Nguyễn Hàn Chung: BÀI TÌNH THẤM KHUYA (29)

Mưa Đêm

Thời tiết

Gió đâu có biết buồn vui

có khi thành bão giết người như chơi

.

Mưa đâu có phải của trời

có khi trần trụi buông lời phù vân

.

Sấm đâu có phải là thần

có khi đánh xuống mộ phần hồn ma

.

Sét đâu có phải đàn bà

có khi cũng phóng tia ra phũ phàng

.

Gió mưa sấm sét ngỡ ngàng

từ nghe chúm chím điệu đàng

.

Em yêu …

Thử bàn

chuyện độc & đa

Ái tình nhứt nguyên độc đảng

trị nước đa đảng đa nguyên

đa nguyên dĩ nhiên rất sướng

độc đảng dĩ nhiên lạm quyền

Ái tình mà không độc đảng

thế lực thù địch gian manh

chúng nó rắp ranh tạo phản

cướp đi của quý để dành

Trị nước mà ham độc đảng

quan chức toàn quân xu nịnh

trí thức toàn tên mê sảng

nước nhà sao khỏi tanh banh

Độc đảng không phải là xấu

đa nguyên không phải là ngon

ái tình hay là trị nước

xác định rõ mới sống còn

Ái tình tôi mê độc đảng

tội tày trời xử kín bưng

tin tôi nường không hề biết

xuống xóm chị em đã từng

Chuyện trị nước không màng tới

bởi đời tôi chót bẹt khung

Độc hay đa cũng cố cùng

Thu lu ca

     Không hẹn cùng ai mà đến quán
     một mình một góc trống thu lu
     lập dị nên mình không có bạn
     tội chê thơ dở bạn văn thù
.
     Hẹn vợ người ta thì cũng khó
     biết đâu sẽ làm bực ông chồng
     rủ vợ thì e nàng cau có
     đàn bà ai rỗi giống như ông?
.
    Hẹn gái không chồng lo sự cố
    tai bay vạ gió tới Hà Đông
    chiêu sư tử hống làm hoen ố
    chàng trai già tiết hạnh khả phong
.
   Thôi lái xe tàng ra quán vắng
   một mình một góc trống thu lu
   hồng nhan tri kỷ cà phê đắng
   bằng hữu tương phùng cốc với ly
.
  Cứ thế qua đi ngày với tháng
  cần chi bù khú với ai nhiều
  buồn dâng nhấm nháp bài thơ tản
  thần cho đời cuối bớt cô liêu

Nhớ Ngã tư Bảy Hiền

Bỗng dưng sáng chợ Bà Hoa

cái mùi mít trộn mặn mà, mắm dưa

.

Con đường Bàu Cát riêng mưa

dung dăng Tân Quý đón đưa Tân Kỳ

.
Em hiền như bữa quy y

còn ta làm tượng đá quỳ dâng hương


Những con hẻm những tên đường

tiếng rao mì Quảng nặng thương một thời

.
Bao năm rồi nhỉ, buồn vui

tiếng thoi lách cách bóng người bên khung!

Thù thì với cháu

Năm mươi năm về trước

Ông đã làm đàn ông

Hai mươi năm tái diễn

Thẹn lưng đã hơi còng

Trẻ trai yêu như núi

Tra tra còn như sông

Giờ chỉ muốn yêu biển

Cho mù sương mênh mông

Ông làm thơ tình ái

Bà đâu thèm cản ông

Có điều bà vẫn diễu

Thơ như người lên đồng

Ngày đêm còn trì níu

Vì ai, thơ biết không?

Thơ bảy lăm tuyệt cú

Huy hoàng nhưng đã xong

Ông cách tân chút lá

Đọt tre già trổ bông

Cháu dịch bay bướm nhé

Nói bạn tình:  Thơ ông.

Thuốc trị bệnh tình

Trong sách y khoa thường thức

không có tên gọi bệnh tình

người nhiễm không bao giờ biết

cho đến cái ngày tánh linh

.

Người nhiễm vẫn ăn vẫn ngủ

thi thoảng lên đỉnh một mình

nhưng bệnh nhập vào phế phủ

thường đêm mảnh hồn di tinh

.

Thi sĩ rất hay bị nhiễm

có khi nhiễm bất thình lình

khi gặp một người thương tưởng

mà y gánh nặng gia đình

.

Có lúc hỏa công đốt phổi

có khi xâm lấn tiền đình

không có thuốc nào chữa khỏi

cho dù dùng trụ, kháng sinh

.

Nhiều năm mày mò nghiên cứu

nghĩ ra phương thuốc tuyệt tình

ấy là cải biên sến sẩm

bằng thơ từ trái tim mình

.

Từ đó tôi thành thi sĩ

tản thần chuyên trị bệnh tình

dù bệnh di căn tới tủy

một liều thơ sẽ hóa sinh

.

Mua thơ tôi đi các bạn

cam đoan quán triệt bệnh tình

suốt bốn mấy năm hoạn nạn

chưa bao giờ bị thoát tinh

Nguyễn Hàn Chung

(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)

Bài Mới Nhất
Search