T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ (3)

Bình Yên – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

BÀI THƠ KHÔNG CÓ CHỮ

Nửa khuya, tôi thức giấc, tới bàn định làm thơ.  Bài thơ chiều hôm qua…chỉ là trang giấy trắng!

Dưới ngọn đèn đủ sáng, lòng tôi cũng đủ buồn!  Cầm bút, mực chưa tuôn.  Tôi ghìm tôi từng chữ…

Ngoài kia, trời viễn xứ.  Trong phòng tôi, Quê Hương.  Bây giờ đó, sáng trưng hay âm u mưa gió?

Tôi hé hé cửa sổ, gió ùa vào, lạnh khan.  Ánh đèn khuya màu vàng chói chan tờ giấy trắng! 

Tấm bản đồ… chấm… chấm… những nơi tôi nhớ thương.  Cỏ thể đó mảnh vườn.  Có thể đó bờ ruộng!

Tôi nhớ từng ngồi xuống, cây súng để bên hông. Tôi vuốt mặt gió đồng rồi cởi ao phơi ngực!

Một thời xưa… lăn lóc, nay trở mình trên giường, cái nệm lưng quá êm, bà con tôi chưa hưởng!

Thời xưa không ai sướng!  Thời xưa đời chia ly… nhưng có nhiều người đi khi về thì nhang khói…

Thời nay, tôi vừa nói:  “Chưa xong một bài thơ”.  Tôi nửa tin nửa ngờ… nửa đêm tôi thức giấc!

Mẹ cha tôi đã mất!  Anh em tôi Bắc, Nam (có nhiều người đã tàn cuộc đời trong ngõ hẹp!).

Tôi biết tôi chưa viết… một câu nào là thơ!

LIÊU TRAI CHÍ DỊ

Lạ nhỉ!  Sáng nay ra phố sớm / thấy người ai cũng dáng co ro, áo thêm một lớp… hình như lạnh, tất cả vòng tay giống học trò!

Hay mình đang đi trong chiêm bao?  Hay mình đang bay trời đất nào?  Mình vẫn yên mà, đang tỉnh táo.  Cõi đời tĩnh lặng chẳng xôn xao!

Chắc mình lạc đường?  Lạc một mình.  Người ta là cái bóng cái hình… Lung linh trước mặt là hoa lá.  Mình lặng im đường phố lặng thinh…

Một hồi chuông buông boong boong boong.  Tiêng ngân nghe sao buồn buồn buồn… Hay mình không phải người đang sống mà chỉ là ma vất vưỡng vương…

Hôm qua thơ có vài câu sót… đâu có câu nào ẩm ướt đâu? Có nhớ áo ai dài lướt thướt, lẽ nào hoa cúc nở nương dâu?

Lẽ nào mình lạc vô trường cũ, khuynh diệp rung rinh tưởng dáng người, như có Bà Cai ra mở cổng, sân trường không thấy học trò chơi…

Bao nhiêu năm nhỉ, ngôi trường ấy / bát ngát mù sương những sớm chiều…Những sớm chiều sương Thầy Giáo cũ, nắng, mưa, không xóa được buồn hiu!

Buồn hiu.  Tình yêu.  Hay mơ?  Mong?  Mặt trời đừng mọc nữa, phương Đông, đừng nghe rắc rắc thuyền tan vỡ, đừng thấy Quê Hương sóng chập chùng…

Cảm tạ Bà Cai còn cái bóng.  Cảm tạ các em… người đi đường.  Sáng nay tôi biết mình yên ổn mà thật tình tôi sa mạc hoang…

HÀ NỘI ƠI RA SAO BÂY GIỜ

Một ngày,

như mọi ngày!  Hai mươi bốn giờ không bớt, cũng không thêm một chút!

Một ngày… như mỗi ngày!

Một ngày!  Như mọi ngày!

.

Có chuyện gì hôm nay?  Sao tôi ngồi lảm nhảm?  Có chuyện gì “ghê” lắm?

Động lòng tôi?

Hôm nay?

.

Hà Nội, kìa! (*)

Ô hay!  Sao tan hoang đến thế?

Không lẽ cảnh dâu bể Trời bày đến ngổn ngang?

Tôi nghĩ đến những kẻ lang thang…

Tôi không thấy báo viết!

.

Tôi cũng không nghe ai chết giữa tình cảnh thế này:  phố trốc gốc hàng cây, điện nhiều đường dây đứt….

Tôi không thấy chùa Phật.  Cũng không thấy Nhà Thờ.

Tôi chỉ thấy mưa.  Gió và giông vồ vập!

.

Tôi nhắm nghiền hai mắt, không muốn thấy gì thêm!  Tôi không muốn tôi điên!  Tôi không muốn tôi điên!

.

Một ngày Hà Nội khó quên khi Trời xô nghiêng thành phố!

Người ta lãng quên Phật, Chúa;

không ai lãng quên Thủ Đô!

.

Những tờ báo mới mua đều có đăng Hà Nội… Báo dìm những lời ca ngợi, báo chỉ nói gió mưa…

Tôi nhớ bốn câu thơ của Nguyễn Bính chi lạ:

“Hà Nội ba mươi sáu phố phường,

lòng chàng còn để một tơ vương.

Chàng qua chiều đó, qua chiều khác,

Ôi một người đi giữa đám tang!”

Một ngày ngổn ngang.  Hai mươi bốn giờ.  Bao nhiêu ước mơ.  Thủ đô, Thủ đô!  Một đô thị đứng đầu cả nước, không một ai dám nói ngược để cầu phước đức, tại sao?

.

Tôi nhớ lời một bài hát như ca dao:

“Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu

Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói bay theo mây chiều…

Hà Nội ơi !

Nào biết ra sao bây giờ?

Ai đứng trông ai bên hồ

Khua nước trong như ngày xưa…” (**)

….

Nào Biết Ra Sao Bây Giờ?

NẮNG HOÀNG HÔN CÒN SÓT MẤY CÂU THƠ

Sương không nhiều…

sáng không bình minh, buồn chút chút, bao nhiêu?  

Trưa nắng lên.  Ngày xuống về chiều.

Lòng như thể mặt hồ không sóng.  Ngày qua ngày, ngày tiếp tiếp theo…

*

Buồn hay vui, nghĩa gì, xa xứ,

Chỉ mong nhà, mong nước bình yên.

Không tiếng súng là không gì nữa,

Không ai về.  Chuyện đó tự nhiên!

.

Ba mươi lăm năm, tôi đời viễn xứ,

Ngó lên trời:  Mây trắng cứ trôi!

Người thêm tuổi.  Ít nhiều đau đớn.

Ai hôm nay không có lúc ngậm cười…

.

Cầm giũ áo phong sương trận mạc.

Nguệch ngoạc vẽ phấn trên bảng xanh.

Hát nghêu ngao vài đoạn quân hành.

Cúi xuống hôn bàn tay còn gân…

.

Rồi tất cả sẽ là quá khứ

Có thể chiều nay, mai, mốt, không chừng…

Nhang không cắm được trên mồ cha mẹ

Thì tạ từ thôi vậy cõi người dưng! 

.

Các em học trò như mây tứ xứ

Thầy đã già, các em bạch vân!

Hoàng hạc bay Trường Sơn đã khuất

Sóng Cửu Long nhánh lúa lăn tăn…

.

Mưa có đọng giọt nào trên mắt

thì lau đi cho sáng hoàng hôn!

Ai đã đến mừng nhau ba bữa Tết,

giữ cho còn cái thuở yêu thương!

.

Chim về tổ, buổi chiều không hót

Nắng hoàng hôn còn sót mấy câu thơ…

MỖI NỤ HÔN NỤ HOA

Chỉ một câu chúc thôi / mà sao anh không nói?  Anh không cần em đợi!  Em ngủ cho anh mừng…

Anh tắt ngọn đèn chong.  Anh ngồi trong bóng tối.  Ngoài đường ai đi vội. Chắc mưa?  Đêm nay mưa?

Em ngủ như bài thơ / anh làm chưa đoạn kết.  Làm sao mà em biết / anh hôn em chỗ nào?

Có thể em chiêm bao.  Anh nghe em chép miệng.  Ngoài đường đã lặng tiếng / bước ai đi vội vàng…

Hãy để mưa lang thang.  Gục xuống bàn, anh ngủ.

*

Chuyện một đêm nào đó… mình đâu có giận nhau!  Anh chợp mắt không lâu, nhìn em thương chi lạ!

Mưa ngân ngân tiếng lá / nhẹ nhàng như tiếng ru…Em ngủ cũng chưa lâu, anh bên em cũng nhẹ…

Bước thời gian khe khẽ.  Nhẹ như mưa đang bay.  Anh nâng em bàn tay… để vào đó lời chúc.

Mai sáng mặt trời mọc, em thấy dấu cái hôn.  Anh tin em hết buồn / vì còn thơ-làm-chứng!

Tình Yêu là Hy Vọng Mỗi Nụ Hôn Nụ Hoa!

CALIFORNIA MÙA HÈ RỰC RỠ

Nắng tiếp tiếp, thêm một ngày nắng nữa!

California rực rỡ.  Mùa Hè.

Ở đây không tiếng ve.

Trời điểm trang mùa Hè đẹp quá…

.

Những người con gái tóc thề buông thả,

áo ngắn tay bày biện hết màu da,

trắng như ngà…Mắt trong như ngọc!

Tôi chấm dấu than.  Nghĩ về Tổ Quốc.

.

Tôi nhớ Phạm Thái.  Định nghĩa cái mênh mông:

“Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,

gom lại không đầy đôi mắt em!”

Có thể tôi cũng không quên Nguyễn Bính, Nguyên Sa…

.

Nguyên Sa có lòng vị tha:

“Bởi vì đời không có nữa giai nhân,

nên anh gọi tên em là Nhan Sắc!”.

Tổ Quốc!  Mỗi người chỉ có Một!

.

Nguyễn Bính từng thở dài:

“Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,

ta biết tìm đâu Một Mái Nhà?”.

Nguyễn Bính chết tại một khu vườn khi đứng chờ bữa ăn…

.

Kìa những con bồ câu đang nhặt nắng!

Cali đang mùa Hè.

Tôi nâng ly cà phê.

Tôi hớp từng hớp nắng!

.

Tôi nặng lòng nhớ Đà Lạt quá đi thôi…

Ba mươi mốt năm trời tôi ở đó,

Ba mươi lăm năm nay tôi làm dân tứ xứ.

Sáu năm tù Cải Tạo biết bao nhiêu Thiên Thu!

.

Chỉ mới bốn ngày trời thôi âm u,

tôi uống nắng California nghe đắng đắng…

Thêm chút muối vào ly cho mặn mặn.

Tôi yêu một truyện Tình trong cuốn Love Story!

.

Hoàng Trúc Ly có hai câu thơ ngộ ngộ:

“Sáng nay con gái đâu nhiều quá,

Những cánh tay tròn như cánh chim…”.

Họa Sĩ Hồ Thành Đức ngước mặt lên: “Nó là bạn của mình!”.

.

Hai con mắt anh mông mênh,

chắc anh nhớ chị Bé Ký?

Bé Ký đã mất rồi…còn Sài Gòn tỉ mỉ

từng đường mây chị vẽ lại Quê Hương!

.

Sáng nay nắng như nắng Sài Gòn,

Tôi chép bài thơ này gửi về Đà Lạt,

thay cho tấm thiếp:

“Anh Yêu Em Nước Mắt Mồ Hôi”.

.

Rồng bay phượng múa đầy trời 
không bằng em xỏa tóc phơi hiên nhà…

NHẬT KÝ TINH SƯƠNG

Hôm nay như hôm qua, ngói mái nhà chưa nắng.  Chim biết gì, đều vắng?  Ôi buổi sáng buồn hiu!

Hôm qua, thường lệ chiều, Tin Thời Tiết… êm ả.  Sáng hôm nay rất lạ, tin thời tiết sai rồi?

Coi như cái chuyện trời, cái chuyện đất… khó nói? Nhà Thờ, Chùa không đợi giờ vui mới rung chuông!

Vẫn là tiếng boong boong. Vẫn hoa tàn hoa  nở  Mỗi ngày bay theo gió… mà gió có nhiều đâu!

Buổi sáng không bồ câu gục gù trên mái ngói!  Buổi sáng không thấy khói bay lên mùi cà phê…

Thế là chưa mùa Hè!  Chỉ hôm qua thoáng thoáng…Chỉ hôm qua áo mỏng choàng cho ngày hôm qua?

Tương lai đúng còn xa (Xa từ đâu không biết!).  Những lời hứa không thiệt?  Những ngày về, chiêm bao?

*

Ông Thầy Chùa xanh xao, áo cà sa thêm rộng.  Ông Cha, cái hình bóng của gác chuông Nhà Thờ…

Hôm nay như bao giờ… lá cờ trong sương sớm!  Không có gió để lượn nó buồn như giọt sương!

MÙA HÈ CALIFORNIA

Trời Cali sáng mùa Hè vẫn lạnh.  

Tám giờ hơn trời mới tan sương mù.  

Thành phố nào cũng đầy chim bồ câu.  

Ấm sẽ đến khi hừng Đông rực rỡ…

.

Nhiều người nói California mình ở  

sẽ nhớ thương hoài nếu ngày nào mình xa!  California không có bãi tha ma, 

chỉ có nghĩa trang để người ta ở mãi!

.

California đẹp nhất là con gái.  

Jupe không dài, quần short ngắn dễ thương! 

Tôi chưa nghe ai nói Mùa Hè đây buồn.

Người làm chứng là Cà Phê Hiên sáng sáng…

.

Mùa Hè Califotnia – mùa-hè-lãng-mạn!  

Bạn có thể thấy ở Santa Monica, ở Long Beach, ở Huntington Beach… 

những cặp tình nhân mang trên lưng mùa Hạ:  áo ngắn tay, những cánh tay như bay…

.

Bạn đừng quên:  California tám giờ hơn là ngày, 

hãy ngủ tiếp ba mươi phút nữa, 

nắng sẽ hồng như môi thiếu nữ,  

mây không nằm trên những con sông…

.

Tôi biết đêm qua bạn có giấc mơ hồng.

Nên sáng nay, bài thơ này cho bạn… 

Bất đáo California phi hảo hán!  

Lát nữa chúng mình vào China Town ngồi uống cà phê…

VIỆT NAM HÀNG NĂM LÀ LŨ LỤT

Khi Việt Nam không mưa,

người Việt Nam thành Trời:

Mỗi người chút lệ rơi

đủ thành cơn lũ lụt…

.

Cái gì có cũng trút

xuống dòng nước chảy đi.

Người ở mong người về

không ai thấy ai nữa!

.

Chuyện thời tiết thường bữa

thấy ở Đất Nước mình

Cái màu vườn tược xanh

chớp mắt còn quá khứ!

.

Chớp mắt thấy Lịch Sử

là tủi nhục trường kỳ

là kiên định được chi?

Ông Trời không nghe thấu…

*

Việt Nam nắng:  rừng cháy!

Việt Nam mưa:  lũ lụt trào

Người trước và người sau

Những hàng rào ngăn cách.

.

Vĩ tuyến là cái vạch

Nhắc lại, ai thấy đâu?

Bến Hải là cây cầu

Mưa mù giăng trắng xóa…

.

Không có gì có cả

Tất Cả Là Hư Vô!

Ngàn năm một cơ đồ

Chỉ là cái chớp mắt!

.

Một giọt lệ không tắt

Được tia lửa mặt trời!

Ngàn giọt lệ một lúc

… Tổ Quốc thành biển khơi…

.

Tôi hiểu sao cuối đời:

Chúng Ta, Bình Tro Lạnh!

Trần Vấn Lệ 

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search