C. BUKOWSKI: KHÔNG CÓ VALENTINE CHO TÔI HAY SAO?

Trên xa lộ 405, một chiếc Cadillac màu ngà đời mới đang phóng như bay về hướng Bắc. Norman bắn máy ghi tốc độ: 85 dặm một giờ. Viên cảnh sát bật nút quay đèn đỏ trên xe mô tô. Chiếc Cadillac chừng như đã nhận ra cảnh sát, nên chạy chậm lại. Gã ra dấu cho họ rời khỏi xa lộ. Chiếc Cadillac làm theo lệnh và viên cảnh sát theo sát sau lưng. Lúc đó là 11:55 khuya thứ Tư. Thay vì ngừng lại trên đại lộ chính, chiếc Cadillac rẽ trái thật gắt rồi đậu hẳn lại trên một con đường thuộc khu dân cư và tắt đèn xe, chờ đợi. Norman ngừng xe mình phía sau chiếc Cadillac, gọi điện thoại kiểm tra lý lịch bảng số xe. Chuẩn bị mọi thứ xong, anh ta bước xuống xe và tiến về phía tài xế chiếc Cadillac, tay cầm sẵn quyển sổ ghi phạt.

Người tài xế là một phụ nữ, khoảng 32 tuổi, có mái tóc nhuộm đỏ. Cô ta đang phì phà điếu xì-gà. Trên người cô chỉ có độc một chiếc quần lót màu hồng nhàu nát dơ dáy và chân đi đôi ủng màu nâu có nhiều chỗ bị trầy trụa. Cô ta có bộ ngực quả thật là bự mênh mông. Trên một bầu ngực có xâm hàng chữ TÌNH LÀ CỨT. Chắc cô nàng đã bị tình hành dữ lắm.

Ở băng ghế sau là hai gã đàn ông to béo, cả hai đều khoảng trên 40 tuổi. Trong xe có quầy rượu, chiếc TV và điện thoại. Hai gã này trông có vẻ xịn xò và thư giãn.

“Bà vui lòng cho xem bằng lái xe…”

“Tôi cũng chẳng biết cái bằng lái của tôi để ở đâu nữa,”

Người phụ nữ trả lời.

“Tên cô ấy là Blanche, thưa ngài cảnh sát,” một trong hai người đàn ông ngồi băng sau lên tiếng. “Này Blanche, hãy đưa cho ngài cảnh sát bằng lái xe của em đi.”

“Em chẳng biết nó ở đâu cả,” Blanche trả lời.

“Thưa bà, tôi sẽ phải ghi phạt bà về tội công xúc tu sĩ, chạy quá tốc độ, kháng cự nhân viên công lực khi bị bắt giữ…”

Blanche quay mặt qua nhìn trực diện anh cảnh sát Norman. Cô ta nhổ phẹt điếu xì gà xuống đất. Cái miệng rộng son môi đỏ chói nhếch lên để lộ ra hàm răng vàng khè cái còn cái mất.

“Mẹ kiếp, anh nói gì hả? Bắt tui? Về cái tội đéo gì?”

“Xin bà vui lòng cho tôi xem bằng lái.” 

“Bằng lái của tui? Đây, bằng lái xe chết tiệt của tui đây! Xem cho kỹ đi!”

Blanche lấy cả hai tay nâng vú bên trái của mình lên cho chồm ra ngoài cửa sổ xe

“Blanche,” cũng vẫn anh chàng to béo trước đó lên tiếng, bảo cô gái, “Đưa cho ngài cảnh sát xem bằng lái đi.”

“Thưa ngài cảnh sát,” người đàn ông to béo kia nói, “Chúng tôi xin ngài thứ lỗi cho những gì vừa xẩy ra. Blanche hiện đang rất đau buồn. Em gái cô ấy ở Cleveland mới chết đêm qua.”

“Xin bà vui lòng cho tôi xem bằng lái.”

“Hả, bú cái hĩm tao nè!”

Viên cảnh sát Norman bèn bước lui lại.

“Được rồi, bây giờ thì tất cả mọi người bước ra khỏi xe!”

“Mẹ, cứt thiệt!,” một trong hai gã to béo chửi thề.

Gã kia thì nói chuyện điện thoại: “Hầy, Bernie, bọn em bị dính trấu rồi. Bây giờ sao đây? Hả? Thiệt vậy hả? Được.”

“Tất cả ra khỏi xe,” Norman lập lại, “NGAY BÂY GIỜ!”

Nói xong anh ta quay lại  chỗ đậu xe của mình, bấm máy gọi cứu viện.

“Hầy!”

Tiếng của một trong hai gã to béo, cái gã trông có vẻ nặng nề hơn. Gã chạy nhanh hết sức nhanh đến viên cảnh sát. Trên người gã là một bộ vét màu xanh đắt tiền, được may cắt rất khéo và vừa vặn ôm sát lấy mỗi khúc mỡ màng của người gã lòi ra.

“Ngài cảnh sát ơi, nhìn nè! Ngài vừa đánh rơi một vật gì nè! May mắn là tôi nhìn thấy đó! Đây nè!”

Gã đặt 6 tờ một trăm đô la mới cáu cạnh vào tay viên cảnh sát Norman. Anh cảnh sát nhìn những tờ giấy bạc, lưỡng lự một lúc, rồi đưa lại cho gã béo.

“Vì quyền lợi của ông, tôi sẽ giả vờ như không hề có chuyện ông tìm cách hối lộ tôi.”

Gã béo cuộn tròn mấy tờ giấy bạc rồi đút lại vào túi mình. Gã lấy ra một điếu xì-gà, châm lửa bằng một chiếc bật lửa có nạm kim cương. Hai mắt gã – cái phần có thể thấy được – nheo lại.

“Ngài cảnh sát à, mấy ngài lúc nào cũng làm y chang như sách vở. Sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Rồi quý ngài cũng sẽ lâm vào ngõ cụt thôi. Phải, tôi bảo đó là ngõ cụt.”

Trong khi đó, cô nàng tên Blanche đang ngồi trên nắp ca-bô xe. Cô ta châm một điếu xì-gà rồi ngước mắt lên trời dõi tìm xem dãy Ngân Hà hiện đang ở đâu. 

Gã đàn ông còn lại rời xe, tiến về chỗ đậu chiếc mô-tô của viên cảnh sát. Gã mặc một bộ đồ áo liền quần màu cam, chân đi giầy da Kangaroo. Chung quanh cổ gã là một cây thánh giá bằng bạc bự tổ chảng, bên trong ruột chứa đầy ma túy. Mắt trái gã bị che phủ bởi một lớp màng trông đến khiếp. Mắt bên phải lồi ra, có màu xanh trông đẹp đẽ nhưng đầy nét bệnh hoạn.

“Chiện gì dzậy, Eddie, chả hổng cắn mồi hả?”

“Chúng ta gặp phải một thằng quân tử tàu rồi, Marvin à!”

“Buồn thiệt,” Marvin nói

“Còn tệ hơn là buồn,” Eddie nói. “Buồn đến thúi ruột luôn!”

Viên cảnh sát cầm máy nói lên định gọi.

Eddie móc ra một cây súng nhỏ, ngắn.

“Xin ngài vui lòng bỏ cái máy xuống nào!”

Norman làm theo.

Marvin đi vòng về phía sau Norman, tháo bao súng, lấy súng và cây dùi cui.

Eddie hất mũi súng ra dấu cho Norman.

“Tốt lắm, thưa ngài cảnh sát, bây giờ thì chậm rãi bước về phía chiếc Cadillac.”

Norman vừa bước đi vừa nghĩ thầm, “Có người nào đang chứng kiến cảnh này không?”

Các công dân ở chỗ chết tiệt nào khi cớm cần đến sự giúp đỡ của họ?

Chẳng hiểu vì sao anh ta chợt nhớ đến trận cãi cọ với vợ trước khi đi làm. Cũng khá là trầm trọng. Chỉ vì một việc không đâu. Cả hai bàn tính việc tìm nơi đi nghỉ phép. Chị thì muốn Hawaii. Còn Anh thì lại muốn Vegas.

“Đứng lại ở đó, quân tử tàu!”

Eddie và Norman dừng lại trong lúc Marvin đang mở cửa sau của xe.

Họ tiếp tục đi về phía chiếc xe. Blanche trông thấy hai người bèn nhẩy xuống khỏi ca-pô. Bộ ngực nặng nề suýt chút nữa kéo cô ả ngã xuống mặt đường.

Ả cười nham nhở.

 “Mẹ họ, cái gì thế này hả? Chọc cho cha cớm này nổi sùng được không”  

“Muốn làm gì thì làm, Blanche à!”

Eddie mở cửa sau xe, dùng đầu gối thúc vào đít Norman rồi đẩy anh cảnh sát vào trong. Gã ngồi vào một bên cạnh Norman. Phía bên kia là Marvin. Blanche ngồi ở tay lái. Chiếc Cadillac chuyển bánh. 

Marvin huýt sáo giai điệu mở đầu của bản nhạc “God Bless America” và tự pha cho mình một ly rum với soda từ quầy rượu.

“Uống chút gì không, ngài cảnh sát?”

Norman không trả lời.

“Mày uống gì, Eddie?”

“Whiskey với chỉ một chút póc-tô.”

“Blanche?”

“Em uống Sa-kê. Nóng nghe!”

“Bọn tui pha sa-kê nóng đó, ngài cảnh sát à! Thiệt là ngài không muốn thử chớ?”

Norman không trả lời.

“Này Eddie, mày có để ý cái gì không?”

“Cái gì?”

“ Đít của tất cả các ngài cảnh sát công lộ đều có hình giống như trái tim Valentines.”

“Ờ há! Phải đấy. Tao nghĩ đúng là như vậy. Chỉ thắc mắc là tại sao lại như dzậy thôi.”

“Việc Chúa làm bao giờ cũng là điều bí ẩn.”

“Hẳn dzậy rồi!”

Marvin chuyền ly sa-kê lên cho Blanche, cô ả nốc cạn một hơi rồi hất chiếc ly ra cửa sổ xe. 

“Mấy người tốt nhất nên thả tôi ra,” Norman nói.

“Ối mẹ ơi, nghe kìa!” Eddie bảo.

“Buồn thiệt,” Marvin nói

“Còn tệ hơn là buồn,” Eddie nói.

“Buồn đến thúi ruột luôn!” Blanche nói.

“Thả tôi ra thì mấy người còn có cơ hội,” Norman bảo.

“Chính ngài mới là người không có nhiều cơ hội,” Marvin nói. “Để tôi nói cho ngài nghe nè: ngài cứ làm ra vẻ quân tử tàu theo đúng lời dạy của sách vở, thì ngài sẽ cứ nghèo mãi cho đến lúc chết. Và thường thì, chết non.”

Blanche quay đầu xuống.

“Nè, đừng có làm khó anh chàng cả đẫn tội nghiệp đó nữa! Cái ngữ này, sau lần đầu tiên thủ dâm là chạy ngay đến tòa giải tội liền à.”

“Hả,” Marvin kêu lên, “ngữ này thậm chí đến thủ dâm cũng không biết làm sao nữa là.”

“Cứt thiệt, cái thứ ngớ ngẩn…” Blanche bảo.

“Trong thời đại nguyên tử này, mọi thứ càng ngày càng ngớ ngẩn, đần độn hơn. Buồn thiệt!”

“Còn tệ hơn là buồn,” Eddie nói.

Chiếc Cadillac màu ngà đã quay lên lại xa lộ 405, xoải bánh lướt đi trong đêm…

***

Chiếc xe rẽ vào một khúc đường vòng khá dài. Bóng chiếc xe lờ mờ trong bóng tối tĩnh lặng giữa những hàng cây có những nhánh vươn ra như những chiếc vòi của con bạch tuộc. Ánh trăng chiếu nhỏ giọt từ trên cao một thứ ánh sáng còn non trẻ, làm những chiếc lồng thấp thoáng ẩn hiện, có chiếc trong đó chứa đầy chim chóc, có chiếc chứa những con thú lạ lẫm. Tất cả những sinh vật ấy – chim chóc, thú lạ – đều im lặng; có vẻ như chúng bằng lòng sống trong một tình trạng chờ đợi đến không cùng.

Một cái cổng xuất hiện. Blanche nhấn một cái nút trên xe. Cánh cổng mở toang. Cả phần trên và dưới của cánh cổng đều có những song sắt đầu nhọn hoắt. Và khi chiếc xe lọt qua cổng, một luồng ánh sáng khổng lồ lóe lên. Cả chiếc xe lẫn những người ngồi trên đó được chiếu qua một màn hình an ninh của kỷ nguyên không gian.

Luồng ánh sáng bất ngờ làm Norman ngồi thẳng dậy.

“Thoải mái đi nào, ngài cảnh sát,” Eddie nói, “ngài sắp sửa trở thành một phần của lịch sử của nơi này. Những kẻ đến đây có kẻ đã bỏ xác lại. Nơi này đã từng là sở hữu của nhiều nhân vật kỳ lạ cũng như đã từng đón tiếp nhiều vị khách kỳ lạ không kém.”

“Ờ há,” Marvin tiếp lời, “như Churchill (1) đã từng bí mật ghé qua đây đấy. Lâu lắm rồi, tất nhiên.”

“Còn thêm nữa,” Eddie nói, “cũng ở đây người ta khám phá ra là ngài Churchill khi uống rượu, ngài chẳng bao giờ đi vô cầu tiêu. Ngài chỉ ngồi một chỗ, nốc cạn hàng lít rượu rồi tè và ị trong quần.”

“ Đúng là một anh chàng say xỉn hôi hám,” Marvin nói.

“Cái ổ chết dầm này dễ cũng đã có từ mấy thập kỷ nay rồi đấy chứ,” Eddie bảo, “như cái lão Babe Ruth ấy, có đêm chả nhậu quắc cần câu, vô đập bể hết tất cả mọi cầu tiêu trong các phòng, rồi móc túi cho một cô hầu phòng một nghìn đô la để cô ta ngồi mút từng sợi lông nách của chả. Thiệt là một tay bợm hết biết, cái lão Babe ấy.”

Chiếc Cadillac đậu lại rồi tắt máy.

“Tài tử Bogart (2) đã có lần hạ đo ván anh chàng quản gia ở đây chỉ vì anh ta cho rằng Casablanca là một cuốn phim chẳng có gì đáng xem,” Marvin nói thêm.

“Người ta cũng đồn là sau chiến tranh Hitler (3) có đến đây,” Eddie kể, “lão ta đòi phải làm thịt rắn cho lão ăn điểm tâm nữa đấy.”

‘Hitler đã tự sát chết ở dưới hầm mà,” Norman xen vào.

“Đó chỉ là một sự dàn dựng thôi, “Eddie tuyên bố, “ Hitler chết ở Argentina ngày mùng 3 tháng Tư năm 1972. Nào, xuống xe thôi.”

Tất cả ra khỏi xe.

Bầu trời khuya ấm áp. Một đêm tuyệt hảo. Khi cả bọn tiến về cánh cửa chính của tòa dinh thự đồ sộ, Marvin nói, “Ngài cảnh sát này, bây giờ thì đã quá trễ cho ngài bằng lòng bỏ túi 600 đô la rồi. Nhưng tôi có ý nghĩ rằng ngài đã hối tiếc rằng phải chi lúc ấy ngài cầm tiền đút vào túi cho rồi… Đúng không?”

“Đúng,” Norman trả lời và tự ngạc nhiên sao câu xác nhận ấy lại phát từ cửa miệng của mình.

Cả bọn đi ngang qua một dãy những nhân viên an ninh đứng canh gác, rồi thấy ông trùm ngồi đó, ngay trước lò sưởi với những thanh củi cháy bằng một ngọn lửa dịu dàng. Đó là một gã to béo hơn hết thảy, đại ca Big Bernie. Gã trùm nằm trên ghế sofa. Chưa bao giờ gã trùm rời khỏi sofa. Gã điều hành việc kinh doanh ở đó, làm tình ở đó, để cho các cô gái trẻ đẹp sục sạo liếm láp mình ở đó, ăn ở đó, điều đình mua bán (qua điện thoại) ở đó. Thậm chí đôi khi gã còn ngủ luôn ở đó. Tòa dinh thự có tới 32 phòng. Trong số đó có 27 phòng gã chưa bao giờ đặt chân tới hoặc muốn đặt chân tới. Phần lớn đó là phòng dành cho đám an ninh cận vệ.

Đại ca Big Bernie nặng 322 cân, không con cái, không bạn bè. Gã nghiện ma túy đá, chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh và thu nhập của mình, mà phần lớn số thu nhập ấy kiếm được là do những việc làm phi pháp. Toàn bộ tài sản của gã đã được phân tán, che giấu dưới những nhãn hiệu kinh doanh đủ loại và dĩ nhiên được quản lý bởi những tay luật sư và kế toán viên giỏi thượng hạng trên thế giới.

Trông dáng vẻ bên ngoài của Bernie có cái gì đó giông giống với Đức Phật. Phong thái gã đáng mến, dễ gần. Quyền lực bao trùm cũng đôi khi làm người ta trở nên dễ chịu hơn, vì những kẻ quyền lực thường có khuynh hướng tỏ ra phóng khoáng, thoải mái về mọi việc lớn cũng như nhỏ.

Vẫn ngồi trên sofa, đại ca Big Bernie nhìn nhóm người đang tiến tới gần và dừng lại ở một khoảng cách.

“À há, cái gì đây?”

“Sếp, chúng em bắt giữ một tên cớm. Cái thằng mà bọn em đã gọi điện thoại nói chuyện với sếp đó.”

Big Bernie thở dài, “Khỉ gió gì đâu, Qua chúa ghét mấy chuyện như thế này! Thôi được, Qua là một người rất sòng phẳng. Tốt nhất là mình hãy tiễn anh bạn đây về quê được vui vẻ. Để chớ có ai than phiền là qua không có lòng trắc ẩn.”

Dứt lời, gã quay qua nhìn Blanche.

“Blanche, bây giờ con thổi kèn cho anh bạn đây nhé!”

“Cái gì dzậy chời? Chả là một thằng CỚM! Một thằng cớm đã bắn chết em gái của con đêm qua trong một cuộc nổ súng ở Cleveland!”

“Con gái của ta ơi, cái chết đó đã làm ta sầu muộn không kém gì con đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống đời của mình con ạ! Nào, hãy kéo quần anh bạn của chúng ta xuống và làm nhiệm vụ của mình đi con!”

“Chời, cứt hết chịu nổi! Con phải làm chuyện này hay sao?”

“Blanche, con hãy làm theo lệnh của ta đi!”

Cô gái bèn quỳ hai chân xuống và lấy tay kéo phẹc-ma-tuya quần của Norman.

“Mẹ họ, tui ghét chiện này quá!”

“Một nửa thế giới sống trong hận thù, còn nửa kia thì giấu mình dưới sự sợ hãi. Thi hành đi!”

Blanche ngoan ngoãn theo lệnh. Và cô ta làm việc chăm chỉ một cách hết sức đáng khen.

“Anh bạn sinh quán ở đâu?”

Norman không trả lời.

 “Anh bạn trả lời hoặc là sẽ chết mà không kịp sướng!”

“Pasadena, California.”

“Vậy là anh bạn sẽ không được nhắm mắt nơi quê nhà rồi. Có con cái gì không?”

“Không!”

“Vậy là tốt. Tốt lắm.”

Cô gái vẫn đang cần mẫn với công việc đang làm.

“Điều gì khiến anh bạn trở thành cớm?”

“Đồng lương cũng khá.”

“Vậy sao? So sánh với nghề gì để gọi là khá? Nhân viên Phú-De? (bắt chó) (4)

“Ối,” Norman bắt đầu ú ớ, “Ối, ối, ỐI…”

Đầu cô gái lúc lắc dữ dội.

Norman đã phóng tinh. Blanche kéo quần anh ta lên, khạc nhổ xuống thảm, bước qua phía quầy rượu tự pha cho mình một ly cốc-tai whiskey trộn chanh đường.

Đại ca Big Bernie nhổm dậy khỏi sofa bước tới phía Norman. Nếu Phật có bao giờ bước thì Big Bernie là Phật. Gã nhìn Marvin, buồn rầu lắc đầu

“Hai việc phải làm bây giờ. Phải thủ tiêu chiếc Cadillac, cho dù các em dùng biển số giả. Chúng ta không thể để có một chút manh mối nào. Và phải cho anh bạn đây về chầu ông bà. Không còn cách nào khác. Mong anh bạn cớm hiểu cho điều đó.”

“Phải làm thế thôi,” Eddie nói.

“Phải làm thôi, “Marvin nói.

“Rất tiếc,” Big Bernie nói.

“Tiên sư cha nhà nó,” Blanche chửi, xong nhấp một ngụm cốc-tai, “chỉ là một thằng cớm thôi mà.”

“Đừng nói thế, Blanche,” Big Bernie xen vào, “cớm cũng có cảm xúc, biết sợ hãi, biết thèm khát, giống như tất cả mọi người chúng ta.”

“Tiên sư cha cả lò nhà nó!”

“Khoan đã,” Norman lên tiếng, “Các ông hãy để cho tôi đi. Tôi sẽ không hé môi bất cứ điều gì. Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này êm thấm.”

“Tôi cũng muốn làm như vậy lắm, anh bạn à! Nhưng như thế mạo hiểm quá. Anh bạn có thể phá hỏng toàn bộ doanh nghiệp có lợi tức 20 triệu đô la một năm. Tôi có 232 nhân viên làm việc dưới quyền. Anh bạn có thể làm tiêu tùng cuộc sống của 232 người ấy. Họ cũng có gia đình, con cái đang đi học đại học, ở Harvard, ở Yale, ở Stanford. Tôi lại còn có một người ở trong Thượng viện Hoa Kỳ và 4 dân biểu ở Hạ Viện. Thị trưởng, hội đồng thành phố cũng nhận lương của tôi. Vì thế, tôi không thể liều lĩnh tin vào LỜI NÓI của anh bạn. Anh bạn biết quá rõ mà, phải không?”

“Tôi hiểu rồi,” Norman trả lời, “Nhưng có một điều tôi muốn được biết. Ông là một người thông minh, có khả năng kiểm soát hết mọi thứ và biết rất rõ việc mình làm. Vậy thì tại sao ông lại sử dụng một con hĩm đần độn như cái con Blanche này dưới quyền mình? Tôi đã từng phải đối phó với biết bao nhiêu con đĩ thối tha nhưng con Blanche này là đỉnh của đỉnh! Nhồng nhỗng ngoài phố với bộ ngực thỗn thện và chiếc quần lót dơ dáy trông phát mửa! Đã thế, đến thổi kèn cũng thổi không ra hồn!”

“Blanche,” Big Bernie nói, “là con gái của tôi anh bạn ạ!”

“Hả? Vậy mà ông biểu nó thổi kèn cho tôi?”

“Tôi biết tay nghề thổi kèn của nó còn dỏm lắm, nhưng đó là lý do tôi muốn nó có cơ hội thực tập để một ngày nào đó khi tay nghề hoàn hảo rồi thì nó sẽ thổi cho tôi.”

“Thiệt tình, tôi không thể tin được điều ông nói.”

“Chuyện chẳng có gì lắt léo cả.”

“Ông điên rồi!”

“Ý anh bảo tôi điên là vì tôi muốn kèn của mình được thổi bởi một tay nghề lão luyện hơn?”

“Ông là một con quái vật điên rồ! Ông xài thứ ma túy quỷ quái gì vậy?”

“Đời sống,” Big Bernie đáp.

Rồi gã gật đầu ra dấu cho Eddie và Marvin.

“Xong rồi. Lo cho anh bạn đây đi các em!”

Hai người này nắm lấy Norman và lôi anh ta ra cửa.

Big Bernie quay trở về sofa, ngồi xuống.. Gã hơi quay đầu về phía Blanche, bảo:

“Lấy cho bố một ly whiskey đậm gấp đôi đi con.”

“Whiskey pha nước hả bố?”

“Không pha!”

Đại ca ngồi nhìn những thanh củi trong lò sưởi đang cháy gần hết. Chắc chắn gã sẽ tiếc nhớ chiếc Cadillac màu ngà. Nhưng gã vẫn còn 4 chiếc Rolls-Royce. Hay là 5 chiếc thì phải! Chẳng qua là khi ngồi trên chiếc Cadillac màu ngà gã có cảm tưởng mình là một tay chạy mối ngoại hạng. Gã cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Điều hành một đế chế tuy quyền lợi nhiều thật đấy nhưng cứ bã cả người ra. Với mỗi ngày trôi đi, ai cũng có những vấn đề nhỏ nhặt cần phải được giải quyết. Không giải quyết được những việc nhỏ đó thì có ngày bốc cứt. Bí quyết để gặt hái được những thành tích vĩ đại chính là ở sự kiên nhẫn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Không quan tâm đủ và đúng đến những vấn đề nhỏ thì khi những vấn đề lớn ập đến thì mất cả đít để ị.

Blanche mang đến cho đại ca ly whiskey. Gã mỉm cười, nói: “Cám ơn con.”

Một ly whiskey đậm gấp đôi sẽ đem bổ béo đến cho tâm hồn.

Big Bernie tợp một hơi cạn ly. 

Thế là chấm dứt một mùa đông.

C. BUKOWSKI

(T.Vấn chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ WON’T YOU BE MY VALENTINE trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE (Chuông Chẳng Gọi Hồn Ai) của C. Bukowski, ấn bản năm 2015 của City Lights Books.)

________________

Chú Thích:

1. Winston Churchill (1874-1965), thủ tướng Anh 2 nhiệm kỳ, từ 1940 đến 1945 và từ 1951 đến 1955.

2. Humphrey Bogart (1899-1957) diễn viên điện ảnh người Mỹ lừng danh với cuốn phim kinh điển Casablanca.

3. Aldolf Hitler (1889-1945) nhà độc tài Đức Quốc Xã từ 1933 đến 1945. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, sau khi biết chắc chắn quân đội Đồng Minh sẽ tiến vào Berlin, ông ta đã xuống  tầng hầm của Thủ Tướng phủ, dùng súng bắn vào đầu tự sát.

5.Phú-De , từ gốc từ tiếng Pháp FOURRIÈRE (nơi nhốt chó chạy rông, giam xe đậu trái phép trên đường…). Ở miền Nam Việt Nam, trước tháng 4-1975, có một cơ quan chuyên trách việc đi bắt chó chạy rông ngoài đường, dân gian quen miệng hay gọi là sở phú-de.

Bài Mới Nhất
Search