Lê Mai Lĩnh: HỒI ỨC VĂN CHƯƠNG

Nghệ Thuật và Ký Ức – Tranh: Sylvie Rowland (Nguồn: www.artpistol.co.uk/art-and-memory)

HAI BÀI THƠ ANH, EM.

Với những người làm thơ khác, có thơ anh, thơ em hay không, tôi không biết.

Nhưng với tôi, có thơ anh, thơ em, ra đời cách nhau 7 tuổi.

-Thơ anh, 1977, tại trại tù Long Giao, tên nó: Lời Tỏ Bày Cùng Các Con.

-Thơ em, 1985, tại chợ Đũi, đường Lê văn Duyệt, nơi mỗi chiều, hai nhà thơ Bùi Giáng, Hoài Khanh thường nhậu, rượu gạo, mồi, sò Kim Cương, tên nó: Áo Mới.

-Bài thơ Áo Mới, thơ em, tôi đã giới thiệu từ hai hôm nay.

-Bài thơ anh, hôm nay tôi xin phép trình làng:

Lời Tỏ Bày Cùng Các Con.

Các con hãy tha thứ cho cha,

Vì quá tin đời, nên cha lầm lỗi.

Các con hãy tha thứ cho mẹ các con,

Vì quá tin người, nên bị lừa dối.

.

Nội, sẽ nuôi các con lớn khôn,

Ngọai, sẽ nuôi các con lớn khôn,

Các chú, các bác, các cô, các cậu,

Sẽ nuôi các con lớn khôn.

.

Hãy cho ngoan, dù ăn sắn, ăn khoai,

Dù ăn rau, ăn cỏ, cũng nên nhìn thẳng,

Dẫu quanh năm không có miếng thịt nào,

Cũng phải cố giữ gìn cho thẳng.

.

Cố gắng khắc phục nghe các con,

Rau cỏ cứ điều vào cho đầy bụng,

Khi đau ốm, lấy rễ tranh mà dùng,

Trời lạnh rét, lấy rơm mà sử dụng.

.

Cố gắng khắc phục nghe các con,

Những khó khăn này chưa hết đâu,

Dẫu hy vọng, lạc quan, còn đó,

Cũng phải chờ, qua hết đêm thâu.

.

Cha không muốn các con mù chữ,

Ví dù như thế, cũng đành thôi,

Cha chỉ muốn có điều ngôn ngữ,

Phải thế nào cho có lý, hỡi ôi.

Đã hai năm, con sống mồ côi,

Đã hai năm, cha mẹ sống xa nhà,

Xa mẹ, xa cha, con có biết,

Nơi đây cha vẫn giữ làm Người.

Lê Mai Lĩnh

(Trại tù Long Giao 5/77)

Tôi, trung úy chiến tranh chính trị, trưởng ban 5 chi khu Lạc Dương, tiểu khu Tuyên Đức.

Mẹ của các con tôi, đại úy, trưởng phòng tâm lý chiến, ty cảnh sát Đà Lạt.

Sau ngày 30.4.1975, chúng tôi đi tù, các con, ở với nội, ngoại.

Sau đây, một đoạn văn của cậu con cả, viết về thời gian đó:

-“ mỗi lần ăn trứng gà lại nhớ đến Nội, lúc Bố Mẹ đi học tập cải tạo mà bọn khỉ trong rừng về. 

Lúc đó được Nội nuôi giúp với Em trai. 

Lúc đó Nội ở với ông Bác có 5 đứa con. Nhiều lúc đang vui chơi chạy nhảy với con của ông Bác, thì nghe Nội hét lớn: Thuận (tên được gọi vì sinh ra ở Phan Thiết, Bình Thuận). Con nít mà nghe người lớn hét lớn là biết chắc làm gì có lỗi sắp bị ăn đòn đây, mặt mày lắm lét lui cui đi vào phòng Bà Nội. 

Bà nhìn quanh không thấy ai, liền dúi cho vài quả trứng gà còn nóng bảo ăn đi. 

Vì Cháu đông nên Bà không có đủ để cho hết, phần Bà thấy chúng có Ba Mẹ đầy đủ còn mình và Em trai thiếu Bố Mẹ nên cũng được thương nhiều hơn. 

Nhớ Bà .

Bài thơ này bị tôi giết (xé), chôn trong thùng phuy phân, sau hai ngày đêm lênh đênh trên biển Thái bình Dương.

Chuyện là như thế này:

Sau khi làm xong, tôi giấu nó trong một túi nylon hai lớp, cùng với những bài thơ khác, chờ dịp người nhà thăm nuôi, gởi ra ngoài.

Nhưng trại chuyển chúng tôi ra Bắc.

Buổi sáng tàu cập bến Mỹ Thuỷ, thành phố Vinh, trong khi chờ lên tàu, tôi đã xé các bài thơ, ném vào thùng phuy phân, trong ý nghĩ, ra Bắc, hết có cơ hội gởi về, giữ lại nguy hiểm.

Ghi chú.

Có điều lạ,

-Bài thơ anh, tôi làm 2 năm, sau khi vào tù, 1975/1977.

-Bài thơ em, tôi làm 2 năm sau khi ra tù, 1983/1985.

HAI, NHƯNG LÀ MỘT.

    EM, trong đoạn thơ tình của bài thơ Áo Mới và EM, trong bài thơ Sinh Nhật, là Một: Cô Bắc kỳ không còn nho nhỏ.

    “ Em thường nói, anh thật khùng, nhớ không,

    Anh thì anh yêu biết mấy, chút khùng ấy,

    Nhưng bài thơ này, anh dành cho các con anh,

    Em tạm thời đứng ra ngòai, ngọai cuộc.

    .

    Rồi sẽ có, như đã có, những bài thơ tình nặng ký,

    Dành cho em, người tình thật khó nuốt trôi,

    Em chưa già, nhưng không còn trẻ, để anh dễ dàng dụ dỗ,

    Mà thật tình, anh có dụ dỗ em gì đâu.

    .

    Rất văn nghệ, anh đến với em có 

    mặt trời, mặt trăng chứng giám,

    Cầm tay thì có, anh đã hôn em bao giờ đâu,

    Yêu thì có, nhưng tha thiết điều này điều nọ thì chưa,

    Nếu không tin, em cứ thử một lần thì biết “

    .

    Chuyện là như thế này.

    Ba năm, 1981, 1982,  1983, trong trại tù Z30A, tôi liều, khùng, gan dạ, bất sá, lợi dụng cơn dịch sốt GIA RAI, hai ngày đêm, tôi kêu tên đủ 13 ông trong bộ chính trị CS, chửi.

    Điều này, nhà văn Hồ minh Dũng có nói trong một bài viết của ông.

    Một điều khác, ông Dũng không nói, nhưng nhà thơ Song Nhị nói, là tôi đã chạy quanh sân vận động trại, hô to, Đả đảo cộng sản.

    Lại nữa, mỗi cuối tuần, tôi đi các phòng, đọc thơ tranh đấu tôi làm, cho các chiến hữu nghe, dù cách trại khoảng 300 mét.

    Tất cả, làm ông trung tá Hải quân Lê hữu Lễ khoái, ông nhận tôi làm người em tinh thần.

    Tôi ra trại tháng 11.1983, ông ra lúc nào tôi không biết.

    Nhưng chúng tôi gặp lại nhau năm 1985, tại chợ Đũi, vào một buổi sáng tôi chở bia bỏ mối cho các quán nhậu gần khu vực đó.

    Ông dẫn tôi vào một quán cà phê vỉa hè.

    Ông nói: anh vừa thầu xây lại văn phòng của chợ, nếu em muốn, đến làm việc với anh.

    Công việc làm là vệ sinh linh tinh, mỗi ngày em được trả 90 đồng.

    Tôi đồng ý, và sáng hôm sau bắt đầu.

    Mỗi ngày, tôi tiêu 40 đồng, dành 50 cho vợ con.

    Hai tháng sau, công việc chấm dứt.

    Vào ngày cuối, ông dẫn tôi đi ăn phở và nói: Anh cho em mượn 5.000 xoay sở làm ăn. Em đến địa chỉ này, gặp cô Anh Thư nhận tiền, anh đã nói với cô.

    Tôi không buồn không vui, đến nhà cô, đường Trương minh Giảng.

    Cô áng chừng trên 30, không đẹp nhưng có duyên, nhờ đôi kính cận thị.

    Trong một bài thơ sau đó, tôi viết:

    Tóc em ngắn quá, không trói được vó câu của anh,

    Duy chỉ có nụ cười và đôi kính cận thị, 

    Giữ chân anh, như một thứ ngựa què.

    .

    Một thứ ngựa què, buồn quá phải không em, 

    Suốt đời quẩn quanh bên màng cỏ, 

    Không, anh phải đi thôi em, 

    Em làm ngọn hải đăng nhé.

    Nhận 5.000, tôi không biết làm gì.

    Tôi chia làm hai.

    2500, dấu trong túi áo quần, cất trong tủ nhà bà dì, trong cư xá Bắc Hải.

    2500, giữ trong túi quần sau, xem như bùa hộ mệnh.

    Vào thời gian này, tôi xin được việc làm, là cơ sở sản xuất bia trái cây của một người bạn, cũng là nhân viên chìm của vợ tôi, khi bà làm việc ở tổng nha cảnh sát, Thiên Nga.

    Nơi tôi làm việc, đối diện nhà Anh Thư, gần trường Lê Bảo Tịnh, nên thường gặp nhau mỗi chiều.

    Có những đêm, nay nhớ lại, dị òm.

    Lúc này, con trai vua kẽm gai, cũng là dân biểu hạ viện, Hoàng Kim Quy, cũng vừa đi học tập cải tạo về, yêu cô chị, tôi xàng xê cô em.

    Nhiều đêm nóng trời, nơi phòng khách nhà cô, cô chị cầm quạt, quạt cho con ông vua kẽm gai, cô em quạt cho khùng thi sĩ, buổi chớm  bị khùng.

    Nhớ lại cảnh tượng, ngồi cho đàn bà quạt, dị òm quá đi thôi.

    Cũng năm đó, Anh Thư nói với tôi :

    — Mọi năm em đâu có tổ chức sinh nhật gì đâu. Năm nay có anh, em muốn có chút kỷ niệm với nhau, cô mời tôi tham dự.

    Đến với sinh nhật cô, tôi không có quà tặng gì.

    Tôi nghĩ, mua quà xứng đáng, không có tiền.

    Mua quà rẻ tiền, thà không mua gì.

    Trong khi nhiều người có quà.

    Chợt tôi lóe sáng ý nghĩ, sao mình không làm tặng cô một bài thơ.

    Tôi mượn người bạn ngòi bút, giấy là napkin giữa bàn.

    Tôi chép bài thơ trong 20 phút.

    Tôi nói tôi chép, không nói làm.

    Vì, những câu thơ liên tiếp xuất hiện, chép xong câu này, có ngay câu khác.

    Bài thơ vô cùng hay, với những ngôn ngữ và ý tưởng lạ, độc đáo, không ngờ.

    Sau đây là bài thơ SINH NHẬT, mà Thần thơ đọc cho tôi chép, chứ không phải tôi làm.

    Tôi đọc và diễn xuất như một kịch sĩ, Hollywood, mở đầu buổi tiệc và cô đến đứng cạnh tôi.

    SINH NHẬT

    • Hơn nửa đời người, anh mới gặp em,

    Em mọng đỏ, của một thời trái chín,

    Mà anh, kẻ lãng du suốt đời,

    Cháy bỏng đôi môi, khát khao.

    .

    Chẳng cần đâu, em phải trả lời,

    Trong tình yêu, ngôn ngữ thật vô ích,

    Đôi khi sự im lặng, lại nói lên nhiều nhất,

    Đôi khi sự im lặng, thật tuyệt vời.

    .

    Đến với sinh nhật em,

    Anh mang theo trái tim rực lửa,

    Đốt cháy em, đốt cháy anh,

    Ôi cuộc hỏa thiêu, kỳ diệu quá.

    .

    Nóng không em, ngọn lửa thật lớn lao,

    Hay anh dùng, chính máu của anh dập tắt,

    Cứu sống em, cứu sống anh,

    Hay chết đi, hóa thân làm một đời khác.

    .

    Hãy hóa thân, làm một đời khác,

    Để không còn phải nghe tiếng đời, nỉ non, phiền muộn,

    Để không còn phải chi li từng đồng bạc cắc lời, lỗ, mỗi ngày,

    Để không còn, để không còn,

    Những suy nghĩ, tính toán, đến mụ người,

    Những gian dối, phỉnh nịnh, tới phát ghét,

    Thật dễ sợ, cho một đời bon chen,

    Anh yêu em biết mấy.

    .

    Ngày em ra đời, trái đất quay tròn,

    Tới hôm nay, anh đang quay quanh em,

    Trái đất nói, sẽ có ngày chóng mặt,

    Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu.

    .

    Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu,

    Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ,

    Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường,

    Nếu có tỏ tình yêu em, cũng không có gì loạng choạng.

    .

    Không dưng gặp nhau, rồi mất ngủ,

    Không dưng gặp nhau, rồi làm thơ,

    Thưa cô nương, anh sợ cô rồi đó,

    Quà sinh nhật tặng cô, bài thơ này.

    • Về số tiền 5.000.00, sau nhiều tháng, không thấy tôi nói tới lời, lỗ, thế nào, ông nói cô lấy lại và tôi trả đủ.
    • Về tình cảm giữa tôi và cô, nói theo ngôn ngữ cải lương, nửa đường chúng tôi đứt gánh.

    Amen.

    8/7/2025.

    Lê Mai Lĩnh

    Bài Mới Nhất
    Search