Ảnh (Nguồn: thuvienhoasen.org)
Bài ca Minh Tuệ
Sư Minh Tuệ vốn người Hà Tĩnh
Theo song đường nương rẫy Tây Nguyên
Cũng từng nghĩa vụ đường biên
Cũng khi chức sắc ưu phiền dâng cao
.
Bỗng thức ngộ người trong bốn cõi
Nghiệp trầm luân bể khổ sa đà
Cởi thường y vá cà sa
Tu hành theo hạnh đầu đà thánh tăng
.
Sư rong ruổi trên đường quan tái
Suốt sáu năm thiên lý độc hành
Đêm ngồi tĩnh tọa đinh ninh
Ngày ăn một bữa đủ mình nuôi thân
.
Sư chưa tới con đường chánh giác
Chỉ theo lời của Đức Thế Tôn
Giữa thời mạt pháp ngoa ngôn
Sư như ánh sáng lóe trong sương mù
.
Bọn sư thích cúng dường đủ thứ
Thấy sư như gai chích con ngươi
Đăng đàn phỉ báng đủ lời
Sư nguyền tới chết thời thôi đăng trình
.
Đám Youtube,Twitter, Tiktok
Vinh danh sư làm khổ hành tăng
Chúng sanh bu bám thường hằng
Con đường tu tập khó khăn bấy chầy
.
Sư tạm ẩn vào trong rừng núi
Ngày không xa tiếp tục độc hành
Muôn vàn mong khắp chúng sanh
Để sư Bát nhã viên thành Ba la…
.
Các nước bạn xung quanh chào đón
Vầng hào quang tỏa sáng muôn xa
Mừng thay nước Việt Nam ta
Có người tu hạnh đầu đà như sư
.
Chúng ta những con người phàm tục
Cố gắng theo ba hạnh đầu đà
Theo chân ngài cõi Ta Bà
Tịnh tâm vi tiếu niêm hoa suốt đời
***
Tâm sự một lưu dân
Em là em của chúng mình
anh là con của chúng sinh em à
xưa kia anh đã ta bà
phải đâu chừ mới ba hoa chích chòe
.
Ơn em cọc cạch chiếc xe
bó rau nải chuối nặng đè lên vai
tuổi anh chiều đã quá khuya
miếng ngon không thiết lặc lìa từng câu
.
Đời văn viễn xứ bạc màu
đường hoa tay gõ phím đau nhói hồn
chưa lần bán miệng nuôi trôn
từng đêm anh ngậm nỗi buồn tháng tư
Phần đời sai phần đời hư
không bình tịnh sẽ phần thư em à !
ngóng quê nhớ tưởng mẹ cha
câu thơ thầy dạy ngày xa quặn lòng
.
Mươi mười năm nữa là xong
Ta về sum họp rêu rong Thu Bồn
***
Tâm sự với một nữ sĩ
Giá tôi là một đại gia
em cứ ở nhà chăm sóc vườn rau
không cần bắng nhắng chữ câu
đọc thơ, biên tập nhức đầu, khổ em
.
Bây giờ đâu có ai thèm
đọc thơ tình lúc nửa đêm, xế chiều
yêu thì họ vẫn làm yêu
đọc thơ với họ là điều nên kiêng
.
Nghe tôi, em chớ có phiền
in thơ là phải tốn tiền, tặng không
đừng mong lấy lại vài đồng
đừng ngong ngóng họ đọc xong viết bài
.
Làm thơ từ thuở con trai
thả thơ cũng mấy ngàn bài khắp nơi
tôi rành cái chuyện cối cời
tri âm quá hiếm, trời ơi quá nhiều
.
Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều
mua vui đâu nói chi điều cao xa
nhắc, tôi là một đại gia
em cứ ở nhà chăm sóc vườn rau!
.
Đừng thèm nghìn trước nghìn sau
Nobel đi nữa cũng màu quan san.
***
Tâm sự với người yêu cũ
Anh cất tấm hình em thật kỹ
Không biết sao mẹ sắp nhỏ tìm ra
Cũng là lúc anh đang say bí tỉ
Thấy ảnh em anh lại khóc òa
.
Nước mắt nhỏ vào hình em loang lổ
Anh rất đau nhưng mặt vẫn tươi
Nàng ngắm tấm hình em thật kỹ
Rồi thản nhiên còn tủm tỉm cười
Nàng ban phước không cần cất nữa
Xếp vào ngăn lưu ảnh của gia đình
(Có được đấng tao khang như rứa
Nghìn năm sau tuyệt giống sở khanh!)
.
Anh chưa gặp nương tử nào cao thượng
như chuyết thê nên tương kính thật tình
Chính vì thế cả hai nhìn một hướng
cho tới ngày về với nước trong xanh
(Bạn có nghĩ bài thơ này tôi bịa
hay vẽ bùa người hương lửa ba sinh?)
***
Tán chuyện cơm & phở
Ai chán cơm thèm phở
tôi ớn phở thèm cơm
nhưng mà cơm nếp nhão
thì tôi lại không thèm
.
Tôi thèm cơm gạo lứt
nhai nhuyễn nhừ rất ngon
vỏ lụa thơm sực nức
ăn nhẹ lòng héo hon
.
Ăn phở thì phải húp
xì xụp không thanh tao
ăn quýnh quíu không hết
qua đêm váng nổi màu
.
Tôi mỏn đời cơm lứt
phở cũng thi thoảng thôi
nhưng chỉ chun mũi hít
mùi thơm đã sướng rồi
.
Chuyện chán cơm thèm phở
nhan nhản ở trong đời
ai thèm cơm gạo lứt
thảy đều là bạn tôi
.
Có dịp liều ăn phở
phải nhanh chóng lau mồm
và nên ăn lỡ dở
bỏ về thì mới ngon
.
Chớ dại vét sạch máng
chết không còn chỗ chôn
***
Tản mạn nhân ngày 20/11
Nước Mỹ không có ngày nhà giáo các con ơi!
họ thật sự xem nghề thầy giống như nghề lái xe bus
nghề dạy học cũng là một ngành nghề như bao nghề khác
học trò học xong rồi là có thể quên ngay
Họ không có khẩu hiệu trọng đạo tôn sư
ca ngợi nghề thầy
nhưng dạy trẻ con bắt đầu từ khuyên cha mẹ cho bào thai
nghe dòng nhạc du dương từ trong bụng mẹ
dạy trẻ lên ba lúc nào người ta giúp mình
cũng phải nói thank you very much
làm lỗi phải sorry xin phép phải excuse me
gặp già lão, phụ nữ phải nhường dù mình có ưu tiên
không được đánh trẻ con dù chỉ là cái nhéo
Họ có ngày thầy đâu sao trẻ con ngoan tự chủ
ngăn nắp gọn gàng từ thuở biết đi
ngày nào các con cũng năm điều ê a
mà đối xử với nhau như loài lang sói
khăn quàng thắm vai em mà bắt bạn mình liếm gót
lột cả cái quần lót bên trong xem bạn cởi truồng
Thầy thấy cái ngày nầy bây giờ đừng có thì tốt hơn
bộ trưởng xem nỗi nhục của giáo viên mình là vui vẻ
cho đến cái tên trưởng phòng cắc ké
cũng hô giáo viên nữ trẻ xinh tiếp quan trên
là nhiệm vụ chính trị hàng đầu
Cái ngày xưa cơm cháo hẩm hiu
bó hoa vườn nhà con tặng thầy tươi hôi hổi
thầy trò mình ra vườn trèo cây hái ổi
những bụi mía mưng các con vặt trụi rồi
Nhưng thầy trò mình sống rất vui
không biến cái ngày vinh danh thành đổi chác
thà như xứ Mỹ nầy tất cả đều theo luật
là đỉnh cao của tình nghĩa thầy trò
có quà tặng nhau chớ sao không
nhưng là cống phẩm của tình yêu
không phải cơ chế xin cho.
***
Khuyên thi sĩ
Bỏ nghề về xứ nuôi heo
Là em chán ngấy bọt bèo chữ danh
Thương người thơ phú như anh
Đói nghèo để bọn nhãi ranh khinh thường
.
Em bây giờ đã lên hương
Live stream cuồn cuộn chật đường hò reo
.
Bỏ thơ về xứ nuôi heo
Đi anh còn tuổi mấy nhiêu trù trừ
***
Tánh linh tinh
Nàng tuyên chỉ thích chó mèo
chán đờn ông cứ bám theo váy nàng
ra đường phục sức đoan trang
làm sao ta biết là vàng hay thau?
.
Bây chừ dĩ lỡ xa nhau
hối cũng muộn chỉ biết rầu rĩ thôi
râu ria ra rậm rịt rồi
mà không nắm bắt hỡi ôi, tiêu tùng
.
Bao nhiêu thơ sến nhiễm trùng
không đề kháng nổi vô cùng ly chia
hình cũng mất, bóng cũng lìa
bao nhiêu rượu bấy nhiêu bia phí hoài
.
Ta về tha thủi sắn khoai
quên đi mỹ vị phương đoài eo ong
chán đờn ông sẽ đi đong
uổng trời cho đủ ba vòng rất duyên
.
Chó mèo nàng vẫn còn tuyên
cáo yêu thì vẫn nằm yên tới già
.
Đờn ông mới của đờn bà
nói yêu mèo chó ý hà ta thôi!
Nguyễn Hàn Chung
(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)
