T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Tiến (Thái Nguyên): HỌA MI KHÔNG CÒN HÓT TRONG MƯA/…

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU

HỌA MI KHÔNG CÒN HÓT TRONG MƯA
[Nhân đọc bài của Cụ ĐCN]

Nhà bếp tinh tươm sạch sẽ
Thơm đồ nướng
Thơm đồ chiên
Thơm gia vị
Ngào ngạt mê dụ hòa cùng mùi khói bếp
Sáng bong đồ ăn
Sáng loáng dao
Nhọn
Sắc
Lửa xanh
Than hồng
Nghệ sĩ nấu ăn
Thao diễn
Mặt trang nghiêm nhập nhòa sáng tối
Tay thoăn thoắt mềm như vũ nữ
.
Rau
Đậu
Cá và trứng cá
Tôm và cua
Gà và lợn và bò và cừu và ngỗng và ngựa và dê
Củ và quả
Lá và hoa
Cả – thế – giới – thu – về
Ô kìa những chú họa mi!
Ô kìa…
Câm bặt
Trụi lông
Đã moi mề rút ruột
Đã tẩm
Đã ướp
Hình hài nhỏ bé như ngón tay đeo nhẫn
Ô kìa những chú chim họa mi…
Những chú chim họa mi từng hót trong mưa
Những chú chim họa mi từng hót sau mưa
Giọng trong veo như nước
Giọng trong veo như nắng
Giọng trong veo như tiếng dương cầm nơi giáo đường mỗi sáng
Giọng trong veo những chú chim họa mi mịn màng ngây thơ yếu đuối quá chừng
Ôi những chú chim họa mi hót trong mưa tí tách!
Rơi rơi
Trong vắt nắng
Trong vắt da trời…
.
Cơ sự nào những chú chim họa mi sa lưới?
Cơ sự nào những chú chim họa mi trụi lông chết thảm mấy lần
Những chú chim họa mi những xác chết tí hon thành mồi nhậu
Các quý cô nương các quý ông thơm tho sạch sẽ
Tiếng cười nhẹ như gió thoảng
Váy áo đẹp như mây
Mắt mơ màng tình tứ
Ôi những chú chim họa mi không còn hót trong mưa
Thêm một lần chết trên bàn dạ tiệc…
.
Ô! Họa mi đã không còn hót trong mưa!



NGỒI XUỐNG ĐI NÀO…
(Dịu dáng hết mức dịu dàng…)


Ngồi xuống đi bạn
Tất bật lo toan mánh múng đã dư rồi
Nước mắt đã từng rơi
rần ai khác chi cỏ rác
Có lúc thậm chí nhục nhằn như/ không bằng/ hơn/… con vật
Thoáng nghĩ lại rùng mình buốt tê lạnh cóng
Ngồi xuống đi!
Người bạn của tôi
Ngồi xuống đi nào!
Bạn đã từng nghe Đanuyp xanh?
Đã từng nghe nhạc đồng quê Mĩ quốc?
Đã từng đọc Lá Cỏ?
Đã từng đọc Thơ Dâng?
Đã từng ngắm nhìn một vài bức tranh một vài pho tượng dù chỉ là phiên bản?
Đã từng phiêu lãng cùng “Tương tiến tửu” hay “Bài ca ngất ngưởng”
Đã từng ngơ ngác cùng “Lolita”, “Rừng Nauy”?
Giản dị hơn
Đã từng bâng khuâng cùng “Ta về” và “Khúc Thụy Du”?
Đã từng hay chưa?
Rất có thể là chưa hình như là như thế…
.
Ngồi xuống bạn ơi!
Sống – cho – bạn – đi!
Vì – bạn – đi!
Hình như đã là rất muộn
Ngồi xuống đi nào ….
.
Ngồi xuống đi nào!
Bạn của tôi ơi!
Ngồi xuống đi nào…
Tựa gốc cây ven hồ hoàng hôn tím ngát
Bờ cát ban mai nhè nhẹ sóng
Nhè nhẹ đôi cánh chim trời
Con đường vắt ngang sườn núi
Hoa dại nở đầy
Cỏ cây mướt mát
Lóng lánh sương mai
Ngồi xuống đi nào!
Bạn của tôi ơi!
Ngồi xuống
Lắng nghe một lần dù một lần thôi
Rỉ ra đêm trăng yên tĩnh bản nhạc diệu kì bí ẩn của bóng tối
Trong veo tiếng nước long lanh suối khe
Chập chờn mưa bụi…
.
Ngồi xuống đi nào!
Và viết…
Cứ thử đi dù chỉ một lần
Rất có thể
Những trang văn chào đời
Mong manh như cánh bướm
Trong veo như nắng
Dịu dàng như gió qua sum suê cây lá
Như làn hương bay
Thăm thẳm buồn vui
Những ẩn mật một lần thức dậy
Một lần thôi
Dù chỉ một lần
Văn chương vô mệnh
Bạn ơi!
.
Ngồi xuống đi nào!


TỤNG CA TỰ DO

Bạn cứ hát đi sai nhạc sai lời sai nhịp
Có sao đâu nếu như bạn thích
Cứ nghêu ngao cứ ư ử thậm chí tự đặt lời
Vô nghĩa và có thể nhảm nhí
Bưng bừng bưng pao pào pao
Hát lên nào
Cho niềm vui trở lại
Tao tào tao táo táo tao
Nghêu ngao cứ thế nghêu ngao…
.
Bạn cứ làm thơ đi
Ừ thì văn xuôi năng chấm xuống dòng
Tìm vần tìm vèo? Nhọc công
Thần cú nhãn tự khỏi cần
Bạn cứ viết đi
Loăng quăng loằng quằng
Chuyện gà dê bê ngỗng
Con bướm bay sang
Đôi bướm rập rờn
Đã cũ
Cũ rích rình rinh
Hương bưởi bây giờ không ai bối rối
Hoa sen rũ rượi đầm lầy
Quan trạng võng điều sao bằng ông huyện
Về quê có hai hòn dái xưmg vù
Bùm bum súng nổ bùm bum
Lồn bà teo trên cây treo ngược
Loăng quăng chim bay
Loằng ngoằng lươn bơi
Cá trê cũng hóa rồng
Bạn cứ thơ đi cho sướng cái lòng
Long bong nước chảy
Hẻm khe rêu biếc bom bom
Cứ thơ đi
Ai chết cũng xài hòm…
.
Bạn cứ vẽ đi
Dùng đuôi bò làm cọ
Bao tải thay cho lụa
Vứt mịa nó đi những gì chứa đầy trong não óc
Uyên bác hóa ung thư
Hàn lâm thành thuốc độc
Bạn cứ vẽ đi
Nếu thích
Thây kệ những khen những chê
Bọn phê bình rặt một phường rảnh rỗi
Sanh nông nổi tâm xà khẩu xà
Rỗng tuếch bảy tám chín mười hoa
Bạn cứ vẽ đi thánh thánh thần thần phật phật ma ma
Mông đít đàn ông mông đít đàn bà
Dâm dâm tục tục
Bọn chê bai rặt lũ khô teo cơ quan sinh dục
Chứng liệt dương khiến chúng nhọn lưỡi ngo nghoe
Thây kệ
Vẽ đi
Quên đi
Nếu thích…
.
Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại
Đã cũ mèm
Tôi nghêu ngao
Tôi loằng ngoằng loăng ngoăng
Tôi vẽ trên bao tải
Nghĩa – là – tôi – tồn – tại!
Tư từ tứ tữ tử Tự
Do dò dõ dỏ dó dọ…

THÔI ĐỂ SÓNG CUỐN ĐI!
[Để tặng ông bạn của tôi một thủa đa tình…]

Mãi cuối đời ta lại ngồi bên nhau!
Cỏ mùa xuân tràn trề  xanh non mướt mát long lanh nắng
In hệt thủa ngày xưa
Ngập ngừng
Bối rối
Ngôn từ biệt tăm …
.
Ta như nghe
Những thanh âm vọng về từ thăm thẳm thời gian
Hơi thở nhẹ
Hơi thở mong manh
Run rẩy bàn tay
Tận cùng căng thẳng
Tuổi hai mươi
Vụng về
Lúng túng
Lời yêu trong yên lặng
Yên lặng gần như nghẹt thở
Trái tim loạn nhịp
Đêm xuân
Bàn tay ta nắm chặt
Bàn tay em trong tay ta mềm và ấm
Ta thấy mệt mỏi rã rời
Trăng lạnh buốt như là vết cắt
Vời vợi xa
Thủa ấy vời vợi xa
Tuổi hai mươi trắng trong khờ khạo
Tuổi hai mươi một lần đi qua
Ảo ảnh vời vợi xa
Một thủa…
.
Cỏ xanh non
Ta lại ngồi bên nhau
Gần năm mươi năm
Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu?
Bao nhiêu mây trắng hững hờ trôi dạt?
Bao nhiêu vụn vỡ nhàn nhạt đời thường?
Bao nhiêu đêm sâu một mình nhìn bóng trên tường?
Bao nhiêu trang nhật kí thủa học trò đã theo nhau mủn nát?
Tơi bời lá rụng độ thu tàn
Ngẩn ngơ cánh chim hoàng hôn xám
Chuồn chuồn bay hờ hững
Xót thương bài thơ cũ
Lưu bút mờ phai…
Trên đầu tóc trắng
Khó nhọc bước chân
Bàn tay khô gầy xáo xác…
.
Khơi xa sóng bạc sôi réo trắng xóa bọt tung
Cát dài mênh mang
Hoàng hôn thêm một lần tím ngát
Ta chọn lặng yên chẳng nói điều gì
Nước mắt lại rơi
Thôi – để – sóng – cuốn – đi! 

KHUNG CỬA CŨ XƯA…

Tự sung sướng với những khung cửa cũ xưa
Khung cửa nhìn về một phía
Khung cửa uể oải thanh bình
Khung cửa lấp lánh vàng bạc tu từ mĩ miều thi vị
Khung cửa vừa tầm nhìn cho năm năm mười năm và dài lâu hơn nữa
Khung cửa cũ xưa mòn mỏi cả tầm nhìn
Mòn mỏi như lẫn vào bùn đất
Mòn mỏi dế giun
Khung cửa cũ xưa
Một phía nhìn xưa cũ…
.
Niệm phật cầu giời mong cứu vớt
Khung cửa cũ xưa mong phép nhiệm màu cổ tích
Phép nhiệm màu cũng ủ ê buồn
Phép nhiệm màu mủn nát úa tàn
Phật ngoảnh mắt và giời ghét bỏ
Nhếch mép cười thương hại
Nhếch mép cười
Khung cửa cũ
Vời vợi xa xa vời vợi chân trời
Khung cửa cũ muôn năm cũ bị lãng quên bị bỏ rơi
Khung cửa bị rủa nguyền
Mờ mịt sắc màu hấp hối sắc màu tuyệt tự
Khung cửa cũ cạn khô nguồn sinh lực
Cạn khô
Cạn khô…
.
Ai đang chôn chân?
Ai tự giam mình?
Ai ngu tín?
Ai ngu trung?
Ai tự mủn nát?
Lặng ngắt không có tiếng trả lời
.
Xót xa những cánh chim không bay!


CHỈ THOÁNG NGHĨ ĐẾN…
(Là gì vậy?)
—-
Chỉ thoáng nghĩ đến thôi đã ngấy ngốt cả người
Đã thấy buồn nôn cơn nôn đậm sắc màu triết học
Đã thấy nẫu cả mề tức cả ngực
Đã thấy mờ mịt những chân trời
Đã thấy vắng bóng chim bay
Đã thấy tái tê hoàng hôn nhợt nhạt
Đã thấy mộ địa mênh mang chập chờn bóng quỷ hồn ma
Đã thấy nghẹt thở như bị thòng lọng thít
Đã đớn đau nguy cơ sảy thai
Đã âu lo ngằn ngặt niềm tuyệt tự
Run lên hãi hùng như đứng trước bão giông bờ vực đá lở đất nhào sóng xô lũ cuốn
Tận cùng nỗi hãi hùng tận cùng hoảng loạn
Cửa địa ngục cứ như mở toang…
Chỉ thoáng nghĩ đến thôi
Chỉ thoáng nghĩ đến thôi
Tái mặt
Bàng hoàng…
.
Bạn và tôi và ai ai nữa?
Chỉ thoáng nghĩ đến thôi…
Hay là thôi không nghĩ?
Làm đá lặng câm?
Làm đất ù lì?
Làm cỏ vô tư?
Làm nhởn nhơ mây nhởn nhơ gió?
Làm thú cưng lợn gà mèo chó?
Dám không?
Chỉ thoáng nghĩ …đã thấy rùng mình.
.
Tình yêu thời thổ tả
Triết học thời thổ tả
Thi ca tư tưởng thời thổ tả
Chính luận thời thổ tả
Diễn thuyết diễn văn diễn giả diễn giải diễn ngôn thổ tả
Thổ tả cái thời người không chịu lớn
Váy đụp che đầu
An toàn trong khai thối
Nấp bóng những vĩ nhân tật nguyền
Để được ru rín xoa đầu vỗ đít ơi à à ơi
Thời thổ tả thăng hoa trong sợ hãi
Mĩ học của cái mủn nát úa tàn
Sử thi về những mẫu anh hùng nhạt toẹt
Hớn hở cùng đòn roi xiềng xích
Hào hứng cùng tăm tối đêm đen
Rùng mình
Buốt lạnh.


TƯỢNG ĐÀI ĐOẢN CA

Những tượng đài lần lượt được dựng lên
Những tượng đài lần lượt theo nhau đổ xuống
Chắc như đá vững như đồng, sừng sững cốt thép xi moang
Biến ảo tu từ điệp điệp trùng trùng chữ trên bia đá chuông đồng trên những trang giấy thơm tho thượng hạng
Vụn vỡ
Bấy nát
Sập đổ
Bụi phủ chuột gặm mối xông ẩm mốc
Thành rác
Có thể được tái chế hoặc đào sâu chôn chặt
Ồ tượng đài tượng đài tượng đài cũng như người kết cục về cùng bùn cùng đất…
.
Thời gian lạnh lùng trôi
Dòng người sung sướng như hóa rồ tung hô hoa và ảnh rợp trời
Dòng người lạnh lùng thờ ơ ghé mắt
Dòng người đùng đùng sôi giận thét gào
Xó chợ vỉa hè nghêu ngao khúc đồng dao
Ôi đá ôi đồng ôi xi moang sắt thép
Bần bật run lên đổ nhào ngã gục
Ngơ ngẩn bơ vơ cô độc
Đá đổ mồ hôi
Đồng xám ngắt
Sắt thép xi moang lở loét
Lăn lóc góc kho chất chồng ve chai đồng nát…
Nhân gian khóc cười như tấn kịch bi hài…
.
Chỉ còn trong LÒNG NGƯỜI tượng đài không vụn vỡ
Không lở loét không bơ vơ không ngẩn ngơ không rêu mốc phủ
Ôi! Tượng đài! Tượng đài! Tượng đài! 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search