Giấc Mơ Một Loài Chim – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
LŨ CHÚNG TA…
[Hình như Vũ Hoàng Chương…]
“Lũ chúng ta…”
Hình như vẫn hơi hơi bị nhiều
“Đầu thai lầm thế kỉ!”
Nghe quen quen kiểu “sanh bất phùng thời”!
Hình như phải là hình như chính là
Ta – sinh – lầm – xứ – sở!
Lầm – kinh – độ
Lầm – vĩ – độ
Giời đày!
Chúa phạt!
Thử thách
Ngạo nghễ ta
Ngã gục ta
Vô danh cát bụi ta
Lầm xứ sở
Lầm
Lầm
Lầm một đời một kiếp lưu đày một kiếp lưu đày…
.
Ta
Lũ chúng ta
Ruồng bỏ và bị ruồng bỏ
Khinh bỉ và bị khinh bỉ
Xứ sở nôi êm xứ sở bãi đạn rừng chông
Xứ sở ngàn hoa xứ sở ngục tù
Xứ sở lấp lánh những nụ cười xứ sở ngập ngụa máu cùng nước mắt
Xứ sở dịu dàng xứ sở tàn độc gian tham
Xứ sở của những hoan ca xứ sở của những thét gào cuồng loạn
Xứ sở thần tiên xứ sở quỷ ám
Xứ sở nhân từ xứ sở bạo tàn
Xứ sở yêu thương xứ sở ăn thịt người ngọt xớt
Ôi! Xứ sở của ta xứ sở người dưng xa lạ
Ấm nồng và lạnh giá
Lưu đày xứ của ta và lũ chúng ta…
.
“Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỉ…”
Ồ Vũ Hoàng Chương!
Cùng thời Vũ
Bao chân trời rộng mở
Bao cánh chim bay
Bao cánh chim bay…
Ôi! Vũ Hoàng Chương
Chim trong lồng nhốt chặt
Trọn kiếp lưu đày.
TẬP TẦM VÔNG
[Tân đồng dao (h)ậu (h)iện d/đại]]
Cái chết chia đều cho tất cả mọi người
Ừ. Tất cả. Không chừa một ai
Không chừa…
Ông nhà thơ
Nếu còn sống giờ chắc ta phải kêu là cụ
Cụ nhà thơ
Nếu sống đến bây giờ…
.
Ông nhà thơ lớn
Rất lớn
Che khuất cả mặt trời
Thoắt hư vô cứ như chưa từng có bao giờ
Ơi thơ!
Ới thơ!
Ời thơ!
.
Cọp chết để da
Để tiếng là người ta
Để tiếng
Tiếng thơm đời nhắc mãi
Tiếng không thơm cũng nhắc mãi đời đời
Ông nhà thơ kì lạ thay
Vô tăm tích
Không một tiếng vang
Không một
Không thơm
Không thối
Khiến đời bối rối
Đành chơi trò tập tầm vông
.
Có
Không
Thơm
Thối
Không
Có hay không tập tầm vông …
Trước tác đẳng thân
Thoắt thành mớ giấy nát
Những bài thơ những bài thơ những bài thơ
Tưởng rồng rắn lên mây
Thoắt thành lá núc nác
Rụng đầy
Mục nát
Về đất
Vô tăm tích
Thỉnh thoảng mua cười trà dư tửu hậu
Ai ơi!
HƯ TÂM
[Lòng trúc rỗng sáo trời khinh khoái…]
Bạn hỏi từ ngày về vườn cũ (•)
Sầu, hờn, hận, oán…có gì không
Ta cười ha ha! Cười ha hả!
Cười hồn nhiên! Như một gã khùng!
.
Mắc mớ chi mà sầu mà hận?
Rảnh quá ta! Hờn, oán càng không!
Ta bảo bạn lòng ta để rỗng
Như trúc kia! Hư tâm! Hư tâm!
.
Oai phong mặc ai yêu tùng bách!
Ngạo nghễ mặc ai làm trượng phu!
Ta nhỏ bé thì làm thân trúc
Lòng rỗng không. Hữu hữu vô vô…
.
Lòng rỗng không…Hiu hiu gió nhẹ
Đã ngân rung nhạc khúc của trời
Gió cuốn mây bay. Bay. Bay mãi
Giấc êm đềm trong tiếng mưa rơi!
.
Không nghĩ gì! Dứt khoát không nghĩ!
Ai khôn ai dại…Ai mặc ai
Bè bạn hao dần càng thêm nhẹ
Áo quần xưa cũ thấy quen hơi!
.
Rau bốn mùa đủ dùng vài luống
Cỏ dại lên xanh cũng đủ vui
Mỗi khi đủ hứng nhì nhằng viết
Thì thơ con cóc! Chẳng phiền ai!
.
Thi thoảng cũng quần tam tụ ngũ
Quán cóc bàn trà chỗ quen chơi
Đôi khi cao hứng Kiều lẩy tí
Chém gió vài câu để mua cười.
.
Hư tâm lòng trúc. Ừ thì trúc!
—-
(•) Học mót người xưa tức nghỉ hưu!
NHỚ LERMONTOV
Nhà thơ lãng mạn nhất Russia thời ấy
Nhà thơ yêu Russia bằng tất cả nỗi cay đắng không biết chia sẻ cùng ai
Nhân vật chính của Russia đau buồn và bất lực
Có lẽ đành phải bỏ xứ sở
Đành phải bỏ
Đành bỏ Russia ơi!
.
Russia! Không phải Mẹ hiền
Đất dưới chân ô nhục
Dân sống đời nô lệ sâu bọ dế giun
Những tên bạo chúa ngu và ác
Ác và ngu béo trục béo tròn
Russia lạnh giá và cỗi cằn
Mùa thu vàng chết chóc
Mùa xuân lầy lội băng tan
Mùa đông triền miên giá lạnh
Mùa hạ rách nát
Tang tóc ngập tràn
.
Russia! Russia! Russia!
Đất ô uế ngàn năm tù ngục
Con gấu già nua giữa cánh rừng già
Russia!
Mỗi khi nhắc tên người lòng ta héo rũ
Biết bao giờ dân chúng được làm người?
Lermontov…
Tôi đọc ông năm 18 tuổi
Chiều nay ông chợt hiện về
Gương mặt ông dường như héo rũ
Russia
Russia
Russia
Thế kỉ 20 biến thành Quần đảo tù ngục
Thành Trại súc vật khổng lồ
Rữa nát
Thế kỉ 21
Trở thành xứ sở không có bạn bè
Thế giới văn minh ngoảnh mặt
Russia hiện hình trong bóng dáng tử thần
Khoe khoang thành những cuộc duyệt binh khổng lồ trên quảng trường đỏ
Và tháng Hai năm 2022 Tử thần đem chết chóc ra bên ngoài biên giới
Tử thần thèm khát máu người!
THƠ TRẺ…
Các bạn tất nhiên là trẻ
Thậm chí là quá trẻ
Trẻ như không thể trẻ hơn
Trẻ
Trẻ
Trẻ…
Ô! Nhưng sao già thế
Các bạn già như không thể già hơn
Ừ già
Rất già…
Ai buộc các bạn phải cõng trên lưng
Những sứ mạng gớm ghê
Những sứ mạng người lớn mưu toan và từng oằn mình cõng
Oằn mình và bỏ lửng
Bỏ lửng lơ oằn mình
Người lớn hữu ý hay vô tình
Vô tình hay vô tâm hay vô cảm
Cấy lên các bạn
Người lớn lưng còng
Người lớn lưng cong
Không thể không thể dung thứ những ai lưng thẳng…
.
Bên kia sông mịt mù sương khói
Một vùng u minh một vùng sáng tối
Một vùng linh địa mịt mù
Núi thiêng thờ toàn mãng xà và trằn tinh mắt xanh lưỡi đỏ
Bên kia sông
Những đứa trẻ rất già(•)
Bên kia sông những người già rất trẻ
Hồn nhiên ngây thơ
[Dân gian kêu ngây thơ cụ!]
Miên man vui cùng bánh vẽ
Miên man vui năm vui tháng vui ngày
Vui trọn đời
Niềm vui rất rẻ…
.
Này những nhà thơ trẻ
Đừng cố mang vác những gì đã cổ xưa cũ kĩ già nua
Đừng gồng mình lên đọc những vần thơ cũ
Đừng gắng gỏi hát những bài hát cũ
Đừng! Đừng gắng gỏi nhọc mệt lắm rồi
Nhọc mệt lắm rồi…
Tôi muốn nghe
[Muốn nghe muốn nghe quá trời!]
Tiếng nói khác
Nhịp điệu khác
Thậm chí khó nghe
Thậm chí ngang phè
Thậm chí tung hê
Thậm chí xúc phạm lật nhào vỡ vụn
Thậm chí…
Tôi muốn nghe
Ơi những người trẻ
Rồi ai cũng sẽ già!
Khi ấy bạn nhớ được gì những ngày đã qua?
___
(•) Mượn Nhà văn NBP
THƠ…
1.
Những bài thơ mùa Xuân ngôn từ như hoa giả
Thơ mùa Hè ồn ào. Kiểu ồn ào hội chợ
Thơ mùa Thu nhàn nhạt nhàn nhạt đã đang và sẽ
Mùa Đông? Thơ liêu xiêu gầy guộc lá rụng mưa bay tấc lòng chia li…cũ mèm
Quẩn quanh thơ bốn mùa quen như dự báo thời tiết chàng màng
Nàng thơ già nhăn nheo mặt thời gian điểm phấn tô son mỗi ngày mỗi cỗi cằn
Bên bờ vực của sự tuyệt tự
Thơ biếng lười theo nhịp thời gian
Uể oải…
2.
Những bài thơ huê tình, ái tình, dục tình, diễm tình như mùi phở như mùi nước sốt, như mùi nước hoa giá rẻ, rạo rực bong bóng xà phòng
Nhảm như ái tình văn phòng công sở
Như ái tình phố đèn đỏ hợp đồng miệng hợp đồng bằng chỉ hiệu ngón tay
Nhanh thoáng chốc
Nhanh như chớp
Nhanh như một mảnh thơ tình vắt vai
Những bài thơ mang âm hưởng một thời thổ tả
Thời của những thánh thần ru ngủ
Thời của những điệu nghệ diễn trò…
3.
Những bài thơ tấp nập ồn ào sáng choang giao đãi
Quen nhẵn mặt đồng phục ngôn từ
Ăn mày quá khứ
Ăn mày vinh quang
Ăn mày đạo đức
Ăn mày đạo lí luân thường
Ăn mày niềm kiêu hãnh
Ăn mày tình nghĩa
Ăn mày và ăn mày tất tật
Những bài thơ trang trọng in hệt tấu hài
Những giao đãi đầy vẻ to tát như diễn ngôn quảng cáo
Nàng thơ giả hình
Nàng thơ hô khẩu hiệu giọng véo von như vẹt
Nàng thơ bợ đỡ xun xoe quỵ lụy cường quyền
Nàng thơ thoắt ẩn thoắt hiện đổi dạng thay hình
Trò diễn vui dễ sợ
Dễ sợ vui vẻ ồn ào
Chất thơ lật đổ, đấu tố
Mĩ học đỏ màu máu
Thơ sấm vang lở đất long trời
Thi ca vắng mặt con người…
4.
Những bài thơ bảo là để mua vui
Mua vui bằng thơ mua vui bằng cờ mua vui bằng chè mua vui bằng rượu mua vui cùng giai đẹp gái đẹp…
Mua vui bằng những lời vinh danh dễ dãi những vinh danh chạy loạn cào cào những vinh danh theo mùa theo vụ
Thơ mua vui không đem lại tiếng cười
Sau cuộc mua vui là những sân si những dèm pha những cuộc phong thần và những cuộc hạ bệ
Sầu muộn lệ rơi
Án văn tự ngục
Thơ cay đắng ngục tù
Thơ bơ vơ luân lạc
Thơ và người không còn chốn nương thân!
5.
Bài thơ viết dở
Có tiếng chuông gọi cửa
Nhìn ra không có ai
Chợt nhớ
Những chiếc ghế…
Khi đồ vật lên ngôi!
BAO GIỜ CHÚNG TA CÓ MỘT W.WHITMAN?
Bạn hỏi tôi! Tôi biết hỏi ai!
Hỏi Trời thì cao hỏi đất thì dày
Thôi thì ta hỏi người
Người là bạn là tôi là tất cả chúng ta
Ai cũng như tôi đều có thể trả lời
Đều có thể…
Bao giờ chúng – ta – thực – sự – là – người
Khi ấy cỏ hoa hoang dại không còn mang danh “cỏ nội hoa hèn”!
[Khi ấy kì hoa dị thảo hết thiêng]
Khi ấy tôi và bạn và chúng ta sẽ biết yêu
Chưa phải là cả trái đất
Chưa phải là cả bầu trời
Chưa phải là cả vũ trụ
Cũng chưa phải là nhân loại bốn biển năm châu
Khi ấy ta dám yêu dám yêu giọt mồ hôi mặn chát chảy dòng dòng trên thân thể ta dưới nắng
Dám yêu mái tóc bù xù đỏ khé ướp mùi cỏ mục
Dám yêu những cọng lông đen nhánh, mướt mượt trên thân thể ta đang bốc khói hừng hực
Dám yêu hàm răng ta trắng bóng chắc khỏe nhai ngô nướng thơm lừng
Dám yêu bờ vai ta, bộ ngực trần nâu bóng, bắp tay bắp chân ta cuộn chắc
Dám yêu bụng ta săn chắc có những sợi lông đen mịn màng hút mắt những cô nàng
Dám yêu đôi mắt ta trong veo nhìn trời xanh thăm thẳm
Dám nói to lên niềm kiêu hãnh của một người đàn ông biết cách làm cho người đàn bà của mình vơi cơn khát sục sôi cuồng dại
Dám xách ba lô lên đường rất có thể trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ
Khi ấy sẽ có một W.WHITMAN…
Bao giờ chúng ta dám nói to lên ý kiến của mình
Không xấu hổ, không lo lắng ví sợ nó tầm thường
Không bám víu uy quyền, không trích dẫn khuôn vàng thước ngọc
Tôn kính thần linh nhưng không quỳ lạy thần linh
Biết ơn những đấng bậc tiền bối nhưng không xem họ như thánh như thần
Cũng như ta họ đã về cát bụi
Cũng như ta họ có thể cũng nhiều tật hư thói xấu
Cũng như ta
Chỉ có điều họ đã có mặt trước ta trên thế gian này và đã xong bổn phận chứ không hề muôn năm sống mãi
Khi ấy sẽ có một W.WHITMAN
Bao giờ chúng ta biết bất bình nổi giận
Trước ngang trái bất công
Trước sự ngu dốt của những đấng bậc học giả suốt đời giam mình nơi thư phòng ẩm mốc
Trước thói lưu manh trí thức và trí thức lưu manh
Trước những tủn mủn vặt vãnh tiểu cảnh bonsai bày đặt
Trước những bon chen đua đòi thời thượng
Trước những u mê trống rỗng nực cười
Trước những trang trọng vờ vịt
Trước những tiểu xảo tiểu kĩ lòe đời bịp bợm
Trước những ngôn từ sáo mòn những tân kì rởm
Bao giờ tôi, bạn, chúng ta
Rũ sạch sành sanh “văn dĩ tải/quán/hoằng/minh đạo” như rũ sạch bụi bặm, xích xiềng
Những xích xiềng tô son trát phấn mạ bạc khảm vàng
Những tuyên bố tuyên ngôn từ miệng những thánh nhân đại nhân cao nhân ác nhân suốt đời vân vi chữ…
Khi ấy ta sẽ có một W.WHITMAN
Nhiều W.WHITMAN!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024