T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HươngKiềuLoan & NGG : Lễ Tro

Thút Thít – Hình : HKL

 

(1)

Sáng nay, khi mấy ông sao trên trời vẫn còn nhấp nháy, con bé đã “mò” vào bếp đun nước pha trà đợi bố dậy. Thực ra, con bé đã thức từ sau nửa đêm. Con bé mơ thấy gã nằm thẳng cẳng trên sàn, mặt phủ chiếc khăn quàng mỏng màu xám thật nhạt, nhạt như màu khói, như màu sương buổi sáng. Chiếc khăn quàng con bé đã nghịch tháo ra khỏi cổ, lẻn ra khỏi nhà thờ, thắt vào chiếc tay lái xe gã, ngày chủ nhật trước khi gã đi.

Sáng nay con bé cũng xin bố một tách trà nóng. Con bé cúi mặt trên tách trà nghi ngút khói để “hong” hai gò má hơi khô vì thiếu ngủ. Con bé mím môi hít mạnh hơi trà vào phổi. Kỳ này gã đi xa thật xa. Cả mấy tuần lễ không có thư từ gì của gã. Cho đến thứ sáu tuần trước bác tài xế “bạn già” của gã mới lù lù hiện ra ở cổng trường, Bác đưa cho con bé một phong thư dầy. Bác cười: “Kỳ này thẩy viết dài vì thẩy không gửi bưu điện được hàng ngày. Chỗ đó lại buồn…”. Chả là gã đang ở tận cái xứ Hà Tiên xa tít mù khơi.

(2)

Bố có tật nghe radio mỗi buổi sáng sớm. Không ngày nào bố không nghe bản tin lúc 6 giờ sáng. Nhiều khi con bé nghĩ nếu không có bản tin radio buổi sáng chắc bố không bắt đầu một ngày của bố được. Khi bố nghe tin tức thì cả nhà phải im lặng. Dù đang dở câu chuyện cũng phải ngậm miệng khi bản tin bắt đầu. Mọi người đã quen “kỷ luật” này, nên cứ gần đến 6 giờ là tìm cách lảng ra khỏi phòng khách, nơi bố ngồi uống trà với cái radio. Con bé cũng ra nhà sau.

Con bé mới đánh răng xong thì chị Y gõ cửa phòng tắm đòi vào. Chị mượn cớ muốn rửa mặt ké, nhưng chị lại đứng tần ngần với cái khăn tay mãi. Ở nhà chỉ có chị biết chuyện con bé và gã. Chị cũng rất kin đáo. Chị mới hỏi chuyện về gã hôm chủ nhật đi lễ nhà thờ. Chả là mấy tuần liền chị không thấy cái xe jeep “tơi tả” của gã bên hông nhà thờ. Con bé nhìn chị dò hỏi. Chị nhìn trước nhìn sau, khép chặt cửa, rồi mới thì thầm: “Địch đã chiếm nhà máy Hà Tiên”

(3)

Địch tràn qua biên giới vào lúc nửa đêm. Cả nhà máy đã được báo động từ chiều nên bà con mang hết gia đình cùng chăn mền vào nhà máy ngủ. Đúng ra địch không tính chiếm nhà máy, mà chỉ tính mượn đường để vào “bưng”. Bộ chỉ huy bên ta hình như cũng biết “thâm ý” của địch, nên tương kế tựu kế mở cửa biên giới cho địch tràn qua, xong chặn địch ngay tại nhà máy, đồng thời “đóng” cứng biên giới lại không cho địch rút. Tới gần sáng thì nhà máy bị chia đôi, mỗi phần do một bên giữ.

Khi địch tràn vào nhà máy thì gã và một tiểu đội con nít đang lui cui dưới hầm cáp. Chả là đêm trước sợ con nít bó cẳng, ngứa tay, ngứa chân, gây sự nhau, nên gã tổ chức “tour” đi thăm nhà máy. Đi bên trên riết nhàm, gã dẫn đám con nít xuống hầm cáp đi luồn từ trong nhà máy ra săn ngắt điện. Địch chiếm nhà máy ngay từ phút đầu, bắt giữ hết nhân viên tập trung trong phòng họp. Cái hầm cáp này có lối vào hơi khó kiếm dù là có bản đồ. Vả lại, khi địch vừa chiếm được khu nhà máy chính thì quân ta đã đổ vào từ một bên hông và phía cổng, nên địch chẳng có thì giờ xục xạo. Tóm tắt lại là tới sáng thì gã thấy gã với cái tiểu đội con nít được “bỏ quên” dưới hầm cáp. Cái hầm cáp này và những rãnh cáp chạy chằng chịt trong khu vực “trung lập” ở khoảng trống giữa khu vực nhà máy, khoảng trống nằm giữa lằn đạn của cả hai bên.

(4)

Ngày đầu tiên gã chỉ nghe tiếng súng bắn qua bắn lại như đan lưới trên đầu gã. Gã sờ cằm tính toán. Chỉ có ba đường “binh”. Thứ nhất là ở lỳ dưới hầm cáp này. Thứ hai là đi ngược lên nhà máy tình nguyện làm tù binh “gương mẫu” của địch. Thứ ba là chạy qua phía ta. Ở lỳ trong hầm cáp thì chết đói. Lên trình diện địch thì chưa chắc toàn mạng. Mà nếu toàn mạng thì cũng đi tù “mút mùa Lệ Thủy”. Suy đi tính lai chỉ còn con đường thứ ba. Cả cái tiểu đội nhóc con cùng đồng ý với gã như vậy.

Tới chiều ngày thứ nhất thì gã biết quân ta đang tiến lên từ phía sông. Cái hầm cáp này cũng có đường rãnh dẫn cáp đi xuống nhà bơm bên bờ sông, nhưng khúc đó quá nhỏ, ngay cả con nít cũng không bò qua được. Gã biết có đường ống nước đường kính cả thước đang đặt dở. Vào được đường ông này là thoát nạn vì nó dẫn xuống nhà bơm.. Nhưng muốn vào được đường ống nước thì phải nhẩy lên khỏi rãnh cáp, chạy thục mạng giữa lằn đạn như đan lưới của cả hai bên khoảng 20 mét.

(5)

Qua ngày thứ hai thì đám con nít đã mệt lả vì đói, mặc dù vẫn còn cầm hơi được nhờ vào mấy vũng nước mưa đọng lại trong hầm. Gã bò ra chỗ gần đường ống nước. Cắm đầu chạy từ rãnh cáp qua đường ống nhanh lắm cũng mất mấy giây đồng hồ.. Một mình gã thì họa may. Nhưng còn cái tiểu đội con nít đang đói lả. Hai bên lại đang gườm nhau, chỉ nghe tiếng động nhỏ là phơ như mưa. Ban đêm cũng không khá hơn vì chỗ đó ngay chân ngọn đèn pha sáng rực. Ban đêm cả hai phe lại cũng “đề cao cảnh giác” hơn, thấy lạ là bắn.

Khi mặt trời đứng bóng thì gã thấy hơi kỳ kỳ. Tiếng súng tự nhiên tắt. Không khí dịu hẳn xuống. Gã nghe tiếng nói lao xao từ cả hai phía. Gã nghe tiếng cười từ cả hai phía. Gã nghe tiếng “gà mèn” khua. Gã ngửi thấy mùi cơm sấy. Thì ra hai bên …hưu chiến để ăn cơm. Gả thò đầu lên quan sát. Vẫn có những họng súng canh chừng từ hai phía chĩa về phía …gã. Nhưng nếu muốn bỏ cái muỗng để chụp lấy báng súng thì cũng mất vài giây đồng hồ. Gã bò trở vào hầm cáp, họp bọn trẻ lại, bàn kế hoạch cho cuộc “đào tẩu” dự trù vào bữa ăn chiều. Gã chỉ định ai chạy đầu ai chạy chót. Phần gã, gã sẽ nhảy lên trước quơ lia lịa cái lá cờ trắng để tiểu đội con nít có thì giờ cắm đầu chạy qua đường ống. Mà lấy gì để làm cờ? Gã đưa tay sờ cằm thì sờ ngay vào cái khăn quàng màu khói nhạt của con bé gã đã quàng lên vai từ lúc nào.

(6)

Con bé bỏ ăn hai ngày nằm sốt ly bỳ trong phòng. Trong cơn mơ, con bé thấy gã đứng trong gió đưa chiếc khăn quàng lên môi. Chiếc khăn chuyển qua màu hồng nhạt như màu đôi gò má con bé. Con bé còn ngửi thấy mùi thơm da thịt mình toả ra từ chiếc khăn quàng. Rồi đột nhiên chiếc khăn bay ra sau lưng gã như đôi cánh thiên thần, phất phới trong ánh nắng hiu hắt buổi chiều. Rồi có những con chim lao xao bay ra đổ bóng đuổi nhau trên mặt đất. Rồi cơn giông ào tới. Rồi sấm rền trời. Rồi chiếc khăn nổ tung ra thành những mảnh nhỏ bay tứ phía như hàng vạn chiếc lá vàng.

Chị Y chạy ào vào phòng con bé với bức điện tín màu vàng bác tài xế “bạn già” của gã mới mang tới. Bức điện tín vỏn vẹn có mấy dòng: “ANH THẬT ĐOẢNG. STOP. ANH ĐÃ CHẲNG GIỮ ĐƯỢC LÀNH LẶN CÁI KHĂN CỦA BÉ. STOP. BÉ NHỚ ĐI ĂN CHÁO CÁ MỘT MÌNH NGÀY MAI. STOP.”

Con bé áp chặt mảnh giấy vào ngực. Thì ra gã vẫn nhớ lời con bé dặn: “Không được ăn những con gì đi trên mặt đất trong ngay lễ Tro.”. Thì ra gã vẫn nhớ ngày lễ Tro ngày mai….

HKL&NGG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search