T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Hiền Mây: NGỰA PHI ĐƯỜNG XA

TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

Nhạc sĩ Lê Yên (1917-1998) sáng tác bài Ngựa Phi Đường Xa vào thời kỳ kháng chiến, năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm, với tựa đề ban đầu là Kỵ Binh Việt Nam. Ca khúc sau đó bị cấm lưu hành.

Năm một ngàn chín trăm năm mươi tư, khi di cư vào Nam, Phạm Đình Chương đã sửa lại phần lời, từ một ca khúc kháng chiến trở thành một ca khúc vui tươi, sinh động và đổi tên bài là Ngựa Phi Đường Xa. Bản nhạc được ban hợp ca Thăng Long trình diễn và họ thành công vang dội. Trên sheet nhạc, Phạm Đình Chương ghi rất rõ, Nguyên Tác Kỵ Binh Việt Nam của Lê Yên, Phạm Đình Chương tu soạn.

Tính đến nay đã tròn bảy mươi năm, kể từ ngày Phạm Đình Chương và ban Thăng Long phổ biến, vậy mà ca khúc Ngựa Phi Đường Xa vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thích của người Việt Nam, cả trong và ngoài nước.

******



BAN HỢP CA THĂNG LONG

Được thành lập năm một ngàn chín trăm bốn mươi chín tại Hà Nội, ban hợp ca Thăng Long quy tụ các thành viên là các nhạc sĩ, ca sĩ, cùng trong một gia đình: Hoài Trung (anh của Phạm Đình Chương), Thái Hằng (chị của Phạm Đình Chương, vợ của Phạm Duy), Hoài Bắc (Phạm Đình Chương), Khánh Ngọc (vợ cũ của Phạm Đình Chương), Thái Thanh và Phạm Duy.

Khi di cư vào Nam, ban hợp ca Thăng Long trở thành ban hợp ca nổi tiếng nhứt của miền Nam. Họ biểu diễn không chỉ trên tivi, đài phát thanh, mà còn phụ diễn tại các rạp hát, tại các đại nhạc hội, là một loại hình văn hóa văn nghệ tưng bừng, náo nhiệt tại miền Nam xưa, cũng như thường trực hát tại phòng trà Đêm Màu Hồng của Phạm Đình Chương.

Sau bảy mươi lăm, tại hải ngoại, ban hợp ca có thêm ca sĩ Mai Hương (cháu gọi Phạm Đình Chương bằng chú), Quỳnh Dao cùng nhạc sĩ Vũ Huyến.

Hoài Trung tuy không nổi tiếng như các em mình: Hoài Bắc, Thái Thanh, nhưng trong Ngựa Phi Đường Xa, ông giả tiếng ngựa hí, quá trời là hay. Nhìn ông thôi là cũng đã thấy vui vui, têu tếu, tức cười. Ông cũng là giọng bè số một của toàn ban.

Quái kiệt Trần Văn Trạch thì từng khen không tiếc lời: ban Thăng Long đã như một cơn lốc làm rung chuyển tận gốc toàn bộ sân khấu miền Nam.

Nhạc sĩ Phạm Duy thì nhận định, Phạm Đình Chương chính là linh hồn của toàn ban Thăng Long.

Riêng Mai Thảo, ông viết về vai trò của Phạm Đình Chương như sau: Bao nhiêu năm, vẫn chỉ một con người, vẫn chỉ một phong cách. Trong hợp ca Thăng Long, lẫy lừng như vì sao ở giữa. Hoặc cây tây ban cầm ôm trước ngực ngoài tiền trường mênh mông lỗi lạc một mình. Phạm Đình Chương với những ca khúc ở mãi cùng lòng người, và Hoài Bắc với tiếng hát nam, tôi cho là hay nhất – vẫn là Hoài Bắc Phạm Đình Chương của một con đường, một cõi nhạc riêng.

Nhà thơ Du Tử Lê thì “cưng” nhạc sĩ, ca sĩ Phạm Đình Chương hơn cả: Tám mươi phần trăm các sáng tác của Phạm Đình Chương đã trở thành bất tử. Đó là những viên kim cương âm nhạc bất hoại đã được thời gian thực chứng. Không chỉ thế, Phạm Đình Chương đã có công đầu trong nỗ lực dẫn dắt nghệ thuật ca diễn của nền tân nhạc Việt, từ sông lạch đơn ca, chảy ra đại dương hợp ca nhiều giọng.

Nay, thì Hoài Bắc (1991), Hoài Trung (2002), Thái Hằng (1999), Phạm Duy (2013), Thái Thanh (2020), Mai Hương (2020), họ đều đã về miền mây trắng.

******

NGỰA PHI ĐƯỜNG XA

Ngựa phi, ngựa phi đường xa

Tiến lên đường cát trắng trắng xoá

Tiến lên đường nắng chói loá lóa

Cánh đồng lúa, in sắc chân trời mây, mây xanh lam

Ngựa phi ngoài xa thật mau

Lúc nguy nàn ta yêu thương nhau

Giống tiên rồng hết sức phấn đấu

Nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào

Kìm từ từ ngọn đồi dốc, trèo từ từ

Sát bên dòng suối chảy lừ đừ

Cờ tung gió bay đùa bay phất phới

Kìm từ từ rừng trầm gió ngàn vù vù

Vó câu dồn cát bụi mịt mù

Đường xa tấp vui bầy chim đón chờ

Ngựa phi trên lưng ngựa hung hăng

Trên cánh đồng mênh mông

Cất tiếng lên chúng ta cười vang

Ngựa phi trên lưng ngựa phi mau

Trong sương mờ đêm thâu

Lao mình trong nắng mưa dãi dầu

Ngựa phi, ngựa phi đường xa

Ngựa phi, ngựa phi đường xa

Ngựa phi, ngựa phi đường xa

Ngựa phi đường xa.

******

Mở đầu phần trình diễn là tiếng ngựa hí, sau đó là tiếng lóc cóc của vó ngựa, tiếng nhạc phụ họa vào ngày một nhanh hơn, tiếng lục lạc, rồi tiếng hí lại một lần nữa cất lên, và cuối cùng là tiếng hát.

Tiếng hát ngay từ đầu đã có một nhịp điệu rất nhanh, vì đang phi ngựa mà, đoàn người phi ngựa trên đường xa. Họ phi như bay trên con đường cát trắng xóa, con đường nắng chói lóa. Phi như bay qua những cánh đồng lúa in sắc trời mây xanh lam.

Ngựa phi thật mau. Phải thật mau, phải thật hết lòng, phải thật cố gắng, thì mới có thể theo kịp được với cuộc sống mới, với chân trời mới đang mở dần ra về phía trước. Phi mau, phóng nước đại hết cỡ, nhưng luôn quan tâm nhau. Em ngã thì chị nâng. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Nếu đường xa có mệt nhọc, thì chúng ta hãy cùng nhau hát vang lên, tiếng hát nối nhau, vang lừng trong màu nắng đào rực rỡ.

Kìa dốc cao, anh em mình hãy kìm dây cương, cho ngựa trèo từ từ. Kìa dòng suối, chúng ta hãy dừng chân lại, cho cả người và ngựa được tắm mát nguồn mẹ cha. Kìa ngọn cờ, ngọn cờ Tổ Quốc, như hiểu thấu lòng hân hoan ta, tung bay phấp phới.

Kìa rừng trầm, gió ngàn đã vù vù. Ta lại cho ngựa phóng nước đại thôi. Vó câu dồn khiến cát bụi cuộn lên mịt mùng. Đường còn xa tít tắp nhưng lòng đoàn người vững tin, tin rằng nơi ấy có bình minh, có ban mai và bầy chim vui ríu rít đang đón chờ. Không dưng, tôi sực nhớ tới lời ca hào hùng trong trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương ở bài thứ nhất Đoàn Người Ra Đi – qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn.

Đường thì xa nhưng lòng người, nào mỏi mệt. Ngựa cũng như người, càng chạy càng hăng. Những cánh đồng mênh mông phả rười rượi vào hồn ta ngập gió. Nỗi yêu đời khiến chúng ta cất giọng cười vang.

Ngựa càng lúc càng phi nhanh hơn. Sương mờ đêm thâu hay ngày nắng mưa dãi dầu, cũng nào sá chi, cũng nào làm ngần ngại, cũng nào làm chùn bước. Đoàn người lao mình về phía trước với tất cả niềm tin yêu và hy vọng.

Ngựa phi đường xa. Đã ngút mắt rồi. Vẫn dường như còn nghe. Ngựa phi đường xa!


******

KỴ BINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Dưới triều nhà Lý (1007), con cháu quý tộc buộc phải học môn cưỡi ngựa bắn cung.

Đến thời Lê Thánh Tông (1442 – 1497), trong sáu mươi sáu ty ở kinh đô thì có đến bảy ty cung nỏ. Đội vệ kỵ xạ ở kinh thành lên đến hai ngàn người.

Thời Lê Trung Hưng (1724), Lê Quý Đôn, người chép sử, viết: trong khoa cử, có thi môn cưỡi ngựa bắn súng.

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thời chiến tranh Lê-Mạc, nhà Lê Trung Hưng có đội kỵ binh khá mạnh. Đến thời Lê Thế Tông, Trịnh Tùng từng sử dụng bốn trăm quân thiết kỵ đẩy lùi cuộc xâm lấn của quân Mạc. Trịnh Tùng cũng từng sử dụng đến năm ngàn thiết kỵ binh để vây hãm Đông Kinh của nhà Mạc (1592).

William Dampier, một nhà du hành đến Đàng Ngoài (1688), từng ghi nhận: Quân đội vua Lê chúa Trịnh có chừng bảy đến tám mươi ngàn quân thường trực, trong số đó, hầu hết là bộ binh trang bị súng tay; thường trực voi chiến hai trăm thớt; ngựa chiến ba trăm con. Ngựa béo, khỏe, chiều cao trung bình một mét tư, đến vai người, kích thước tương đương các nòi ngựa dùng để cưỡi ngày nay.

******

NGỰA TRONG ÂM NHẠC, THI CA, CA DAO, TÍCH CŨ

Phạm Duy thì từng viết với Ngọc Chánh ca khúc Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Lê Hoàng Hoa vào năm 1971, với điệu nhạc, với lời ca, đầy thống thiết, đầy bi phẫn, và có lẽ, ca sĩ trình bày, cũng khó ai qua được Elvis Phương với tiếng huýt sáo rất lãng tử của ông

****

Nhà thơ Tô Thùy Yên có bài thơ Cánh Đồng Con Ngựa Chuyến Tàu:

Trên cánh đồng hoang thuần một màu

Trên cánh đồng hoang dài đến đỗi

Tàu chạy mau mà qua rất lâu

Tàu chạy mau, tàu chạy rất mau
Ngựa rượt tàu, rượt tàu, rượt tàu

Cỏ cây, cỏ cây lùi chóng mặt

Gò nổng cao rồi thung lũng sâu

Ngựa thở hào hển, thở hào hển
Tàu chạy mau, vẫn mau, vẫn mau

Mặt trời mọc xong, mặt trời lặn

Ngựa gục đầu, gục đầu, gục đầu

Cánh đồng, a, cánh đồng sắp hết
Tàu chạy mau, càng mau, càng mau

Ngựa ngã lăn mình mướt như cỏ

Chấm giữa nền nhung một vết nâu.
(04.1956)

****

Xưa, hễ hứa điều gì, mà muốn tăng thêm phần chắc ăn, người ta thường nói: quân tử nhứt ngôn, tứ mã nan truy. Nghĩa là, người quân tử, lời đã nói ra rồi, dẫu có bốn con ngựa chạy giỏi, chạy hay, cũng khó mà theo kịp, khó mà thu hồi được nó.

Cũng tứ mã này, lại có câu: tứ mã phanh thây hay ngũ mã phanh thây. Đây là một kiểu xử tử hình tàn khốc, ghê rợn nhứt của loài người từ xưa tới nay, xuất hiện ở các triều đại xưa bên Tàu, và hình như, cũng có ở châu Âu thời trung đại.

Để chúc các quan sớm thăng chức, chúc người khai trương may mắn, người ta có câu, hoặc có tranh, hoặc có tượng: mã đáo thành công (ngựa về ắt sẽ thành công), bát mã truy phong (tám con ngựa phi như gió, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết).

Ca dao Việt Nam, trong tình cảm lứa đôi, người ta cũng hay mượn hình ảnh con ngựa:

Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ.

Hoặc:

Ngựa ô anh thắng kiệu vàng
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh.

****

Lại có tích xưa Tái Ông Mất Ngựa. Sách Hoài Nam Tử chép:

Có ông lão kia, sinh sống gần biên ải. Nhà có nuôi một con ngựa quý. Bữa nọ, nó tự nhiên đi vào đất bắc, mất hút. Những người quen biết đến nhà hỏi thăm chuyện mất ngựa, ông nói với họ, biết đâu, đó là điều may mắn.

Quả nhiên, mấy hôm sau, con ngựa trở về, lại rủ theo mấy con tuấn mã nữa đi cùng. Anh em láng giềng kéo nhau đến chia vui, ông lắc đầu nói, may hay rủi, khó mà biết trước.

Con trai ông thấy ngựa đẹp, bèn suốt ngày cưỡi, dè đâu, ngã gãy chân. Mọi người cho là tai hoạ, nhưng Tái Ông tỉnh bơ, gãy chân, có khi là phúc cũng nên.

Đất nước, không lâu sau, chiến tranh, giặc giã, trai tráng buộc phải ra trận, chết như rạ. Riêng con trai ông vì chân què, nên không phải đi lính, ở nhà, lấy vợ, sinh con đẻ cái, cháu chắt đầy nhà.

Mới nói, trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Sự đời thật khó mà lường. Lúc mất mát, chớ quá nản lòng, thất vọng. Ngược lại, cũng đừng quá mừng rỡ, hân hoan với điều may mắn, nào ai biết được, rủi ro, có thể sẽ đến từ những điều tưởng là tốt đẹp đó thì sao.

******

KẾT

Ngựa Phi Đường Xa, với tiết tấu, chữ nối chữ, câu nối câu, không dừng, không dứt, không ngưng, không nghỉ. Nếu không phải là ca sĩ, biết cách lấy hơi, biết cách ngắt nghỉ đúng kỹ thuật, chắc chắn, sẽ thật khó, để hát được ca khúc này một cách trọn vẹn.

Ngựa Phi Đường Xa do Phạm Đình Chương tu soạn, là một ca khúc trẻ trung, khỏe khoắn, hào hứng, khí thế; vui tươi mà kiên cường; như muốn nhắn nhủ rằng, nói rằng: khó mà làm ngã gục được ý chí của đoàn người, đương trên lưng ngựa đường xa.

Ngựa Phi Đường Xa, không chỉ là một ca khúc được trình bày rất xuất sắc bởi ban hợp ca Thăng Long, mà đó còn là tâm tình khát khao của những người đi tìm cho mình cuộc sống mới. Họ tràn ngập một niềm tin và hy vọng, về một ngày mai, thanh bình, ấm no và hạnh phúc.

Sài Gòn 31.03.2024
Phạm Hiền Mây

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search