nhưng Trump lại vì cái tôi của mình mà nói đúng như vậy.

Ông nói, bà Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni đã nài nỉ xin được chụp ảnh cùng với ông. Và ông đồng ý vì thấy bà tội.

Hay ông Trump nói điều này để lấy lòng, mua một nụ cười của bà đệ nhất phu nhân ở nhà?

Không cần chờ lâu. Meloni lập tức đăng video đáp trả. Bà gọi câu chuyện đó là “hoàn toàn bịa đặt”. Bà nói tiếp một câu ngắn, nhưng đại diện cho cả một quốc gia.

“Tôi và nước Ý không bao giờ đi van xin.”

Bà còn mỉa mai rằng thật đáng tiếc khi Trump không thể hiện sự quyết liệt như vậy với những đối thủ của phương Tây.

Thái độ của bà Meloni không phải là phản ứng của một người phụ nữ. Đó là phản ứng cần thiết của một nguyên thủ.

Sự việc không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, Antonio Tajani hủy luôn chuyến thăm Mỹ đã được lên lịch. Ông tuyên bố những lời của Trump không chỉ xúc phạm Thủ tướng Meloni mà xúc phạm cả nước Ý.

Đến lúc này từ Trump, Nhà Trắng đến các quan chức chính quyền Mỹ vẫn im lặng. Một sự im lặng còn nặng hơn cả lời giải thích.

Phản ứng của phía Ý cho thấy khác biệt giữa tư duy của một nguyên thủ và tư duy của một ngôi sao trong con người Trump.

Trong ngoại giao, đứng chung trong một bức ảnh là biểu tượng của sự tôn trọng.

Trong thế giới showbiz, một bức ảnh lại là bằng chứng cho thấy ai nổi tiếng hơn.

Có lẽ Trump dù làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vẫn chưa quen với việc mình là nguyên thủ mà thích thế giới của những ngôi sao.

Ông vẫn quen với logic của người nổi tiếng. Ai gọi trước. Ai xin gặp. Ai muốn chụp hình với mình. Với ông, mọi tương tác đều là thước đo độ nổi tiếng, không phải quan hệ quốc gia.

Trong không ít cuộc gặp gỡ ngoại giao Trump xem mình như một ông chủ.

Không ít MAGA cũng học theo cách kể đó. Mỗi cuộc gặp đều giống như một chiếc cúp để nâng thần tượng và hạ thấp đối phương.

Nhưng nguyên thủ quốc gia không phải người hâm mộ. Họ đại diện cho chủ quyền của đất nước. Hạ thấp một nguyên thủ trước công chúng cũng là hạ thấp quốc gia mà họ đại diện.

Kinh Thánh dạy, “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.” Nhưng đây có lẽ không phải là câu Trump muốn nhớ.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu Trump tin vào sự nổi tiếng cá nhân để tự cho mình nhiều đặc quyền hơn người khác.

Nên cũng chẳng phải quá lạ, khi vào 10/2016, đã lộ ra một đoạn ghi âm chính miệng Trump nói về việc mình có thể hôn và đụng chạm vào phụ nữ vì là người nổi tiếng.

“Khi là người nổi tiếng, họ để anh làm vậy. Anh có thể làm bất cứ điều gì, dù túm lấy bộ phận sinh dục của họ.”

Có lẽ vì quen với sự nổi tiếng và thích được tung hô nên Trump quên mất mình đang đứng trên diễn đàn ngoại giao, đại diện cho quốc gia.

Với ngoại giao, trong một bức ảnh không phải là cái tôi được vuốt ve, mà là phẩm giá của quốc gia. Và đó là thứ mà có lẽ Trump chưa bao giờ hiểu một cách đầy đủ.

Rứa hỷ!

Võ Ngọc Ánh

*Bài do CTV/TVBH gởi

Đọc Thêm:

Italy’s Meloni says Trump ‘made up’ story that she ‘begged’ him for photo at G7

Bài Mới Nhất
Search