Tâm bút Lê mai Lĩnh.
(Xin chị cho phép tôi một lần đọc tên chị Nguyễn thị Kim Oanh, người tình muôn đời của bạn tôi, nhà văn Trương Vấn)
Trước CÕI NGƯỜI,
Tôi, chưa phải đến độ phải tắm rửa, trước khi cầm tới cuốn sách đó.
Tôi, lại càng không nên, đốt trầm, trước lúc ngồi vào bàn, cầm tới cuốn sách đó.
Nhưng tôi, phải ngồi ngay ngắn, không ngả nghiêng, không nằm, không cười đùa, khi đọc, đúng hơn, khi chiêm ngưỡng và nghiệm, cuốn sách đó.
Vì rằng, hình thức cuốn sách, đẹp, chưa từng thấy. Khỏi chê, rất mê.
Vì rằng, cuốn sách, viết, nói về, và dành, cho một người đàn bà đã quá vãng.
Và, người đàn bà đó, lại là, người vợ tuyệt vời, hiền thục, của gã sĩ quan xuất thân khóa ba, trường đại học chiến tranh chính trị, mà đại tá ….. Quỳnh, là chỉ huy trưởng, và, ông là bạn tù của tôi, trong những ngày chung trại tù Z30A, Xuân Lộc, lại là vị ân nhân của tôi, chủ soái một trang văn học, trang web T.Vấn & Bạn Hữu.
Tôi là người gieo trồng, tung, vãi, những hạt giống văn chương, mà ông, là người cho mượn, cho nhờ, những luống đất, những thuở ruộng, đã cày, bừa, sản, phẳng phiu.
Cũng đôi lần, ông giúp tôi, nhặt đi những viên sạn, tiễu trừ những hạt lép, treo cổ, chặt chém, những dấu hỏi, ngã, những chữ thừa vô nghĩa, những con chữ vô duyên, làm nên một toàn bích, một hoàn thiện, cho một nàng tùy bút, cho một cô nương tạp ghi, phóng bút hay một bài thơ cho độ chín tới, cho mùi.
Cũng đôi lần, giữa đêm, ông gọi điện thoại góp ý, nên bỏ câu này, nên giữ câu kia.
Có một lần nhất, trong bài viết, “nhà văn Nguyễn đình Toàn, tôi và nhà hàng Kim Sơn,” ông ra lệnh tôi, phải bỏ đoạn nói về mối tình, giữa nhà hát lớn của Hà Nội, của bà Bích Hợp với một gã đàn ông si mê bà.
Có một lần hai, trong bài viết về bà Tư đồ Bích Liên, mà năm tôi viết bài, tôi 75, bà 80, đang ở Canada, mà ngày xa lắc xa lơ, xưa, tôi si mê, khi bà là mẹ một con, trông mòn con mắt.
Ông lệnh cho tôi phải xoá, bôi, hủy.
Ông lệnh tôi, hãy để cho người ta, an hưởng tuổi già, cho mối tình dại, si, buổi học trò, an giấc ngàn thu.
Nhưng rồi cũng có lần, hai lần, tôi nói với ông, là tôi hối hận, về những bài thơ tôi làm và ông cho đăng tá lã, là những bài thơ 18+1.
Nhưng rồi, trước tô phở tái, gầu, nước béo, trong lần thứ nhất diện kiến nhà văn, hôm tháng 4/2023 tại tiệm phở Sài Gòn, AUSTIN, TEXAS, ông lại nói, thơ như thế là hay, mới thể hiện phong cách thơ riêng, của Khùng thi sĩ.
Một lần khác, cũng dịp hội ngộ đó, tôi nói về câu thơ đã làm tôi áy náy, trong bài thơ TƯƠNG TƯ MÙI SẦU RIÊNG :
“Roi của ta, làm bằng đuôi ngựa,
Dính vào, là in dấu trăm năm,
Dính vào, là không còn trí nhớ,
Tại vị trần gian, cứ như đang thiên đường.”
Khi làm thơ, tôi làm theo sự chỉ bảo của trái tim.
Nhưng khi đọc lại, cái đầu nói cho tôi biết, mày bậy rồi, khùng ạ.
Roi bằng “đuôi ngựa” thô, nhám, hình tượng hung dữ, mất vệ sinh.
Nhưng ông nhà văn cũng nói, đó mới là phong cách rất riêng, độc, lạ.
CÕI NGƯỜI, là tập tùy bút của ông, mà theo ông nói: sẽ là tập cuối cùng trong cái gọi là “sự nghiệp” viết lách của mình, nên giờ đây, trong căn phòng chung cư ấm cúng nhờ tình thương yêu và sự chăm sóc của các con, tôi hoàn tất một lần và mãi mãi tập sách tiền định như tôi và người bạn đời mong muốn.” Trích trong trang không ghi số CÕI NGƯỜI.
Ông ký tặng tôi vào tháng 4/2023, tôi viết những dòng này, như một tri ân ông, mà lý do tôi đã nói trên, vào tháng 5/2024, tức sau 13 tháng.
Biết, là một cuốn sách, mang linh hồn một người khuất núi.
Biết, cuốn sách chất chứa những niềm đau, nơi những người còn lại.
Biết là thế, nên tôi đã không thể nói nhiều, trích dẫn những lời xót ruột, từ người chồng, các con và những người bạn.
CÕI NGƯỜI, tôi đã chọn cách xâm nhập, tiến quân, chưa ai từng:
Tôi đọc vài trang trước.
Đoan, tôi đọc vài trang sau.
Rồi trở lại vài trang trước.
Rồi trở lại các trang sau.
Những trang giữa sách, lại là những trang cuối cùng, tôi nhâm nhi.
Và tôi thấy, với CÕI NGƯỜI, lối tiếp nhận, xung phong thế thế, mà lại hay.
Như tự mình thay đổi thực đơn, thay đổi khẩu vị, mà CÕI NGƯỜI là mâm cỗ, bàn tiệc văn chương.
Ông ấy, người tôi phải nói lời tri ân, chính là nhà văn Trương Vấn, nguyên soái trang web T.VAN&BANHUU, người dọn vườn cho tôi gieo những hạt giống thi ca, để tôi là tôi, của hôm nay, bây giờ.
Pittsburgh, Pennsylvania
21/5/2024.
Lê Mai Lĩnh
