C. BUKOWSKI: ĐI MÁY BAY LÀ AN TOÀN NHẤT

Tranh: Gabriel Night – Nguồn: www.instagram.com

Hai anh chàng ngồi ở hàng ghế sau cùng của máy bay, một gã tên Eddie, còn gã kia tên Vince. Cả hai đều khoảng chừng 40 tuổi, đều ăn mặc trông xuề xòa, rẻ tiền, không cà-vạt, áo sơ mi không là ủi, giầy không đánh bóng.

“Này, Vince, mày nhìn kìa! Con nhỏ tiếp viên hàng không thấp thấp nhưng có cặp giò hết sẩy đó. Tao khoái con nhỏ đó nghen. Chỉ nhìn cặp mông thôi là đủ!”

“Không,” Vince nói, “Tao khoái con nhỏ cao, mũi và miệng đập vào mắt tao, lại thêm mái tóc dài buông thả nữa. Nó làm tao nhớ đến một con nhỏ rất chịu chơi, có lần nó xỉn đến không còn biết mình đang làm gì, ở đâu.

“Nhưng con đó hổng có miếng vú nào hết trơn, mạy!

“Thì đã sao!

Máy bay đang đi ngang qua một đám mây. Hai gã ngồi lơ đãng ngắm những sợi mây màu khói, bay lơ lửng ngoài kia. Rồi mặt trời xuất hiện.

“Eddie, mình sẽ ra tay chớ?”

“Tại sao không?”

Vince uống cạn ly nước rồi để ly xuống cái bàn khay trước mặt. “Trò xuẩn ngốc!”

“Thôi được. Mày cứ đứng ngoài. Để mặc tao làm một mình.”

“Eddie à, tao nghĩ nó thiệt hết sức xuẩn ngốc. Thôi dẹp đi!”

“Vince, mày chết nhát còn hơn thỏ đế.” Eddie uống cạn lon nước, để cái vỏ rỗng lên bàn khay của Vince, xếp bàn khay ở chỗ mình lại rồi gài vào mặt sau của lưng ghế người ngồi trước. Xong xuôi, gã đứng dậy, bước ra giữa lối đi, mở nắp ngăn đựng hành lý phía trên đầu và kéo ra một va-li phồng to. Gã đóng nắp ngăn hành lý, ngồi xuống ghế với cái va-li xếp ngay ngắn trên đùi.

“Nào, Vince. Mày chơi hay là không?”

“Eddie, mày suy nghĩ cho kỹ đã…”

“Mày chơi với tao, hay là không?”

“OK. Chơi thì chơi…”

Eddie đưa tay thò xuống phía thành ghế, bấm cái nút có hình tiếp viên trên đó rồi ngồi chờ.

“Eddie, đừng làm chuyện đó nữa. Mình gọi hai ly nước thôi.”

Cũng phải mất vài phút nhưng cuối cùng cô tiếp viên cũng xuất hiện. Chính là cô gái có đôi chân hết sẩy.

“Vâng, thưa ông, ông bấm nút gọi?”

“Tên cô là gì, cô tiếp viên?”

“Vivian.”

“Vivian, tôi muốn cô ghé sát lại gần tôi vì tôi cần nói nhỏ một điều với cô mà những hành khác khác không nên nghe.”

“Thưa ông, tôi rất bận…”

“Tôi đề nghị cô nên làm theo tôi nói. Việc này rất quan trọng, cô nhé!”

Người tiếp viên hạ người xuống phía trước.

“Vivian,” Eddie thì thầm, “Cái va li mà cô thấy đang ở trên đùi tôi chứa một lượng TNT đủ để làm banh nát cặp giò chết bầm của cô, cái bàn tọa chết tiệt của cô và dĩ nhiên cả các phần khác trên cơ thể cô nữa…”

Người nữ tiếp viên chỉ biết nhìn chằm chằm vào Eddie.

“Và, đủ để làm banh nát tất cả những phần quý giá của cơ thể của tôi, của tất cả những hành khách khác ở trên chiếc máy bay này. Bây giờ thì cô sẽ dẫn tôi và anh bạn tôi đây đến gặp viên phi công trưởng và người phụ lái của ông ta.”

“Vâng, thưa ông!”

“Đi thôi, mày,” Eddie bảo Vince.

Người nữ tiếp viên bước dọc theo lối đi, theo sau sát nút cô là hai gã hành khách. Họ đi ngang qua khu vực ghế hạng nhất rồi tiến vào khu vực buồng lái. Cả ba đều đứng sau lưng hai người phi công.

“Cơ Trưởng Henderson…” người nữ tiếp viên lên tiếng.

“Cơ Trưởng Henderson,” Eddie tiếp lời, “ông sẽ không gởi đi bất cứ một tín hiệu radio liên lạc nào cũng như sẽ không trả lời bất cứ tín hiệu radio nào gọi đến.”

“Marty, điều khiển máy bay,” Henderson bảo người phi công phụ.

Rồi anh ta quay người lại. “Cái con mẹ gì…”

“Mèn ơi, nhìn ông Cơ trưởng kìa,” Eddie nói, “Ổng mập quá chời quá đất nghen!”

“Không sai,” Vince tiếp lời.

“Này, chú nhỏ,” Eddie bảo viên Cơ trưởng, “Chú mày hơi bị nhiều mỡ, phải không?”

Cơ Trưởng Henderson không trả lời. Ông ta nhìn Eddie đang ôm chiếc va-li. Bàn tay phải của Eddie để ở dưới nắp trên của va-li.

“Ông Cơ Trưởng, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Ờ, tôi bị dư chừng mười hay mười lăm cân gì đó.”

“Trông cũng phải hơn 20 cân đó. Uống quá nhiều bia?”

“Hả, cái con mẹ gì thế này?”

“Chú mày uống bao nhiêu chai mỗi lần, hả chú mập?”

“Khi không làm việc thì chừng 5 hay 6 chai.”

“Cạo bớt được ít mỡ dư ra khỏi người chú cũng là một điều thú vị đấy. Này anh phi công phụ, tên anh là gì vậy?”

“Marty. Marty Parsons.”

“Anh chỉ cần giữ cho chuyến bay này đúng hướng đến New York thôi nhé, anh nghe rõ phải không?”

“Anh bạn của tui đây, Vince, ảnh không nói nhiều. Tui là sếp sòng ở đây còn ảnh là một đứa mắc bệnh khùng. Ảnh mang dòng máu bị tự tử ám ảnh. Cả nhà ảnh đều vậy. Vince à, kể câu chuyện về thằng em của bồ cho mọi người nghe đi.”

“Eddie, họ có muốn nghe đâu mà kể.”

“Kệ, cứ kể đi. Tui muốn họ biết câu chuyện ám ảnh tự tử nó xẩy ra trong gia đình bồ như thế nào thôi.”

“Cái gì đây?”, Vivian hỏi. “Bộ chúng tôi phải nghe mấy câu chuyện trời ơi đó ở đây sao?”

“Câm mồm lại, con nhỏ kia! Eddie, kể chuyện thằng em bồ đi!”

“Ờ, tui có một thằng em. Tên nó là Dan. Nó không được vui vẻ gì…”

“Này,” Cơ Trưởng Henderson lên tiếng, “Mấy anh muốn gì thì nói đi?”

“Tụi tui sẽ nói liền ngay sau đây mà. Bây giờ tui muốn được nghe kể chuyện. Eddie, bắt đầu đi…”

“Ờ…thằng em tui nó không được vui vẻ gì, vậy nên nó quyết định tự sát. Nó nhẩy xuống đất từ một cửa sổ ở tầng lầu 2. Nó muốn xuống ngay chỗ đường đi bộ nhưng hụt…”

“Vậy à! Nó rớt xuống chỗ nào hả Vince?”

“Nó hổng có rớt xuống chỗ đường đi bộ, mà ngay chỗ cái hàng rào có những chấn song sắt nhọn nhô lên đó. Mà lại ngang người…”

“Tiếp đi, Vince…”

“Xe cứu thương tới cứu. Thấy người nó nằm ngang trên hàng rào sắt có 14 chấn song xuyên ngang cạnh sườn. Vậy nên một người y tá biểu ‘phải đem gấp nó dzô nhà thương.’ Nhưng anh y tá kia lại biểu, ‘Hổng được, làm dzậy thằng nhỏ chết liền sao.’ Hổng ai biết phải làm gì để cứu nó…”

“Rồi sao, Vince! Rồi sao nữa?”

“Máu chảy quá trời quá đất. Vậy nên mấy người cứu thương phải nâng người thằng em tui để mấy cái cọc sắt không vô sâu thêm trong người thằng nhỏ. Rồi họ chờ thêm người đến giúp…”

“Lẽ ra họ có thể cho nổ tung thằng nhỏ cho rồi…Sao nữa Vince?”

“Thằng em tui nó kêu khóc quá trời. Cuối cùng, có một ông bác sĩ sếp sòng chạy đến, ổng biểu, ‘việc phải làm là kêu một người thợ hàn hay một ai đó đến cắt bỏ mấy cái cọc hàng rào sắt. Rồi chở bệnh nhân vô vệnh viện, ở đó người ta sẽ rút từng cái đầu nhọn một ra khỏi cơ thể.”

Cơ Trưởng Henderson kêu lên, “Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xẩy ra…”

“Tiếp tục kể đi, Vince.”

“Thế là người ta cho kêu thợ làm sắt đến để cưa bỏ hàng rào. Thằng em tui được mang đến bệnh viện cứu và phải ở đó 14 tháng trời. Ở bệnh viện, người ta phải rút từng cái mũi sắt ra, lo chữa lành cái chỗ lũng, chờ mấy tuần cho nó lành hẳn rồi mới rút cái kế tiếp. Cuối cùng thì, sau hơn một năm lo nhổ mấy cái đầu cọc nhọn hàng rào, họ cho đưa thằng nhỏ đến một nơi để dùng các loại liệu pháp…”

“Tâm lý trị liệu,” Eddie nói. “Rồi sau đó?”

“Người ta cho nó về. Hai tuần lễ sau nó dùng súng tự tử chết.”

Tất cả im lặng. Chiếc máy bay vẫn tiếp tục về hướng thành phố New York.

Rồi Eddie lên tiếng. “Điều chúng tôi sắp làm là mỗi người chúng tôi sẽ hãm hiếp một cô nữ tiếp viên. Chúng tôi khoái các nữ tiếp viên của hãng hàng không này.”

“Mấy anh sẽ không thể chạy thoát được sau khi làm việc này,” Cơ Trưởng Henderson nói.

“Hoặc chúng tôi sẽ làm như tôi vừa nói hoặc tất cả chúng ta đều chết.”

“Vậy, kế hoạch của mấy anh sẽ như thế nào?”

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Ông không phải lo lắng chuyện đó.”

“Mấy anh có thể kiếm gái ở dưới đất, ở bất cứ chỗ nào mà chỉ tốn có 50 đô la.”

“Chúng tôi không muốn những cô gái đó. Chúng tôi muốn mấy cô gái của các ông.”

“Mấy anh định làm một chuyện vừa nguy hiểm vừa điên khùng.”

“Hãy để cho chúng tôi lo lắng chuyện đó. Nhân tiện, cũng nói cho mọi người biết luôn. Tui mắc cái bệnh ám ảnh tự tử giống như Vince bạn tui vậy đó. Vì vậy mà tụi tui đi cặp với nhau.”

“Nói gì thì nói,” Vivian lên tiếng, “Tui sẽ không chịu để cho mấy anh hiếp. Mấy anh cứ cho nổ tung máy bay để mọi người cùng chết thôi.”

Eddie đưa cho Vince chiếc va-li. “Cẩn thận đấy…chớ có làm rớt nghe! Giữ cái tay ở phía dưới nắp va-li. Nhẹ nhàng thôi. Rờ được cái nút chưa, Vince?”

“Rồi.”

“Đừng có ấn cái nút đó trừ phi bồ cảm thấy họ đang tìm cách chơi ngược lại mình…”

“Tui có phải chờ cho đến khi anh cho lệnh tui bấm không, Eddie?”

“Không. Bồ cứ làm theo sự phán đoán của mình.” Eddie vừa nói vừa quay qua Vivian.

“Quỷ bắt ông đi,” Vivian nói, “Ông không làm tui sợ được đâu, cái đồ chết bầm!”

Eddie đấm một cú như chớp vào bụng Vivian, và trong lúc cô ta gập người ôm bụng vì đau đớn, gã bèn bồi thêm một cú vào mặt. Vivian ngã dúi xuống một góc của phòng máy ngay phía sau ghế ngồi của Cơ Trưởng Henderson. Cô ta thở ra một cách khó khăn và người run lẩy bẩy. Rồi cô bắt đầu rên rỉ, kêu khóc với sự cuồng loạn không còn kiểm soát được nữa. Eddie vội vã lấy khăn tay trong túi mình nhét vào miệng Vivian.

“Bất cứ ai có cử động nào thì Vince, bồ cứ bấm nút ngay cho tôi!”

“Được rồi, Eddie!”

Eddie cúi xuống, kéo váy của Vivian lên ngang thắt lưng. Cô ta mặc vớ chân và cố nghiêng mình qua một bên. Eddie tìm cách kéo cô ta thẳng người ra.

“Ôi,” Vince kêu lên, “Mày nói đúng, Eddie à, nàng ta có đôi chân quá đã! Tao sợ muốn vãi đái ra đây, thiệt tình là tao sợ lắm, nhưng người tao đang cứng rồi đây nè!”

Quả đúng vậy, đôi chân của Vivian đẹp và đầy đặn, căng mọng như những quả sung chín trên cây, đang ở độ ngon ngọt nhất, như muốn nổ tung ra trong lớp vớ chân bó sát. Vivian vung hai tay lên, dùng những bàn tay móng dài cào cấu vào mặt của Eddie. Gã đấm thật mạnh vào mặt cô lần nữa, khiến cô ta phải buông tay xuống. Gã kéo phẹc-ma-tuya lôi cái vật của gã ra ngoài, trông nó hoang dại và vật vã. Gã cúi người xuống, nắm lấy mông Vivian cố kéo lên. Mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào gã. Đôi mắt màu nâu, tròn xoe. Gã nhớ đến một cuốn phim cũ của tài tử Marlo Brando. Gã nhoài tay xé rách lớp vớ chân phía trước, khoảng ở giữa hai đùi. “Tao sẽ phóng vào sâu trong người của mày, con khốn!” Gã chuồi vật của gã vào giữa đùi Vivian, nhưng không được, bèn thò tay xuống giữ và đẩy mạnh vào. Cô nữ tiếp viên không còn biết phản ứng nào khác hơn ngoài run rẩy, ngọ nguậy, như con rắn. Mỗi lúc, Eddie vào sâu được hơn một chút. Rồi cuối cùng, hắn dùng hết sức đâm mạnh tới. Gã vừa đâm vừa nhồi, khoan khoái nhìn cái đầu cô tiếp viên lắc lư nảy lên nảy xuống sàn máy bay. Không còn gì ngăn cản được Eddie nữa. gã có thể cảm thấy thiên đường sắp sửa hiện ra. Gã thực hiện những động tác cuối cùng. Gã đã tới. Có vẻ như nguồn sinh lực gã vô tận, nó cứ tuôn ra hoài không dứt. Gã vừa trân mình vừa nhìn đôi mắt nâu của cô tiếp viên mở rộng. Rồi gã bất động trong giây lát. Đứng dậy. Lại một khoảnh khắc bất động. Nhìn xuống nạn nhân của mình. Gã bỏ con thú của mình vào quần, kéo phẹc-ma-tuya, rồi quay qua Vince:

“Tới phiên bồ nghe. Để tui đi đem con tiếp viên của bồ về đây.”

“Mấy anh sẽ không thể nào yên thân được sau vụ này đâu!” Henderson nói.

“Chú mày nghĩ vậy thiệt sao?”

“Làm cách nào mấy anh thoát được? Làm cách nào các anh ra khỏi được nơi đây?”

“Việc đó để tụi tui lo. Bây giờ thì chú mày hãy câm mồm lại.”

Từ dưới sàn máy bay, Vivian nhổm dậy, chiếc váy của cô ta đã trở về vị trí ngay ngắn như cũ, tuy có hơi nhầu nát nhăn nhúm. Cái đầu của Vivian vẫn lắc lư, lấy tay rút cái khăn mù-xoa ra khỏi miệng mình.

“Sao, cô em, khoái tỉ không?” Eddie hỏi cô ta.

“Mày là thứ heo chó đê tiện, cái thứ hôi hám bẩn thỉu! nếu có thể giết được mày thì tao sẽ sẵn sàng!” Vivian tỏ ra giận dữ.

Vừa lúc, cánh cửa buồng lái bật mở, bước vào là cô tiếp viên khác, cái cô có thân hình cao ráo với mái tóc bùm xùm. “Chuyện gì vậy?” Cô ta cao giọng hỏi. “Chỉ có mình tôi phục vụ thức uống cho hành khách ngoài kia. Ai cũng khát nước quá trời.”

“Ra khỏi đây ngay, Karen!” Cơ Trưởng Henderson ra lệnh.

“Đứng nguyên chỗ đó, Karen!” Eddie bảo cô. Rồi gã bước đến Vince, nhận lại chiếc va-li từ tay gã này, rồi nhanh chóng thò tay xuống phía dưới nắp.

“Vince, khóa cánh cửa phòng lái lại. Chúng ta có đủ người chúng ta cần trong này rồi.”

Vince làm theo lời Eddie. Karen nhìn Vivian. “Ủa…bồ bị sao vậy?”

“Tui vừa mới bị hiếp…”

“và bây giờ thì tới lượt em, Karen à!” Eddie nói.

“Họ có thuốc nổ để trong cái vali, Karen!” Henderson nói thêm.

“Cái gì? Vậy đâu có nghĩa là tui phải tuân phục theo họ đâu chứ!”

“Karen, em là người kế tiếp đó. Bạn của anh thèm khát em muốn chết. Bọn anh có thuốc nổ TNT và sẵn sàng sử dụng đến nó. Hãy nhớ rằng nhiệm vụ của em là bảo vệ máy bay, bảo vệ sự an toàn cho phi hành đoàn và tất cả hành khách trong mọi tình huống đòi hỏi. Bọn anh có một người bạn làm việc ở khâu hành lý, ảnh nói với bọn anh đó là quy định cho nhân viên các hãng hàng không.”

“Dẹp mẹ nó quy định với qui tắc đi,:Karen cương quyết, “không có thằng nào hiếp được tui đâu!”

“Cơ Trưởng Henderson,” Eddie nói, “chú mày đã sẵn sàng đọc kinh cầu nguyện lần cuối chưa?”

“Này, Karen,” Henderson bảo cô tiếp viên, “Tôi cho rằng mấy ông này đã khùng điên đến mức sẵn sàng cho nổ tung máy bay đó.”

“Cơ Trưởng henderson,” Marty, viên phi công phụ lên tiếng, “Karen là bạn gái của tui mà.”

“Hãy nghĩ đến hành khách, hãy nghĩ đến máy bay.” Henderson nói.

“Henderson à, anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi.”

“Làm đi, Vince,” Eddie bảo hắn, “Tới luôn đi, tao bảo đảm bọn này không đứa nào muốn chết đâu! Nhào dzô đi, Vince!”

Eddie đưa bàn tay vào sâu hơn phía dưới nắp chiếc va-li. Trên trán gã đã bắt đầu chảy ra vài giọt mồ hôi. Chúng đọng lại trên trán như những hạt đậu.

Vince bắt đầu tiến đến gần Karen. “Cơ Trưởng, cầm lấy tay lái,” Marty bảo. Henderson cầm tay lái. Marty quay qua đối mặt với Vince. “Thằng chó đẻ, mày chớ có đến gần cô ấy thêm chút nào nữa.”

Eddie hét lên:

“Tới đi, Vince! Làm thịt con nhỏ đi! Đứa nào nhúc nhích là tao sẽ cho nổ tung cho tất cả biến thành cứt hết! Tao nói thiệt đó nghe!”

“Ok, Eddie”

Eddie nhìn kỹ lại Karen. Gã không hiểu sao thằng Vince lại khoái con nhỏ này. Tóc tai thì không buồn chải chuốt, cái mũi nhọn như mũi diều hâu, và đôi môi thì, nhìn cái cách con nhỏ bỉu môi khinh bỉ, trông con nhỏ ngu ngơ ngốc nghếc làm sao. Vince tiến đến gần Karen, đưa tay ôm lấy cô ta. Miệng gã đè sát vào miệng Karen. Hai tay cô gái đè lên ngực Vince, cố gắng đẩy ra một cách yếu ớt. Có vẻ cô ta chịu buông xuôi,  cả người rũ liệt…

“Vince, mày được đứa ngon nhứt đó, thằng chó đẻ mày may mắn làm sao!”

Trong lúc vẫn còn dán môi vào miệng Karen, Vince, một tay vòng ngang hông cô gái để giữ chặt người cô ta, tay kia kéo váy cô ta lên. Cặp giò của Karen dài, thanh mảnh và tuyệt mỹ. Vớ chân của cô ta màu tối. Vince vẫn ở tư thế đó, tiếp tục hôn, đẩy lưng cô ta cong về phía sau và bàn tay kia đưa xuống xoắn lấy cặp mông cô gái.

Marty nhổm dậy ra khỏi ghế. “Dừng tay, thằng khốn kiếp! Tao bảo mày dừng lại ngay!”

“Hey, Marty! Chớ có dại dính líu vào việc này,” Eddie hét lên với viên phi công phụ. Mồ hôi bây giờ đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt gã, “Marty, ngồi yên đó! Tui muốn được xem cái màn hấp dẫn này.”

Bàn tay của Vince đã thò xuống, níu chặt lấy phần giữa hai đùi cô gái. Gã cúi xuống hôn cô gái ở cổ khiến đầu cô gái ngửa ra sau. Marty nhẩy xổ tới vị trí của Vince. Bỗng nhiên có ánh lóe sáng của mặt trời, rồi chiếc thân máy bay, hai cánh máy bay như tách ra không còn dính vào nhau nữa. Từ hai cánh, động cơ máy bay cũng tự động rớt xuống. Thân máy bay rớt xuống, cái mũi quay mòng mòng như một chiếc phi tiêu khổng lồ. Rồi thân đi đằng thân, đuôi đi đằng đuôi, máy đi đằng máy.

Chiếc máy bay rơi xuống một thị trấn nhỏ ở khu vực Trung Tây nước Mỹ. Thiệt hại ở nơi nó rơi xuống cũng không có gì nhiều nhặn. Ngoại trừ một phần của đuôi máy bay chém băng qua mái một căn nhà và tiện đứt cánh tay phải của một bé gái 7 tuổi đang ngồi làm bài tập của môn Lịch Sử.

C. BUKOWSKI

(T.Vấn chuyển ngữ)

*Nguyên tác: FLYING IS THE SAFEST WAY TO TRAVEL, Trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015)

Bài Mới Nhất
Search